Saved Font

Trước/26Sau

Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em

Chương Chap 22:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 22:

Khánh Nam bước ra của mà lòng nặng tĩu,trong đầu vẫn còn loảng thoảng những câu nói cay nghiệt của ông ta.”Giết người.lại là giết người, biết khi nào ông ta mới thôi đây”

“Mẹ…con nhất định sẽ cứu mẹ ra khỏi chốn địa ngục ấy…xin mẹ…hãy chờ con”

…………

“Khánh Nam….mẹ ổn…mẹ không sao…vẫn ổn con à…đừng lo ẹ…hãy lo cho người con gái ấy…..người con gái có mái tóc đỏ dài và khuôn mặt của thiên thần..”

……………………….

Phòng 302

-Có chuyện gì sao?- tiếng Khánh Bảo vang lên trầm ấm giọng nói ấy cậu chỉ dành cho người mình yêu thương.

-Mẹ….ông ta bắt mẹ rồi- Khánh Nam nói với giọng nói buồn sâu thẳm, ánh mắt nhìn xa săm.

Khánh Bảo khó hiểu

-Trong lồng kính là giả.......còn thật bị bắt rồi. Phải giết người…...giết người….em phải làm sao đây?

-Đừng vì một mạng người mà giết cả trăm si linh vô tội

-Mẹ cũng Vô tội!

-Nhưng sẽ buồn nếu như em làm vậy

-Em sẽ buồn nếu như không có mẹ

-Em sẽ buồn nếu như không có mẹ

-Dự đám cưới anh chứ?

-Vâng

Đôi chân Nam đi bước ra ngoài cửa thì……

-Khánh Nam! Chúng ta sinh ra và để sống,không phải sinh ra để làm vừa lòng mọi người. Ta sinh ra là có ước mơ,có mục đích để sống. Và để bảo vệ cho những người mà mình yêu thương nhưng trước tiên…bảo vệ một người thì đừng làm hại đến trăm người. Và cuộc sống của em,em có quyền lựa chọn, nhưng có những thứ em không thể lựa chọn được!

Đôi chân Nam bước đi, bộ nào vẫn tiếp thu những lời anh vừa nói.Nó rất đúng. Nhưng cậu phải làm sao….làm sao phải bảo vệ….người cậu yêu thương khi người đó đang gặp nguy.! Phải lựa chọn ư? Giữa mạng sống của cậu và mẹ cậu thì cậu sẽ chọn mẹ cậu….Nhưng giữa hàng trăm sinh mạng khác và mẹ cậu…thì cậu….KHó quá!

Hàng trăm sinh mạng ấy không có tội Và mẹ cậu cũng vô tội..! Làm sao mới phải!

………………………….

7 giờ sáng ở biệt thự Phạm Gia

Hôm nay là đám cưới của Khánh Bảo,tiệc cưới được tổ chức ở sau khu biệt thự. Một buổi đám cưới trang trọng, khách khứa ở khắp nơi được mời đến đông đủ, các công tử trong những bộ đồ lịch sự sánh bước bên người phụ nữ mình yêu. Nhưng họ có biết không ở đâu đó trong cái sự nhốn nháo vui vẻ của căn biệt thự này còn có một người con trai đang thẫn thờ bên khung của sổ, ngắm nhìn phía phía chân trời nơi mà không bao giờ cậu với tới được. Tất cả những người ở đây đều được chọn lọc kĩ và gửi thiệp mời mới được vào tham dự lễ đám cưới này. Amy trong bộ váy cưới trắng xóa, một vẻ đẹp kêu sa, gợi cảm ,đôi mắt màu vàng nhạt long lanh, mái tóc đen ánh dài mượt mà. Đã 7 giờ kém 15 nhưng Khánh Bảo vẫn ngồi trong phòng, cậu không hề muốn xuống đó dù một chút.

“Xin lỗi em….hãy tha thứ cho anh….hẹn gặp em ở kiếp sau….anh vẫn se yêu em như lúc này….”

Rồi cậu cũng đi xuống dưới nơi tổ chức lễ cưới, ồn ào ,náo nhiệt đúng phong cách của một ngày trọng đại nhưng đối với cậu hôm nay không khác gì ngày tận thế của cậu. Hôm nay là ngày chính thức trái tim của cậu sẽ đóng băng để giữ lại những hình ảnh của người con gái ấy trong tim không cho ra ngoài. Đôi mắt cậu khẽ ngạc nhiên, rồi trùng xuống khi…….

Người con gái ấy….người mà cậu mong nhớ hằng đêm…..ở ngay trước mặt cậu, đôi môi cố cười mặt dù không muốn. Bây giờ cậu đã biết, mục đích của ông ta rồi,đưa người con gái này đến đây,đang cố làm cậu đau càng thêm đau sao.

“Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai,đôi mắt cafe ấy vẫn thu hút em như ngày nào, vẫn chiếm lấy trái tim em nhưng sao…..anh không thuộc về em…Chúc anh hạnh phúc….”

“Xin lỗi em…Trinh Nhi…”

……………………………………………..

……………………………………………..

Phòng 302:

Khánh Bảo đang đứng bên của sổ,mắt cậu nhìn nơi sa xăm,cậu biết bây giờ người con gái ấy đang khóc,khóc rất nhiều,nhưng cậu phải làm sao đây,phải làm sao!

- Có lẽ anh đang nhớ cô ấy-Tiếng nói của Amy lạnh lùng vang lên

- Rất nhớ

- Vừa gặp mặt đây mà,sao nhớ nhanh vậy

- Haha…chắc là do cha “Kính yêu”của anh mời đến đây mà. Anh phải cảm ơn ông ấy vì đã cho anh gặp mặt cô ta lần cuối ấy chứ.Sao buồn vậy?

- Cảm ơn ư? Vì cho gặp mặt lần cuối ư? Trong cái ngày quái quỷ này sao?

- Ngày trọng đại thế cơ mà

- Nó là ngày tận thế….!!!

…………………………..

“Anh biết em….Ở nơi ấy em đang khóc…đúng không….Trinh Nhi….xin em….đừng khóc…….Anh đau…..!!!”.......Đau rất nhiều.................

Ở một góc phòng có tiếng cười của một người đàn ông với ý nghĩ thâm độc "Ngày này sẽ là ngày hạnh phúc cuối cùng của cô! haha"........

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống