Saved Font

Trước/410Sau

Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 16:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong nhà Âu Dương Nguyệt sản xuất và kinh doanh dụng cụ y khoa, cô ấy lại là con gái một trong nhà, tương lai chắc chắn sẽ tiếp nhận công ty trong nhà.

Cha mẹ yêu cầu rất nghiêm khắc với cô ấy, nghe nói lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu đào tạo hiểu biết của cô về phương diện này.

Cho nên cô ấy cũng có thói quen mỗi ngày, lúc ăn sáng đều cập nhật tin tức kinh tế tài chính.

“Lạc thị.” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt về phía Tần Tịch, “Tối hôm qua Lạc thị mới ra tay chơi lớn kia mà.”

Ánh mắt Tần Tịch hơi dao động.

Trên màn hình di động của Âu Dương Nguyệt, rõ ràng là một hình ảnh.

Vẻ mặt của nam thanh niên mặc bộ âu phục khéo léo có chút lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Nước da hơi trắng ngần, thoạt nhìn khiến anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn một ít.

Vẻ ngoài mang tính lừa gạt cực cao đây, về sau gần như trở thành biểu tượng của người này.

Về sau chờ anh ta ung dung thản nhiên mà kiểm soát được toàn bộ quyền lực của gia tộc Lạc thị, quét sạch những người phản đối anh ta, từng người từng người một.

Trước mặt người ngoài, vẫn là một dáng vẻ vô hại, thậm chí sẽ theo bản năng mà kích thích ý thức bảo vệ của người khác.

“Anh ta lại thu mua hai thương hiệu nữa rồi.” Âu Dương Nguyệt than thở: “Đây là tin tức của sáng sớm mà. Cho nên người cực kì cực kì may mắn tối qua mà tỉnh dậy, thì sẽ phát hiện ra hàng xa xỉ trong tủ của mình, lại có thể dư ra hai loạt quần áo và túi xách. Chao ôi, đây mới thật sự là nằm thôi cũng thắng đó!”

“Phụt…” Tần Tịch cười ra tiếng.

“Nhưng mà… Làm sao tớ thấy cảm giác này có chút vi diệu nhỉ?” Âu Dương Nguyệt sờ cằm, “Cậu nhìn đi!”

Cô ấy còn lôi kéo Tần Tịch phân tích: “Có giống cảm giác người chồng đánh dẹp đế quốc thời trang bên ngoài, người vợ nằm ở nhà thu quần áo và túi xách không?”

Tần Tịch: “...”

“Ôi!” Âu Dương Nguyệt lại thở dài một hơi, “Cho nên người cực kì may mắn tối qua kia, thật sự vô cùng may mắn nha. Không chỉ có được váy và túi xách xinh đẹp. Còn có một anh chàng siêu đẹp trai đánh hạ giang sơn này cho bạn… Cả tinh thần và vật chất đều thỏa mãn, cuộc đời thật sự chiến thắng quá rõ ràng!”

Đường Lăng gỡ tai nghe xuống, đúng lúc nghe được mấy câu cuối cùng.

Cô ấy tò mò nhìn về phía Tần Tịch.

Tần Tịch nhún nhún vai với cô ấy, đành chịu mà buông lỏng tay.

Có đôi khi suy nghĩ của Âu Dương Nguyệt sẽ lại thốt ra những cái giật mình như vậy.

Các cô dù sao cũng đã quen rồi.

“Được rồi Âu Dương.” Kiều Sơ Hạ đặt một ly nước cam ở trước mặt Âu Dương Nguyệt, tốt tính cười, “Ăn cơm đi.”

Cô ấy dừng một chút: “Chúng ta không có anh chàng siêu đẹp trai đánh hạ giang sơn như thế, cho nên đành phải ăn no uống đủ, lên tinh thần rồi tự mình đánh hạ giang sơn thôi.”

“Đúng đúng đúng!” Âu Dương Nguyệt uống một ngụm lớn nước cam một cách khí phách, “Tự mình đánh hạ giang sơn, phong cảnh vô cùng tốt đẹp. Ăn cơm, sau đó về trường.”

Cô ấy cởi mở nhiệt tình, tính tình không vòng vo.

Đây cũng là điểm Tần Tịch thích nhất ở cô ấy.

Bốn người tiếp tục ăn bữa sáng của các cô, tối hôm qua các cô bận đến nửa đêm, lại điên cuồng sử dụng não, mỗi người cũng đều ăn không ít.

Các cô đang ăn vui vẻ, hướng cửa nhà hàng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào nhỏ.

Đúng lúc Âu Dương Nguyệt vừa đi lấy trái cây về.

Tính hiếu kỳ của cô ấy mãi mãi xếp ở ngôi vị hạng nhất, lập tức rướn cái cổ dài nhìn về phía cửa.

Bàn của các cô ở vị trí tương đối sâu bên trong nhà hàng, cách cửa sổ thủy tinh sát đất khá xa, cách chỗ lấy đồ ăn cũng không xa.

Từ chỗ các cô nhìn qua, chỉ có thể thấy hình như khoảng bảy tám người đang tụ tập ở cửa, không biết đang làm cái gì.

“Có minh tinh đến sao?” Âu Dương Nguyệt tò mò.

Nơi này xem như là khách sạn số một số hai ở thành phố A, thường thường sẽ có minh tinh ở lại.

Kiều Sơ Hạ nghe nói, cũng có chút tò mò nhìn qua.

Rất mau, người tụ tập ở cửa tản ra.

Chỉ có hai người đi vào nhà hàng.

Đi bên phải, là một người con trai trẻ tuổi.

Vóc dáng rất cao, vẻ ngoài anh tuấn, khóe môi hơi hơi cong lên, thoạt nhìn rất ân cần.

Còn người bên trái anh ta…

“Lạc Phỉ!” Âu Dương Nguyệt chợt trợn to mắt, nhỏ giọng mà kinh ngạc thốt ra tiếng.

Nhưng mà lại tò mò, cô ấy cũng không nhìn chằm chằm đối phương.

Âu Dương Nguyệt quay đầu rất nhanh, lấy điện thoại di động của mình ra.

Ngay hai mươi phút trước, cô ấy mới vừa cập nhật tin tức của Lạc thị.

Còn chia sẻ cho Tần Tịch.

Âu Dương Nguyệt vừa tìm hình ảnh tin tức vừa nãy mình mới nhìn thấy trên điện thoại di động, cùi chỏ vừa đụng đụng Tần Tịch: “Bé Tiểu Tịch bảo bối, cậu xem xem phải không? Là hình ảnh nãy tớ mới cho cậu xem đấy. Là anh ta phải không?”

Tần Tịch hơi hơi mỉm cười với Âu Dương Nguyệt: “Tớ xem xem nào.”

Vẻ mặt cô thờ ơ nhìn về phía Lạc Phỉ, đã thu lại ý cười từ lâu.

Thanh niên trẻ hơn một chút so với lần đầu cô gặp hắn trước đây, vẫn chưa có vẻ u ám giống như không có cách nào khiến hắn vui vẻ lên sau này.

Trước/410Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện