Saved Font

Trước/1228Sau

Nữ Đế Phát Sóng Hệ Thống

Chương 70: Không hề Sợ hãi (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Liễu Xa im lặng lắng nghe, biểu cảm trên mặt cực kì bình thản, dường như đã có chuẩn bị tâm lý trước.

“Những điều mà con vừa nói đều không sai, sau đó thì thế nào?”

“Theo như phán đoán của con, có lẽ đây chỉ là một chiêu trò che giấu mà thôi. Ví dụ như để Liễu Trần đại sư phê bát tự cho con, sau đó lấy cớ kiểu như là tính ra mấy năm gần đây không được thành hôn, bằng không sẽ có tai ương đổ máu hoặc là, có số khắc thê... lấy đó làm lý do không thể khiến Tĩnh Nhi bị nhỡ nhàng, chủ động để Ngụy phủ lên tiếng hối hôn, bảo toàn thể diện của cả hai bên?”

Khương Bồng Cơ chỉ vận dụng những tri thức của thời đại viễn cổ để phán đoán, đây cũng là biện pháp khá là ổn thỏa.

Thời đại này, nam giới có thể thành hôn muộn nhưng theo luật pháp của Đông Khánh, con gái tròn mười tám tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng, vậy thì nhà đó phải nộp gấp đôi thuế! Ngủy Phủ đương nhiên không phải là không nộp nổi chỗ thuế đó nhưng để truyền ra ngoài thì danh tiếng cũng quá kém, cực kỳ mất mặt.

Liễu Lan Đình có thể trì hoãn được nhưng Ngụy Tĩnh Nhàn thì không.

Liễu Trần đại sư là người có bản lĩnh thực sự, trong giới sĩ tộc của quận Hà Gian có uy vọng rất lớn. Người xuất gia không nói dối, lời của ông ấy nói, những người mê tín ngu muội thời đại này chắc chắn sẽ tin tưởng, dù sao bọn họ cũng là người thờ phụng quỷ thần.

Liễu Xa nghe xong, gương mặt hiện lên sự bất đắc dĩ: “Chuyện tình đại thể là như thế. Có điều, con phải biết cha là cha của con, sẽ không đề phòng con. Nhưng, nếu như có người biết được năng lực của con, cố ý đặt bẫy mượn đó mà lừa ngược lại con thì sao?”

Cô con gái này còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông, lại còn rất tự tin, cũng càng thêm tự phụ, mà những người tự phụ thì thường dễ bị ăn quả đắng.

“Lợi thế nghiêng hẳn về một phía quá là vô vị, có giao phong qua lại mới khiến máu người ta sôi trào...”

Liễu Xa lặng người, dường như ông không ngờ được Khương Bồng Cơ sẽ trả lời ông như vậy.

“Nếu như một ngày nào đó con thật sự ăn phải quả đắng thì sao?”

Khương Bồng Cơ cười nói: “Vậy thì lại càng khiến người ta mong chờ hơn, tất nhiên cũng sẽ là trọn đời khó quên.”

Liễu Xa cười khổ: “Trước kia, cha vẫn luôn nghi ngờ tại sao Liễu Trần đại sư lại có thể chắc chắn nói rằng tương lai con sẽ bước lên ngôi vị chí tôn. Dù sao thì nữ giới ở thế gian này phần nhiều vẫn là tính tình yếu đuối, dịu dàng như nước, như thể đó là bản tính trời sinh. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng...”

Cô con gái này của ông, quả thật còn đàn ông hơn cả đàn ông chân chính, tính tình cũng không giống ai trong nhà cả.

Khương Bồng Cơ nói: “Chuyện Liễu Trần đại sư phê mệnh nên truyền ra bên ngoài sớm thì tốt hơn, con sợ những người khác sẽ vì chuyện hôm nay mà ác ý hãm hại Tĩnh Nhi.”

Mí mắt Liễu Xa hơi trợn lên, ánh mắt ông mang theo cả sự bối rối. Nếu như không phải biết chắc rằng, đứa con chết yểu năm đó là con trai thứ của ông, thì chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của Khương Bồng Cơ, ông liền hoài nghi người trước mặt mình là con trai chứ không phải con gái.

“Con cũng thật biết thương hương tiếc ngọc.”

Khương Bồng Cơ phóng khoáng thừa nhận: “Thương hương tiếc ngọc là một phẩm chất tốt, hơn nữa Tĩnh Nhi xứng đáng được đối xử tốt.”

Trong tình huống không có xung đột, sự khoan dung của Khương Bồng Cơ dành cho phụ nữ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp ưu tú là cực kỳ lớn.

Liễu Xa: “...” Nó không phải con trai thật đáng tiếc.

“Nếu như đây là suy nghĩ của con, e rằng con phải thất vọng rồi.” Liễu Xa lãnh đạm nói, “Ngụy thị có tính toán khác, huống hồ gia thế và tướng mạo, tài học của vị hôn phu mới là tiêu chuẩn lựa chọn chính. Chỉ cần không gả thấp, làm gia đình mất mặt thì ai để ý tới cuộc sống hôn nhân sau này như thế nào đâu?”

Bởi vì, có quá nhiều quý nữ sĩ tộc sau khi kết hôn thì sống lạnh lùng xa cách với phu quân như người lạ, đóa hoa yêu kiều tươi tắn là thế cũng dần dần bị giày vò đến héo rũ nơi hậu trạch. Cho nên, khi người vợ quá cố cầu khẩn, Liễu Xa mới có suy nghĩ to gan như thế, để con gái thay thế con trai.

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn không cách nào quên được cảnh vợ ông ôm đứa con thơ chết đuối ngồi sụp trong đình viện bên hồ. Dáng vẻ đau đớn đến chết lặng, giống như đã mất đi hồn phách, chẳng còn chút lưu luyến nào với thế giới này nữa, nhưng trong mắt của bà ấy lại tràn ngập thù hận.

Làm sao có thể không hận!

Khương Bồng Cơ cau mày, thấp giọng thăm dò: “Ngụy thị ngắm trúng nhà nào ạ?”

Liễu Xa hỏi ngược lại cô: “Cũng có mặt trong buổi nhã tập hôm nay, Lan Đình đoán thử xem là vị lang quân nào?”

Bảo cô đoán?

Phán đoán của cô được xây dựng từ những tin tức cơ bản nhất định, nếu như chỉ dựa vào một chút thông tin mà đưa ra phán đoán, thì khả năng sai sót là rất lớn. Nhưng mà, nếu như Liễu Xa đã tập trung phạm vi vào trong buổi nhã tập hôm nay... chỉ trong chớp mắt tất cả các vị lang quân từ người từng người một lướt qua bộ não của cô.

“Là Vu Mã Quân?”

Sau một lúc lâu, đôi lông mày của Khương Bồng Cơ cau tít lại: “Nhưng hắn ta cũng không phải là một lựa chọn tốt.”

So với Vu Mã Quân, còn không bằng chọn Phong Cẩn, chí ít thì Phong Cẩn là thiếu niên thiên tài hàng thật giá thật. Hơn nữa, không nói đến những cái khác như thế nào, ít nhất cậu ta cũng là một quân tử thật sự, cho dù sau khi lấy về không được đến mức ngày ngày ân ân ái ái nhưng tuyệt đối sẽ dành cho vợ mình sự tôn trọng và châm chước cần có.

Nhưng Vu Mã Quân thì khác, dùng một câu để miêu tả thì là “lòng cao hơn trời, nhưng số lại mỏng hơn giấy”, giao Ngụy Tĩnh Nhàn cho hắn ta?

Ha ha!

Cánh tay của Liễu Xa chợt khựng lại, nói: “Vu Mã Quân là con trai thứ tư của Quan Gia, tuy rằng không được Quan Gia yêu thích nhưng rốt cuộc vẫn là Hoàng tử.”

Khương Bồng Cơ nghe thế lười biếng nhếch mí mắt, khinh miệt nói: “Đếm ngược ba đời tổ tiên lên thì chẳng phải cũng là thằng chăn ngựa cho tướng quân tiền triều, phải ở trong chuồng ngựa đó sao?”

Không phải là cô thích công kích thân thế của người khác, mà là cô đã từng xem trong ký ức của Liễu Lan Đình. Biết được rằng trong cái thời đại quyền lực của thế gia còn lớn hơn cả hoàng đế thế này, thì người ta càng coi trọng huyết thống xuất thân hơn, hoàng thất Vu Mã tuy rằng có được đế vị, nhưng căn cơ quá mỏng vẫn luôn bị sĩ tộc coi thường.

Không nói đến cái khác, chỉ nói đến thế cục trong hậu cung hiện nay của Quan Gia là có thể lờ mờ nhận ra được một chút.

Hoàng Thái tử, vừa là Đại Hoàng tử vừa là con trai do chính cung Hoàng hậu sinh ra. Vị Hoàng hậu này cũng chẳng xuất thân từ những gia tộc lớn, chỉ là con gái thứ thuộc dòng chính của một sĩ tộc mới lên. Lúc Quan Gia lấy bà ta, ông ta vẫn còn là Cung Thuận Vương của quận Hà Gian, mà cuộc hôn nhân này trong mắt tất cả mọi người thế nhưng lại được coi là xứng đôi vừa lứa!

Mẹ của Nhị Hoàng tử xuất thân từ thương hộ, cha mẹ bà ta vì muốn lấy lòng Cung Thuận Vương mà tặng bà ta làm thông phòng trong vương phủ. Người này cũng nỗ lực lắm, dựa vào thân thể cùng với sự dịu dàng của mình dần dần lung lạc được trái tim của Cung Thuận Vương, khiến ông ta say sưa trong sắc đẹp, nhân lúc ông ta còn chưa chán mình thì liều mạng mang thai, một lần được con trai, sau này chính là Nhị Hoàng tử.

Mẹ quý nhờ con, thành công đến thì lật người, đến khi Cung Thuận Vương đăng cơ, bà ta cũng trở thành một trong ba vị phu nhân - Hoằng Đức phu nhân.

Tam Hoàng tử không phải là Thái tử, nhưng trong số các Hoàng tử người này lại có xuất thân cao nhất, bởi vì con quý nhờ mẹ, mẹ của cậu ta xuất thân từ đại gia tộc Phong thị. Phong thị chính là đại gia tộc hàng đầu của Đông Khánh, gia tộc này đời truyền đời cũng đã gần nghìn năm, đến bây giờ vẫn vững vàng không đổ, trong gia tộc nhân tài xuất hiện hết lớp này đến lớp khác.

Càng thú vị là, tuy rằng mẹ của Tam Hoàng tử xuất thân từ Phong thị, nhưng lại không phải thuộc dòng chính, mà là con dòng thứ của chi dưới.

Chỉ là con gái dòng thứ của chi dưới nhưng Quan Gia muốn nạp bà ta vào cung cũng tốn không ít công sức, thậm chí còn hứa sẽ để bà ta ngôi vị Chiêu nghi - bằng một nửa ngôi Hoàng hậu. Ông ta cũng muốn để dành ngôi Hoàng hậu cho con gái dòng chính của Phong thị lắm chứ, nhưng khổ nỗi là người ta coi thường hoàng thất gốc gác bất chính, chỉ làm vẻ tôn trọng ở mặt ngoài mà thôi.

Hoàng thất Vu Mã có tức mấy cũng vô dụng, ngược lại còn phải trấn an Phong thị không để họ sinh ra bất mãn. Bởi vì ai biết được một gia tộc có nền tảng nghìn năm mà bạo phát ra thì sẽ kéo theo bao nhiêu lực lượng.

Về phần Tứ Hoàng tử, xuất thân lại khá là kỳ quái, căn bản là không có tin tức gì mấy, nghe đâu bảo là xuất thân từ gia tộc Vương thị của Lang Gia.

Có điều chuyện này lại chẳng có ai tin tưởng cả, ngược lại còn coi đó như là chuyện cười.

Xuất thân của Nhị Hoàng tử là thấp nhất, cho nên bị Quan Gia coi như con tốt thí để liên hôn với hoàng tộc Bắc Cương.

Tình huống của Tứ Hoàng tử thì khá là đặc biệt, nhưng mà, một vị Hoàng tử không được yêu thích lại còn bị kiêng dè, lại còn muốn lấy con gái dòng chính của Ngụy thị?

Trước/1228Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chỉ Có Ta Có Thể Sử Dụng Triệu Hoán Thuật