Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 12: Luyện Thổi Tiêu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một buổi chiều lại nhanh chóng trôi qua, sau khi ăn tối cùng Giai Thuỵ xong, nàng lại lén lút đợi hắn vào buồng trong mới nhanh chân trốn ra sau bình phong thay áo ngủ. Tuy như này rất phiền nhưng dù sao cũng chỉ có 1 năm, ở đây cũng tự do hơn trong cung nên thật ra như này rất tốt rồi.

Hôm sau, Hàn Linh lại cùng Giai Thuỵ đi ăn sáng xong tiến vào lớp học. Tuy đã cố ra vẻ chăm học nhưng nửa chừng rồi nàng vẫn lặng lẽ chuồn ra ngoài, tính đi tìm Lâm Tiêu học thổi tiêu còn hơn buồn chán ngồi đây. Trước khi đi vẫn nhẹ nhàng hiến nụ cười ân cần, giao phó lại cho Giai Thuỵ sau đó nhanh chóng chuồn êm.

Vượt qua rừng mai phía ngoài, bước vào rừng trúc hôm qua, một trận tiếng đàn thanh nhã vang lên, giống như được cơn gió nhẹ mang theo bay đến, êm dịu mềm mại, làm lòng người thanh thản, cảm giác như lạc vào chốn bồng lang.

Bước về căn phòng gỗ, trên chiếc bàn đá bằng ngọc thạch đặt một cây cầm, người nọ giống như tiên nhân hạ phàm, phiêu nhiên xuất trần. Ống tay áo trắng nhẹ bay trong gió, năm ngón tay giống như nước chảy lướt qua từng dây đàn. Hàn Linh đứng cạnh, chăm chú nhìn hắn đánh đàn, chậm rãi hoà vào làn điệu, cả người cũng thả lỏng.

Đợi đến khi tiếng đàn kết thúc, Lam Tiêu liền ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cười:

- Ngươi lại đến rồi a? Là muốn học thổi tiêu luôn sao? Hay vẫn là luyện đàn một thủ khúc trước?

- À không cần đâu, ta muốn học tiêu luôn, làm phiền Tiêu ca rồi! – Hàn Linh nhìn hắn cười, tim không hiểu sao bỗng hẫng một nhịp, cố bình tĩnh đáp lời, tay với vào trong ngực lấy ra một cây tiêu gỗ. Này là hôm qua nàng lén nhờ Tử Lạc đi mua cho mình, nói là muốn thử.

- Cũng tốt, học nhanh rồi cùng ta hoà tấu, được chứ? – Hắn vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn về phía nàng hỏi

- Vinh hạnh của ta. – Hàn Linh cười đáp lại. Được hoà tấu cùng một tri kỉ như này âu cũng là phúc, tài đánh đàn của hắn thật sự không thua kém nàng đâu đấy!

Lam Tiêu bước vào trong phòng gỗ, khi trở ra trên tay có cầm lấy một cây tiêu bằng ngọc cùng một quyển tiêu phổ.

- Âm của tiêu trầm và ấm hơn sáo, dễ dồn cảm xúc hơn. Tuy nhiên, thổi tiêu lại khá tốn hơi hơn nên ngươi nên tập những bước cơ bản trước. Điều kiện để thổi tiêu ra tiếng là đặt môi đúng, thổi đúng hướng và ém hơi đủ. Thêm nữa là, khi thổi các ngón cần phải bịt kín các lỗ. Vì thế việc tập thổi các nốt cơ bản để ngón tay linh hoạt hơn, kết hợp với việc lấy hơi đều là bước nền rất quan trọng. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi thổi các nốt cơ bản trước, khi về thì cầm theo tiêu phổ để luyện tập thêm. Giờ nhìn ta làm mẫu nhé!

Hàn Linh nhanh chóng gật đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Hắn nhắm mắt lại, đặt môi lên thân tiêu rồi nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu trong trẻo, cao vút lên cao rồi lại trầm lắng đáp xuống, thật sự rung động lòng người. Sau khi biểu diễn xong những nốt cơ bản, Lam Tiêu liền nhìn về phía Hàn Linh, ra hiệu nàng làm theo. Là người mới tập tành học thổi tiêu, Hàn Linh thật sự khó khăn trong việc bấm nốt, thổi ra một điệu thật khó có thể lọt vào tai. Nàng nhăn mặt, cố gắng bấm chặt động tiêu nhưng lại khiến âm thanh càng chói tai hơn.

- Ai mới học đều sẽ như vậy, ngươi không cần nóng lòng quá đâu. - Lam Tiêu thấy nàng cau mày, giơ tay khẽ vuốt, khuôn mặt vẫn thản nhiên đáp. Hàn Linh kinh ngạc trước hành động của hắn, khẽ cứng người nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, nghĩ thầm hắn chỉ là đang an ủi mình thôi, không có ý gì đâu!

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, 1 người chăm chú dạy, người kia cũng cố gắng tập luyện, rất nhanh cuối cùng cũng có thể thổi được lên những nốt cơ bản một cách đàng hoàng. Hàn Linh nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh, lâu rồi nàng mới lại cảm thấy vui vẻ như này a!

- Hôm nay tới đây thôi, cũng tới giờ cơm trưa rồi, ngươi mau trở về đi. – Lam Tiêu nói, giọng xen lẫn chút tiếc nuối, vươn tay lấy tiêu phổ trên bàn đặt vào tay nàng, một tay khẽ nắm đôi tay nhỏ trắng mịn của nàng, tay kia xoa đầu nàng – Ngươi luyện tốt lắm, cố chút nữa là sẽ nhanh chóng tập thổi thủ khúc được rồi!

- Ân, cũng là Tiêu ca dạy giỏi, cảm ơn huynh, mai gặp lại nhé! – Hàn Linh bỗng ngượng ngùng vì được xoa đầu, khẽ lùi lại, đáp lời rồi nhanh chóng lẩn đi. Để lại Lam Tiêu phía sau, ánh mắt nhìn nàng nhu tình lại ôn hoà.

Hết chương 12

P/s: Ta quay lại rồi đây:3

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Đan Thần