Saved Font

Trước/100Sau

Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Từ trước đến nay, chữ đẹp luôn là điểm cộng lớn đối với mỗi người, đặc biệt là trong giới giải trí, trình độ học vấn của các nghệ sĩ không được cao, có rất nhiều nam nghệ sĩ trông rất đẹp trai mà chữ thì cứ nguệch ngoạc nhưng lại rất đáng yêu khiến fans dở khóc dở cười.

Mọi người ban đầu cũng chỉ nhìn lướt qua xấp bài thi của Sở Tích, nhưng khi màn ảnh bất ngờ phóng to chữ viết của cô thì rất kinh ngạc.

Cái kiểu phóng to lên sẽ càng làm nổi bật ưu khuyết điểm, đẹp thì trở nên càng đẹp hơn, nếu xấu thì lại càng thêm xấu. Nhưng trên màn hình, chữ của Sở Tích hiện lên vô cùng xinh đẹp, ngòi bút sắc sảo, sống động, chỉ nhìn thôi đã thấy vui mắt.

Nhóm Gạch vui vẻ không thôi:

[Wow, chữ Tích bảo đẹp quá!]

[Không ngờ không những dáng đẹp mà chữ cũng đẹp như thế, Sở Tích đúng là "cô gái bảo bối"*]

*Chỉ những cô gái khi bạn càng tiếp xúc lâu, càng hiểu bọn họ thì sẽ phát hiện ra nhiều điểm hay ho ở họ.

[Từ nhỏ mị đã hâm mộ mấy người viết chữ đẹp rồi, người viết chữ như gà bới bày tỏ lòng hâm mộ. GATO.jpg.]

Lại có người nghi ngờ:

[Không đúng, không phải Sở Tích là "chị đại" học dốt của trường sao? Sao chữ lại đẹp thế này?]

[Ai quy định học dốt thì chữ phải xấu hả?]

[Chữ càng nhìn càng thấy đẹp, Sở Tích giỏi quá.]

...

Trong lớp học, Sở Tích lướt sơ đề thi.

Môn Văn có hai câu, một câu viết lại thơ cổ, một câu tìm lỗi sai, hai câu này không khó, Sở Tích làm xong rất nhanh. Tiếng Anh có một đoạn văn đọc hiểu với ba câu hỏi, Sở Tích làm xong rồi lại nhìn đề Toán bên dưới.

Một câu trắc nghiệm liên quan đến tập hợp và khoảng, Sở Tích nhớ lại kiến thức mình từng học lúc trước, cuối cùng vẫn làm ra kết quả. Câu còn lại là một câu liên quan đến logarit và hàm số logarit, cô cảm giác câu này không khó, nhưng đã hơn hai năm không đến trường, bây giờ có nghĩ nát óc cũng không nhớ được công thức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Ngoại trừ Tiếng Anh và Văn coi như khá thuận lợi, những câu hỏi phía sau Sở Tích khá mất sức khi làm. Cô phát hiện ra mình đã quên rất nhiều công thức, định lý và khái niệm liên quan, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm.

Còn năm phút nữa là hết tiết, đã đến giờ, giáo viên chủ nhiệm thu lại bài kiểm tra của bốn học sinh mới để chấm điểm. Ngoại trừ câu chép lại thơ ra, tất cả câu hỏi còn lại đều là trắc nghiệm. Thầy Lưu dựa người vào ghế, cầm bút đỏ lên bắt đầu đối chiếu đáp án rồi chấm điểm.

Ban đầu vẻ mặt của thầy cũng không đến nỗi nào, lúc ông gạch đỏ liên tiếp sáu câu trên bài thi đầu tiên, ông còn nghĩ mình xếp sai đáp án, sau khi cẩn thận đối chiếu lại một lần nữa, rõ ràng là ông không chấm sai.

Chủ nhiệm chấm từng bài thi, hàng chân mày nhíu thành một đường thẳng, sau khi chấm đến bài thi thứ ba, ông thở dài một hơi, lo âu nhìn mấy nghệ sĩ vừa xếp vào lớp ở bên dưới.

Chủ nhiệm lắc đầu, bắt đầu chấm bài thi cuối cùng trên tay.

Bài thi này, lúc ông nhìn đến mặt giấy thi, hai mắt tỏa sáng.

Rõ ràng là câu hỏi trắc nghiệm, nhưng vừa nãy còn có người vẽ lung tung lên đề thi, chữ thì ngoáy, còn bài thi này lại rất sạch sẽ, mỗi một đáp án đều được viết ngay ngắn trước số thứ tự của câu hỏi.

Hàng mày của thầy chủ nhiệm đã giãn ra nhiều.

Nghỉ giải lao giữa giờ được nửa tiếng, mấy bạn học còn lại đều đi tập thể dục theo đài, trong trường học vang lên tiếng nhạc tập thể dục từ loa phát ra, bốn học sinh mới xếp lớp của 10A3 hôm nay không đi tập thể dục, họ bị gọi vào phòng chủ nhiệm.

Chủ nhiệm uống một hớp trà hoa cúc, nhìn bốn học sinh trước mặt mà lắc đầu.

"Tôi biết các anh chị đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, ban đầu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng không ngờ biểu hiện của mọi người còn hơn những gì tôi nghĩ, ây..."

Chủ nhiệm lớp cầm bài thi đầu tiên, điểm số tính theo thang 100, ông nhỏ giọng đọc, "Hàn Thiệu Văn, 8 điểm." Sau đó lại nhìn bài thi đầy mực đỏ của Hàn Thiệu Văn rồi lắc đầu, "Dù cậu có chọn C hết thì cũng không thể nào chỉ được nhiêu đây điểm, sao cậu thi được hay vậy?"

Hàn Thiệu Văn, "..."

Bình luận,

[Ha ha ha ha, bài thi trắc nghiệm thang điểm 100 mà thi được có 8 điểm.]

[Tôi nói chớ, đề thi lớp 10, mà còn là đề trắc nghiệm, nhưng thi chỉ được có 8 điểm, quá thấp rồi đó.]

[Đâu phải mấy người không biết trình độ văn hóa của mấy người nổi tiếng trên mạng chứ.]

[Thầy Lưu chỉ hận rèn sắt không thành thép ha ha ha ha.]

Chủ nhiệm cầm lên bài thi thứ hai, "Hồ Tiểu Tinh, 20 điểm."

Hồ Tiểu Tinh nghe điểm của mình có hai chữ số so với Hàn Thiệu Văn 8 điểm thì thở phào nhẹ nhõm.

Thầy chủ nhiệm đưa bài cho Hồ Tiểu Tinh, thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô ấy thì bất đắc dĩ cười khổ, "Khá may mắn đấy, tiếp tục cố gắng nhé."

Bài thi thứ ba, thầy đọc, "Đỗ Siêu, 50 điểm."

Đây vốn dĩ không phải là điểm đạt yêu cầu, nhưng sự đối lập với hai người đằng trước quá xa, khán giả biểu thị khá hài lòng với điểm số này.

[Siêu Siêu giỏi quá! Điểm đã được hơn nửa rồi ha ha ha.]

[Nhiều năm rồi không đi học, nếu mị mà làm lại đề lớp 10 thì chưa chắc đúng được một nửa nữa là, Đỗ Siêu giỏi quá.]

[Dù sao thì Đỗ Siêu cũng tốt nghiệp chính quy của học viên điện ảnh, phải khác so với người nổi tiếng trên mạng chứ.]

Chủ nhiệm lớp trả lại bài thi cho Đỗ Siêu, "Mấy câu hỏi còn lại tôi đều xem hết, nhưng mà cái phần chép lại thơ, cái câu "Ba sơn Sở thủy thê lương địa*" tại sao cậu lại thêm vế sau là "responsibility"?"

*Bài Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng của Lưu Vũ Tích.

Đỗ Siêu yên lặng đáp, "Vì nó vần."

Thầy chủ nhiệm, "..."

Bình luận trên màn hình, [Ha ha ha ha.]

Ba người kia đã nhận được bài thi, trong tay thầy chủ nhiệm chỉ còn lại một bài, rõ ràng là của Sở Tích.

Cô nghe thấy thành tích của bọn Đỗ Siêu, trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Thầy chủ nhiệm cố tình gây tò mò, ông cười hỏi Sở Tích, "Bạn học Sở Tích, em cảm thấy mình sẽ được bao nhiêu điểm?"

Sở Tích lắc đầu, "Em cũng không biết."

Khán giả xem trực tiếp cũng rất tò mò điểm số của Sở Tích, đặc biệt là khi liên tưởng đến mấy tin tức hồi cấp ba của cô, lần này ngay cả fans của cô cũng không thấy khả quan.

[Thầy Lưu mau nói đi, Sở Tích được bao nhiêu điểm thế? Thầy đang bắt chước thầy Hồng Đào thừa nước đục thả câu hả?]

*Đạo diễn show Tôi Là Ca Sĩ.

[Tích bảo cố lên, dù bao nhiêu điểm thì Gạch vẫn luôn ủng hộ chị!]

[Chữ đẹp đã quá lắm rồi, điểm số lần này sẽ phơi bày trình độ thật sự.]

[Quả thật Tích bảo không học đại học, Gạch chưa bao giờ phủ nhận điều này, mong mọi người mở miệng lưu tình.]

[Không sao hết, Tích bảo, em đang học năm hai, kiến thức cấp ba đã quên sạch sành sanh, em mà đi thi chưa chắc điểm cao bằng chị.]

[Có ai đánh cược xem "chị đại" Sở Tích có vượt qua 20 điểm của Hồ Tiểu Tinh hay không? ha ha ha ha.]

[Mị cược 5 hào là không vượt qua nhé!]

[Sao thầy Lưu chưa chịu công bố nữa? Sốt ruột chết đi được!]

...

Bình luận trên màn hình cứ bàn ra tán vào, thầy Lưu mở bài thi ra rồi nhìn lướt qua, sau đó mặt mày rạng rỡ trả bài thi cho Sở Tích, nói rõ ràng, "Sở Tích, 92 điểm."

Sở Tích không ngờ mình có thể được nhiêu đây điểm, vừa nghe xong thì bỗng ngẩng đầu lên.

Yên tĩnh,

Yên tĩnh giống như chết.

Không chỉ mỗi phòng chủ nhiệm yên lặng, mà ngay cả khán giả xem trực tiếp đang ồn ào cũng yên tĩnh hẳn.

Một đám người vừa nãy còn đánh cược Sở Tích sẽ không vượt qua 20 điểm của Hồ Tiểu Tinh, bỗng nhiên nghe thấy cô được 92 điểm.

Ngay cả fan Gạch của Sở Tích cũng không phản ứng kịp.

Bọn họ vốn dĩ vừa đang an ủi Sở Tích không sao hết, không sao hết trên màn hình, dù có thi thấp điểm thì bọn em vẫn thích chị, vừa mong người qua đường có thể mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng, Sở Tích không học đại học, cấp ba không cố gắng khiến mọi người chê cười, nhưng bọn họ lại nghe thấy cái gì? Bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế?

Cuối cùng cũng có người đạt điểm cao, nhân viên tổ chương trình bây giờ mới dám rút ngắn khoảng cách máy quay, hướng đến bài thi của Sở Tích.

Mặt giấy rõ ràng, sạch sẽ.

92 điểm được viết to rõ bằng bút đỏ ở cột điểm.

Không chỉ là người duy nhất đạt tiêu chuẩn trong bốn người, mà còn là người duy nhất trên 80 điểm.

Một người nghỉ học đã hơn hai năm, đột nhiên làm lại bài thi cấp ba, là người xuất sắc duy nhất được 92 điểm, trong khi những người khác vô cùng thê thảm.

Nhóm Gạch đã chuẩn bị tinh thần nằm yên nghe chửi, nhưng không ngờ sau khi thành tích của Sở Tích được công bố, bọn họ bỗng trở mình thành công.

Nói về trải nghiệm hâm mộ một idol không chịu thua kém là thế nào? Chính là cảm giác lúc này đây.

[A a a a a a a!!!]

[Tích bảo được 92 điểm! Tích bảo thế mà thi được 92 điểm!]

[Con gái của mị quá giỏi, hu hu hu, Tích bảo, mẹ yêu con!]

[Con gái tôi không những chữ đẹp mà thành tích cũng tốt nữa!]

[Sở Tích của chúng tôi không phải học dốt! Mấy người kia có thấy không? Sở Tích của chúng tôi không phải học dốt!]

[92 điểm thôi, vẫn cần phải tiến bộ, mọi người đừng kiêu ngạo nào hi hi.]

Còn fans của mấy nhà còn lại và người qua đường thì ngơ ngác toàn tập.

[Sao, Sao thế? Không phải Sở Tích là "chị đại" học dốt sao???]

[Má ơi, cái đống kiến thức cấp ba kia chỉ cần nửa năm không động tới thôi là mị quên sạch rồi, thế mà Sở Tích lại thi được 92 điểm, trâu bò quá.]

[Không thể nào, nếu thành tích tốt như thế sao lại không lên được đại học?]

[Không phải có người nói cấp ba cô ta đã bắt đầu lăn lộn trong giới xã hội đen sao?]

[Có phải tổ chương trình làm lộ đề không?]

...

Nhưng bình luận có náo nhiệt cỡ nào thì những người ở trường quay cũng không hề biết, sắp vào học rồi, bốn vị khách mời cầm bài thi của mình quay về lớp học.

Điểm của Sở Tích khiến ba người còn lại hết hồn, mọi người chắp tay nói bội phục, bội phục.

Nhạc nền tập thể dục vẫn còn vang lên từ loa phát thanh, mấy học sinh khác trong lớp vẫn chưa quay lại, trong lớp chỉ có bốn học sinh mới được xếp vào lớp.

Bốn người quay lại chỗ của mình, Hàn Thiệu Văn vội nhét bài thi 8 điểm của mình vào hộc bàn, Đỗ Siêu ngồi một chỗ ngáp ruồi, Hồ Tiểu Tinh lấy gương trong túi ra soi, bắt đầu dặm lại son, Sở Tích quay lại chỗ ngồi của mình, xem lại mấy câu sai, miệng thì cứ lẩm bẩm nói gì đó, sau đó rút sách giáo khoa trong hộc bàn ra, bắt đầu đối chiếu câu sai lên sách.

Sở Tích biết rõ 92 điểm này của mình không tính là gì cả, tổ chương trình đã cân nhắc đến vấn đề khách mời tốt nghiệp đã lâu nên đa phần kiến thức đều quên hết. Thế cho nên bài thi này đều là những vấn đề cơ bản nhất trong từng môn.

Chỗ Sở Tích gần cửa sổ, ánh nắng trong phòng vô cùng rực rỡ, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, cô học trò tóc ngắn trong bộ đồng phục lấy tay đè lại bài thi đang bị gió thổi của mình, cô cúi đầu, dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc sửa bài thi. Trong màn ảnh, mái tóc ngắn của cô che đi một nửa gương mặt, để lộ ra sóng mũi cao thẳng.

Tiếng nhạc tập thể dục bên ngoài mơ hồ truyền đến, càng làm nổi bật bức tranh yên tĩnh lại xinh đẹp thế này.

Cảnh này ngay lập tức được mọi người cắt ra.

Tùy tiện cắt ra, lại xinh đẹp giống như đang chụp họa báo.

Nếu nói thành tích tốt chỉ khiến người ta có cảm tình, rất nhiều người qua đường trong một vạn người xem trực tiếp sau khi xem cảnh này đã nhảy hố ngay.

Nếu sắc đẹp có thể giết người, thì Sở Tích chính là sát thủ vô hình.

Nhóm Gạch bất ngờ bị cảnh tượng này làm cho cảm động đến rơi nước mắt.

Đàn chị Sở Tích, em đồng ý.

Hu hu hu hu hu...

Trong group chat Gạch có một bạn đề nghị chụp lại Sở Tích trong bộ đồng phục vừa trong sáng, ngây thơ, lại xinh đẹp. Tích bảo căn bản không phải là học dốt mà là thần học, có nên nói cho mấy người châm chọc, khiêu khích ở ngoài kia, nói cho bọn anti-fans biết, vả mặt bọn họ.

Nhóm Gạch bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định sẽ không làm.

Sở Tích tốt như thế, đừng để cô phải nhận lấy những lời phỏng đoán ác ý từ bên ngoài nữa.

May là chương trình "Chúng ta là bạn học này" khá "chìm".

Tích bảo ưu tú thế nào, Gạch chúng ta tự mình biết là được rồi.

***

Cố Minh Cảnh biết chuyện tờ hợp đồng mà mình cất công nhượng bộ đã bị Sở Tích từ chối, anh đã làm băng tảng 2 ngày nay.

Anh vốn dĩ là một người lạnh lùng, lần này không khí xung quanh anh lại hạ thấp đến cực điểm, chỉ cần bước lại gần một bước thôi thì sẽ bị chèn ép đến không thở nổi.

Lần này, ngay cả trợ lý Cao cũng không dám tùy tiện đến gần. Có trời mới biết, lúc ông báo cáo lại phản ứng của cô Sở cho Cố tổng, chân ông run hết cả lên, sau khi nói xong thì lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thư ký đi đưa cà phê vào văn phòng tổng giám đốc nhưng lại cảm thấy giống như tiến lên pháp trường, bắt đầu gọi điện thoại căn dặn hậu sự với gia đình.

Cố Minh Cảnh "băng" hai ngày, đồng thời suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng không nhịn được, lại lấy điện thoại tải app video Tây Dữu* xuống.

*Là quả bưởi.

Ngược lại, anh muốn xem thử, sau khi Sở Tích lại từ chối anh thì sẽ tham gia chương trình tầm phào nào nữa.

Cô thà lăn lộn dưới tầng thấp nhất của giới showbiz, cũng không muốn làm một con chim hoàng yến được cưng chiều ở bên cạnh anh.

Cố Minh Cảnh bấm vào, cảnh đầu tiên hiện lên trong phòng học, cô tình nhân bé bỏng luôn mặc váy ngủ tơ tằm, dịu dàng ngân nga khi nằm dưới thân anh, lúc này lại mặc bộ đồng phục cấp ba bình thường, anh thấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cô đang dùng tay chặn lại bài thi đang bị gió thổi, sau đó cô cúi đầu, nắn nón từng chữ trên mặt giấy, trông rất nghiêm túc.

Cơn giận bị đè nèn suốt hai ngày qua của Cố Minh Cảnh khi nhìn thấy học sinh Sở Tích.

Bỗng nhiên không còn giận nữa.

***

Khi yêu có mấy ai nguyện làm người bình thường, sáng nắng chiều mưa, tối tò tò đi theo xin ký lại hợp đồng =)))

À hôm trước lướt Weibo của Ma An, thấy bả hào hứng đòi làm thầy bói vì... "bộ váy 200 tệ" của Sở Tích lại bị "đụng hàng" ngoài đời =)). Váy này của hiệu Bershka với giá khoảng 400 nghìn đồng, được Phó Tinh diện ở đêm hội Weibo ngày 11/1/2020

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận