Saved Font

Trước/161Sau

Nữ Oa Nhật Kí

Chương 137: Quán bar

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đoàn người quay về tiệm gốm bắt đầu nghiên cứu thông tin của người phụ nữ, từ gái ế đến tiểu Tam, khoảng cách giữa hai cụm từ này không phải là nhỏ.

Phong Tiểu Tiểu đến giờ cũng không nhắc việc này với tiểu Hắc, chỉ sợ ông chú quỉ vô tình nghe được sẽ bị kích thích, nhưng mờ mịt đề nghị một chút vẫn là có thể, vì thế gọi qua một cuộc điện thoại, tiểu Hắc rất nhanh nhận được thông điệp “cần nghiêm khắc trông giữ ông chú quỉ ”  và “không thể đồng ý yêu cầu gọi điện thăm hỏi vợ con của ổng” từ Phong Tiểu Tiểu.

Kỳ quái, vì sao không cho người ta hỏi thăm vợ con? Lệ quỉ thành hình thật đáng sợ lắm đấy.

Tiểu Hắc buông điện thoại vẻ mặt khó hiểu, nhưng bản thân cũng biết ở giữa có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra, vì thế cô cũng nghe theo, từ trong im lặng mà đổ càng nhiều việc lên đầu ông chú quỉ….Trước kia mang ra ngoài chỉ để giải sầu, giờ thì ngay cả câu hồn cũng bắt người ta chen một chân, mắt thấy có tiềm năng tiến hóa thành lính sai vặt….

Bên tiểu Hắc đã thu phục xong, vẫn còn một chuyện phiền toái khác cần giải quyết. Từ lúc tụ hội tan đến giờ trời đã tối, Dương Nghiễn ăn một bữa no nê ở tiệm gốm, TV mở chưa được 10 phút đã nhận ngay cuộc gọi của thanh niên thần bài ban sáng.

Thanh niên gọi cho Dương Nghiễn không có chuyện gì khác, chỉ hy vọng đối phương đi đón người mà thôi—tiểu mĩ nữ uống rượu.

….

“Mượn rượu giải sầu?” Phong Tiểu Tiểu thực không tự giác ngồi lên xe theo Dương Nghiễn đi đón người, hoàn toàn không ý thức được tiểu mĩ nữ không muốn thấy mình đến cỡ nào.

“Cũng chỉ vậy thôi.” Dương Nghiễn thành thạo đánh tay lái lướt qua dòng xe cộ, bình tĩnh như không phải đi đón một mĩ nữ mà đi đón lão già nhà mình: “Phỏng chừng là bị hai người kích thích, nghe tiểu Lí nói từ lúc tan cuộc hắn đã bị kéo đi uống rượu, người ta rõ ràng đi mua say, phỏng chừng ngay cả bước mượn rượu càn quấy cũng tính xong rồi.”

Trương Tam không đi theo, nhưng trong xe còn có một kẻ thứ ba, Vương Vi chui ra từ ngọc bài trên cổ Phong Tiểu Tiểu: “Chậc chậc, xem ra là nợ đào hoa!” Từ khi Dương Nghiễn nhận được điện thoại thì người mất hứng nhất là cô, không vì cái gì khác, bởi tối nay mọi người vốn dự định thử giúp mình hoàn hồn. Nếu không phải người này chen vào một chân gọi điện thoại, hiện tại Phong Tiểu Tiểu đã ngoan ngoãn ở nhà nặn bùn.

Dương Nghiễn liếc Vương Vi một mắt, bĩu môi: “Né qua 1 bên, đừng chắn tầm mắt.”

Vương Vi khẽ hừ, rụt lui thân thể, dựa vào hướng Phong Tiểu Tiểu, nếu người ở ngoài xe thấy được thì nhìn như cô đang ngồi trên đùi 1 cô gái khác.

“Nhưng nói thật, Vương Vi nói cũng đúng.” Phong Tiểu Tiểu rất chính nghĩa: “Nếu anh đã không muốn có quan hệ gì với người ta thì loại hành động đón người như vậy tốt nhất là ít làm, chưa nói dễ tạo thành hiểu lầm, lỡ như bị người ta nhân cơ hội bám lên sẽ không tốt lắm.”

“Không đi thì càng khó nói, người lớn trong nhà đều quen nhau, cho dù cô ta có cố ý đi nữa, con gái nhà người ta uống rượu gọi điện, anh mày biết con gái ở bên ngoài say khướt nguy hiểm thế nào mà còn không đi đón, này không phải ép nhà người ta trở mặt sao.” Dương Nghiễn chậc một tiếng, rõ ràng cũng rất phiền: “Chẳng qua cô ta nắm chắc xem ở giao tình hai nhà anh sẽ không mặc kệ thôi, nếu không sao anh cho mày lên xe?”

“Không ngờ em lại tự đưa lên làm bia ngắm?!”

“Anh giúp mày cũng không phải một hai lần.”

“Cũng đúng, có qua có lại thôi…Nhớ rõ khi Phục Hy đến cũng phải kiên định lập trường nhé, anh Hai.”

“…” Dương Nghiễn trầm mặc, đột nhiên thật muốn đưa Phong Tiểu Tiểu quay về…Người ta giúp mình là tấm bia để cắt hoa đào, mình làm tấm bia cho người ta lại có nguy cơ bị cắt mệnh.

Phục Hy dễ lừa lắm sao?!

Nơi tiểu mĩ nữ uống rượu là một quán bar bình thường, không thể nói là nơi long xà hỗn tạp, nhưng tuyệt đối không giống mấy chỗ cao cấp mà những cậu ấm cô chiêu hay ra vào trong tiểu thuyết. Thanh niên họ Lí gọi điện xin giúp đỡ đã bao nguyên 1 bàn, để một cô gái say mèn ở ngoài 1 mình thật không thích hợp, nhưng mở phòng cũng không làm được, lỡ như có cái gì hiểu lầm là cứng họng, ai biết ông già ở nhà có lấy thắt lưng làm roi bắt mình cưới người ta hay không?!

Khi hai người Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn đến, tiểu mĩ nữ đã ngã vào sô pha ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa, miệng còn lẩm bẩn gọi tên ai đó, Phong Tiểu Tiểu ghé tai vào nghe thử, hình như người trong mộng của đối phương là mình cùng Trương Tam mà không phải Dương Nghiễn như trong tưởng tượng—Hận quả nhiên là lực lượng mạnh mẽ hơn cả tình yêu.

Bĩu môi đen mặt đứng thẳng dậy, nghe thanh niên họ Lí kia kéo Dương Nghiễn kể khổ: “Nó uống từ chiều tới giờ, tốc độ kia em xem mà sợ cả người…Em nói, người ta phỏng chừng sớm tính kế hôm nay thừa dịp say ngủ lại nhà anh, anh tốt nhất chuẩn bị công tác tư tưởng.”

“Nhà cô ta chẳng lẽ sẽ không quản sao?” Dương Nghiễn đốt điếu thuốc bình tĩnh hỏi.

“Quản cái rắm ấy, chú bay ra nước ngoài, cô cũng không ở thành phố, bằng không anh cho là nó uống rượu không ai quản sao?” Thanh niên buồn bực: “Em bị nó kéo đi làm bồi rượu cũng như làm người truyền lời, nó cũng sợ uống say rồi không nhớ gọi cho anh.”

Dương Nghiễn khinh bỉ “sách” một tiếng: “Vậy chú sẽ không gọi điện cho đứa con gái nào đó?”

“Em mệnh khổ mà!” Thanh niên vừa nghe thiếu chút nữa khóc: “Vốn em cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết mấy cô ả lúc còn ở chỗ tụ hội đã bàn bạc thế nào rồi, em gọi qua, người ta hoặc là không nhận điện thoại, hoặc bắt máy lại nói mình bận, một người còn hung bạo nói mình dẫn bạn trai về nhà, mắng em đừng phá nhân duyên của kẻ khác….Thấy chưa?! Người ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ gió Đông là thằng em này thổi đến chỗ anh thôi.”

Phong Tiểu Tiểu cũng buồn cười xen mồm: “Không sao, hôm nay để cô ấy ngủ với tiểu Y, dù sao mấy ngày nay tiểu Y cũng tiện.” Vừa lúc không phải ở thời kì biến thân, cũng không sợ tiểu mĩ nữ ngủ đến nửa đêm tỉnh dậy phát hiện bên cạnh là một con chim khổng lồ.

Thanh niên há mồm, muốn nói lại nuốt về. Tình huống này quá….Hắn vẫn nên đừng xen mồm là tốt nhất.

Trơ mắt nhìn Dương Nghiễn khoanh tay đứng bên cạnh kiên quyết không dính phiền toái, mà cô gái ở buổi tụ hội lúc chiều lại không nhu nhược đơn giản như bên ngoài, dễ dàng khiêng tiểu mĩ nữ lên vai theo phong cách khiêng bao gạo, còn một bộ thành thạo…Tròng mắt của thanh niên sắp lòi ra, khó trách người này có thể làm bạn được với Dương Nghiễn, khác không nói, sức lực này nhất định không phải là người bình thường.

Trước/161Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư