Saved Font

Trước/161Sau

Nữ Oa Nhật Kí

Chương 153: Ông xã đến đây

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi nghe được Tô Đát Kỉ trong truyền thuyết bây giờ vẫn còn là một cái phôi thai, Đường Cần mất hết nhiệt tình.

Lolicon đã đủ biến thái, hắn còn chưa tính toán đi yêu trẻ sơ sinh. Quả nhiên, tuyệt đại mĩ nhân chỉ để YY một chút, không nên để trong lòng.

Hoàng Dong ghi ngay lại danh sách nguyên liệu, chuẩn bị sai sử những người khác đi chọn mua nguyên liệu về là bắt đầu bố trí mê trận ngay. Nhưng sau khi hắn rồng bay phượng múa viết xong một tờ danh sách bằng lối chữ thảo cực đẹp, sắp đưa ra ngoài lại phát hiện vấn đề.

Nói ai đi mua?!

“Muốn nguyên liệu gì?! Đi mua phí tiền, tôi nặn cho…Để tôi nhìn xem, cái đầu tiên là gì, một ít Sinh Thạch…” Nữ Oa Phong Tiểu Tiểu rất có hứng thú lấy qua nghiên cứu.

Cô đủ rồi, chữ đó rõ ràng là Chu Sa, hơn nữa để cựu lãnh đạo của tổ tông làm sai vặt nhất định sẽ bị sét đánh…

Yên lặng chuyển ánh mắt chờ mong qua hướng Nhị Lang Thần Dương Nghiễn, người sau dụi tàn thuốc nhướng mày: “Ừm?! Cho anh mày coi xem, anh gọi quản lí các ngành tan tầm xong mang đến.”

“….” Bỏ đi, dọa người cũng đừng lộ ra bên ngoài. Hơn nữa đây còn là Thiên Đình đệ nhất chiến thần, là kẻ thời Phong Thần từng đánh tổ tông của tổ tông mình tới tè ra quần…

Lại quay đầu, mẹ của Nhị Lang Thần, đắc tội không nổi. Lại lại quay đầu, một nhân loại tràn ngập tò mò với thế giới mới…Thôi, tự mình đi thì hơn.

Hoàng Dong cầm tờ danh sách bất đắc dĩ xuất phát, không thể chơi một phen thế ngoại cao nhân có vô số tiểu đệ tre già măng mọc quì dưới gối làm hết mọi việc vặt vãnh đúng là một chuyện thật đáng tiếc.

Có lẽ là vì danh sách khá dài lại nhiều thứ lạ làm hồ ly đực không thể không chạy xa, cuối cùng đến khi mặt trời ngã về Tây. Đám Phong Tiểu Tiểu đánh bài từ trưa đến giờ mới chờ được Hoàng Dong trở về.

Đối phương không chỉ có xách theo một túi nguyên liệu, đằng sau còn phiêu đãng thêm một con quỉ hồn cực kì quen mắt. Lúc này Hoàng Dong một bộ dáng cực lực nhẫn nại, tựa hồ thấy khó xử với sự quấy rầy của quỉ hồn.

Quỉ hồn đương nhiên không nhận ra đây là một con hồ ly tinh, còn tưởng là nhân loại bình thường không thể thấy mình. Vì thế không hề e de dòm ngó bình phẩm đối phương từ đầu sợi tóc đến gan bàn chân, cho đến khi thấy đám Phong Tiểu Tiểu mới buông tha, nhẹ nhàng bay đến, mang chút oán giận lại có chút vừa lòng: “Ánh mắt con gái tôi không tệ lắm, nhưng mà thằng nhóc này hình nó cứ có cảm giác không yên phận thế nào ấy? Lỡ như sau khi kết hôn lại lăng nhăng…Làm sao bây giờ….Phong tiểu thư, Dương tiên sinh, hai người là bạn của nó?! Thằng này có đáng tin không?”

Ông chú quỉ lo lắng cho cô con gái ế lại tới nữa. Tám phần là lúc Hoàng Dong ra ngoài mua đồ bị đối phương nhìn đến, sau đó khó mà được hưởng thụ cái thú “nhạc phụ xem xét con rể” theo một đường lại đây.

“Con gái ông ta là?” Nhận ra được đối phương cùng mình tựa hồ có chút quan hệ nào đấy, Hoàng Dong rốt cuộc không nhịn được lộ ra chuyện mình có thể nhìn thấy quỉ hồn, một bên để túi đồ trên bàn một bên thuận miệng hỏi.

Phong Tiểu Tiểu còn không kịp nói chuyện, ông chú quỉ đã phản ứng trước: “Cậu nhìn thấy tôi?” Ông chú cực kì ngạc nhiên, sau đó sửng sốt ba giây tựa hồ hiểu được cái gì, vừa vui vừa sợ: “Chẳng lẽ cậu cũng là vị thần tiên nào?!” quá chuẩn, ánh mắt con gái mình quá tốt, không chọn thì thôi đã chọn là trúng ngay thần tiên. Xem ra về sau vẫn có chỗ tốt để hưởng, ví như thanh xuân không lão nè, ví như sửa dở thành hay nè, ví như…

Phong Tiểu Tiểu vui vẻ, đánh gãy vọng tưởng tốt đẹp của ông chú: “Hoàng Dong là hồ ly tinh.” Sau đó lại chuyển hướng giải thích cho Hoàng Dong: “Ông chú này là ba của thư kí nhà anh, đoạn thời gian trước bị tai nạn giao thông mà treo.”

Hai bên đều kinh sợ ngây người.

Hoàng Dong khiếp sợ là vì không ngờ mình gặp phải nhạc phụ đại nhân nhanh mà bất ngờ như vậy. Tuy rằng đoạn thời gian trước có nghe tin nhà thư kí gặp chuyện không may, nhưng dù sao chết sống của một nhân loại không liên quan tới hắn, cho nên với mối quan hệ cấp trên cấp dưới với thư kí vẫn còn thuần khiết lúc ấy, hồ ly đực không để chuyện này trong lòng.

Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Theo góc độ nào đó mà nói, mặc dù có một người vợ cùng một cô con gái ngụy trang, nhưng đối với thư kí, Hoàng Dong vẫn là có dự tính dắt tay đến tương lai. Ít nhất gần đây hắn thật sự suy tính tới chuyện ly hôn rồi tái hôn, chẳng qua là trước đó phải giải quyết vấn đề của tộc đàn trước đã. Cho nên đã tính bắt cóc con gái nhà người ta, đối đãi cha vợ đương nhiên phải cẩn thận cung kính, chẳng sợ cha vợ bây giờ là một con quỉ…Khó trách, khó trách ma quỉ này lần trước vẫn luôn quấn quít bạn gái mình không tha, mình lúc ấy còn tưởng đối phương quậy phá…

Mà lí do ông chủ quỉ chết lặng đơn giản hơn nhiều lắm, thân phận của Hoàng Dong thôi cũng đủ giết sạch lý trí rồi. Chẳng sợ bây giờ mình không phải người, nhưng cũng từng là người….Còn một con hồ ly tinh?! Con gái mình sao có thể coi trọng loại mặt hàng khó chơi này?!

Hoàng Dong cùng ông chú quỉ xấu hổ nhìn nhau, âm khí trên người ông chú lúc tăng lúc giảm, biểu hiện cảm xúc lúc này cực kì không xong. Mà Hoàng Dong cũng chú ý tới điểm đó, vội mở miệng cứu vớt cục diện: “Tiên sinh, bác đừng kích động, cháu đối với con gái bác là thật lòng, tuy rằng cháu là hồ ly…”

Lời vừa nói tới nơi này, chuyện bi thương đã xảy ra, di động trên người Hoàng Dong vang lên, mà hồ ly đang ở trong trạng thái hồi hộp tựa hồ cần thứ gì đó để giảm bớt căng thẳng, vì thế không thèm nhìn ai gọi đã nhấn nút nhận….Đây là thất sách.

“Ba ba, sắp tới giờ cơm rồi sao ba còn chưa về ~~~? Nghe mẹ nói ba đi bàn chuyện với anh trai xinh đẹp kia, khi về nhớ mời người ta về với nha~~” Âm thanh nũng nịu của cô bé con vang ra khỏi loa điện thoại lan tỏa trong không gian.

Nghe được hồ ly con đồng tộc gọi mình là ba, Hoàng Dong lập tức hiểu được đây là trong nhà có khách mà với năng lực hoặc thân phận của hai hồ ly không thể đuổi đi được, cho nên hai mẹ con cấp bách gọi điện triệu hồi mình về, mới cố ý gọi cuộc điện thoại đầy ám chỉ như vậy….Nhưng bây giờ hết thảy không quan trọng….quan trọng là…

Ba ba, ba ba, ba….

Không cần tính cũng biết, mình mới chết có mấy tháng, hoa cúc khuê nữ trong đoạn thời gian này tuyệt đối không thể lập tức sinh ra được một đứa con gái, mà cho dù có sinh được, đứa bé này cũng không thể lớn đến mức có thể nói chuyện được….Ánh mắt của ông chú quỉ mờ ảo phiêu đãng trong gió.

Đám người Phong Tiểu Tiểu trong hoảng hốt tựa hồ có thể nhìn thấy loáng thoáng lửa đen xuất hiện trên người ông chú, hai mắt đối phương nhìn chằm chằm Hoàng Dong đã xám ngắt.

Hoàng Dong siết chặt cái điện thoại đã tắt cuộc gọi, hóa đá trong gió, hận lúc này bản thân không thể theo gió mà đi…

Tựa hồ bây giờ….biến thành tình huống xấu nhất?!

Kết quả cuối cùng là tiểu Hắc cảm ứng được khí tức oán linh đột nhiên tăng vọt, đến mang đi ông chú đang có xu hướng hắc hóa thành lệ quỉ mới thôi.

Nhìn cha vợ bị cưỡng chế mang đi vẫn không quên rít gào về hướng mình, Hoàng Dong u buồn nhận ra kế hoạch cưới vợ tựa hồ lại thêm một vong linh trấn gia cản trở. Tuy rằng cha vợ đã chết không giống như còn sống có thể bày ra mọi cách làm khó dễ, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ….

“Được rồi, tôi thấy hôm nay anh về nghỉ ngơi trước đi, thuận tiện nói hết tình huống cho vợ con biết.” Phong Tiểu Tiểu đồng tình cho Hoàng Dong về sớm.

Hoàng Dong cười gượng một tiếng, miễn cưỡng nói: “Không sao, chúng ta sớm bày trận cũng sớm buông tâm.”

“Hay là thôi đi.” Phong Tiểu Tiểu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đánh gãy thái độ muốn thủ vững cương vị công tác cùng quyết tâm của đối phương: “Chủ nhà về rồi, anh mà dám ở trong này vẽ vẽ viết viết, ông bác có thể đánh chết anh đấy.”

Đúng vậy, qua một ngày, bây giờ đã là thời gian bữa tối của các hộ gia đình bình thường. Cậu mợ của Đường Cần đi tham gia hoạt động của hội lão niên đương nhiên cũng dắt tay về nhà.

Dù sao ông bác cũng không biết tình huống đặc thù của đám Phong Tiểu Tiểu, cho nên có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích với bọn họ, chỉ có thể gạt.

Hoàng Dong nghe Phong Tiểu Tiểu nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu, đưa gói đồ cho Đường Cần, hẹn ngày mai lừa dối hai vị kia ra ngoài, đến lúc đó mình lại đến bố trí mê trận…. Đường Cần vội nhận lấy, Hoàng Dong cũng vội vàng đi.

“Ủa? Tiểu Phong tiểu Dương lại đến đó hả?” Mợ Đường Cần đổi giày thì phát hiện có thêm mấy đôi, sau đó rướn cổ vào, đương nhiên là thấy mấy người Phong Tiểu Tiểu còn chưa đi: “Cô bé ngồi ở kia cũng là bạn Đường Cần hả? Lần đầu tới nhà vậy tối ở lại ăn cơm luôn đi.”

Cậu ho khan một tiếng, không phản bác lời bạn già, chậm rãi đổi giày vào nhà, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ thấy thiếu cái gì, sau đó ngẫm lại mới nhớ ra, hỏi: “Thằng ngoại quốc kia đâu?”

“Bạn hắn tới đón đi rồi.” Đường Cần đã sớm thay quần áo, sau khi qua cuộc trị liệu bằng bùn đầy uy tín đã có thể chạy có thể nhảy, hoàn toàn không có bộ dáng chịu thương nặng: “Đi vội, nhờ con hỏi thăm cậu mợ một tiếng.”

Cậu Đường Cần gật đầu: “Đón đi là tốt rồi, cho dù có là ngu ngốc cũng không thể cứ để nó ở ngoài đường, người ngày nay không chút trách nhiệm gì cả, chứ hồi trước…” Ông bác vừa lải nhải vừa ngồi xuống sô pha. Mấy người Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ đành ngồi nghe, bằng không bây giờ chẳng lẽ chạy trốn, mà chạy trốn đi đâu?!

Ké xong bữa cơm tối, tiện đường lượn qua tiệm của Ngao Tiềm một vòng, ở đó được ác quỉ tiểu Hắc sai tới truyền lời, nói ông chú quỉ bây giờ đang bị cách ly làm công tác tâm lí, bảo mấy người hôm nào mang hồ ly đực tới dạo một chút, đỡ cho ông chú quỉ không yên lòng vân vân… Phong Tiểu Tiểu cung Dương Nghiễn nhìn nhau cười khổ một tiếng, cũng chỉ còn cách đồng ý.

Rốt cuộc về tới tiệm nhà mình, Phong Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hôm nay lao lực quá độ, vừa đẩy cửa còn chưa kịp nói chuyện. Y Y đã vọt tới, tay chân nhanh nhẹn lôi ba người ra ngoài ngăn ở cửa, vẻ mặt căng thẳng như học sinh nhìn thấy cô chủ nhiệm: “Phong Phong Phong Phong Phong, chị Phong, ông xã chị đến đây.”

“…”

các nàng có thấy kích thích hơm ~~ chương sau Phục Hy hiện thân ~~

Trước/161Sau

Theo Dõi Bình Luận