Chương Trước/51Chương Sau

Nữ Phụ Độc Ác Cướp Bàn Tay Vàng

Chương 4

Thiếu niên khẽ động đậy dần mở mắt lộ ra một đôi mắt thập phần u ám, trước mặt cậu là một khuôn mặt nữ sinh đang phóng đại đang chăm chăm nhìn cậu, trong đôi mắt cô có một tia lạnh lẽo cô độc...bốn mắt nhìn nhau

Thình thịch thình thịch - Tim cậu đập liên hoàn, bất động vài giây cậu hốt hoảng đẩy nhẹ cô ra

" Cô...cô là ai " - Cậu lùi lại ánh mắt đề phòng nhìn cô

Còn cô thì Cảm thấy...Con cừu nhỏ này thật đáng yêu nha~

Thật muốn ghẹo chơi

Cô từ từ tiến gần Nhật Minh nâng cằm cậu ta lên khẽ thì thầm bên tai " Yên tâm cậu sẽ sớm gặp lại tôi thôi " - Nói rồi bỏ đi để lại nam sinh đang ngơ ngác thì tiếng chuông vào lớp phá tan suy nghĩ của cậu

Cậu cảm thấy nữ sinh này rất nguy hiểm...

Không lên dính vào

(Suzue: Thế mà sau này anh bám chị ấy như hình với bóng)

Trong khi Lam Thiên Nguyệt đang tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện phiếm thì Đông Nhật Minh đã vào lớp

Lớp 10-C

Cô theo sau giáo viên bước vào trong tiếng hô của mọi người, cô cười nhẹ chào mọi người khiến lớp càng thêm nháo " Bọn trẩu ồn ào..." - Tếng lòng của 2 người nào đó

Cô quét mắt nhìn về phía cuối một nam sinh đang úp mặt ngủ trông có vẻ mệt mỏi không ai khác là Đông Nhật Minh

Cô cảm thấy tức giận

Vốn dĩ định giới thiệu bản thân theo cách ngầu lòi

Vậy mà con cừu nhỏ lại ngủ mất tiêu

Thật mất hứng

Đáng Ghét!

Cô chỉ giới thiệu qua loa về bản thân, chưa để cô giáo xếp chỗ đã thẳng đường xuống bên cạnh bàn cuối ngồi trong sự thất vọng của mọi người

" Tại sao nữ thần lại ngồi cùng tên con ghẻ đó chứ "

Từ lủc cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng cậu ta vẫn chưa chịu dậy tiết sau, sau nữa cũng vậy

Tại sao? Tại sao không dậy nhìn ta chứ

Nhìn ta này!

Mau dậy nhìn ta!!!

Có kêu gào cũng vô dụng, đến tận giờ nghỉ trưa Nhật Minh mới chịu dậy. Thấy nử sinh đang chống cằm nhìn mình chăm chăm cậu giật mình tí ngất

Nhật Minh: "..." Sao lại là cô ta nữa

" Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ " - giọng nỗ nữ sinh nhàn nhạt mang chút ý cười

" Cô là ai? Biết tôi sao? " - Hắn trầm giọng mái tóc che đi khuôn mặt không rõ biểu cảm

Cô nhíu mày...Tóc cậu ta thật vướng

" Tôi...." - Chưa kịp nói hết một giọng nói nam sinh cắt ngang cô " Tiện nhân loại như mày mà đòi nói chuyện với người đẹp sao " - Một nam nhân dáng vẻ kiêu ngạo đi đến

" Mỹ nhân không cần coi trọng nó, nó chỉ là đứa con của ả tiểu tam mà thôi.

Nếu có chuyện gì tức giận thì cậu có thể trút giận bằng cách...Đánh Nó Như vậy nè " - Nam sinh vung tay định tẩn Nhật Minh một phát thì bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại

" Cậu có biết tôi ghét nhất là đang nói chuyện thì bị người khác chõ mồm vào không? " - Giọng nói của cô có chút mất kiên nhẫn

" Bỏ...tay " - Nam sinh cứng nhắc có cảm giác cổ tay mình sắp bị bẻ ra

* Răng rắc* - Cô thậm chí không bỏ ra mà còn bẻ mạnh hơn làm hắn kêu lên thất thanh. Mọi người trong lớp hít một khí lạnh " Người này không thể chọc vào "

" Cút " - Cô gằn giọng thả tay hắn ra lạnh nhạt nói. Tên kia bị dọa sợ không dám lại gần nữa

" Tại sao cô giúp tôi " - Đông Nhật Minh nghi hoặc

" Ồ tôi có giúp cậu sao " - Cô lười biếng nằm sấp xuống bàn Vừa nãy vận động mệt chết được

Nhật Minh: "..." Hình như cô ấy chỉ nói ghét nhất người xen vào chuyện của người khác chứ không có nói giúp mình

Cô định nói thêm cái gì nữa thì lại bị một giọng nói xen vào...

Truyện convert hay : Năm Cái Đại Lão Quỳ Gối Ta Trước Mặt Kêu Mẹ
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi