Saved Font

Trước/49Sau

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 34: Cảm Ơn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tần Quyết dừng bước, nhướng mặt nhìn trợ lý ở phía sau, mặt không biểu cảm nói: “Sao cô ấy lại ở đây?”

Trợ lý vội vàng bước ra, nói ra lời vừa nãy chưa kịp nói: "Tần tổng, Tô Chanh tiểu thư nói đến để cảm ơn ngài, tôi liền để cô ấy chờ ở đây.”

"Đúng đúng đúng." Nghe xong lời này, Tô Chanh bước từng bước nhỏ đi tới chỗ Tần Quyết, ngẩng đầu nhìn anh, khoé mắt cong lên: “Em tới cảm ơn chuyện ngày hôm qua anh đã giúp em.”

Tần Quyết nghiêng nghiêng đầu, hầu kết lăn lăn, lại không nhìn cô, "Không cần, tiện tay mà thôi."

"Hà Viễn, mời cô ấy ra ngoài." Sau đó, Tần Quyết bước qua trước mặt Tô Chanh mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

Tô Chanh đứng tại chỗ chớp chớp mắt, sau đó lại cùng Trợ Lý Hà và Trợ Lý Lâm ba người liếc nhìn nhau, ba người đều bày ra vẻ mặt vô tội.

Trợ Lý Lâm đưa cô tới nhìn qua còn có chút thấp thỏm lo âu.

"Không sao, không liên quan đến hai người, là anh ấy đang giận tôi.” Tô Chanh có lòng tốt giải thích cho hai người trợ lý, an ủi họ.

Tần Quyết sắp đi đến trước bàn làm việc lưng bỗng cứng đờ, dừng một chút, sau đó tiếp tục thờ ơ đi về phía trước.

Trợ Lý Hà nhìn thấy bóng lưng của tổng giám đốc thì ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Tô Chanh.

Tô Chanh tiểu thư này nói gì vậy!

Tô Chanh cũng có chút sầu. . . Chuyện này phải làm sao cho tốt đây, cô phải nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc này đây.

Nghĩ nghĩ, quyết định không thể để cho các trợ lý khó xử, liền dự định ra ngoài cùng Trợ Lý Hà Đặc Trợ trước, sau khi ra ngoài sẽ thảo luận với anh ta làm thế nào để dỗ Tần Quyết vui vẻ.

Trợ Lý Hà hiểu ánh mắt của Tô Chanh, hướng về phía cô làm động tác mới, "Tô Chanh tiểu thư, mời đi theo tôi.”

Tô Chanh gật gật đầu, đi theo ra ngoài.

Cửa phòng làm việc bị mở ra rồi lại đóng lại, một lần nữa trở lại sự yên tĩnh.

Tô Chanh đi theo Trợ Lý Hà đến vị trí của anh, Trợ Lý Hà kéo ghế cho cô, Tô Chanh không khách khí chút nào ngồi xuống, ủ rũ gục xuống bàn: "Aizz. . . Tôi phải làm sao đây, có chút phiền phức.”

Tô Chanh lần này tới là để cảm ơn Tần Quyết đã giúp cô tìm ra hacker kia, mặc dù Tần Quyết miệng nói không giúp cô nhưng anh vẫn giúp cô tìm ra ID của tên hacker và gửi cho cô, về tình về lý, cô đều nên đến cảm ơn anh.

Chỉ là cô không ngờ anh đã sẵn sàng giúp cô, vậy tại sao nhìn anh vẫn tức giận? Lần này cô phải làm sao? Hơn nữa thật sự cô cũng không có gì để cảm ơn anh, anh không thiếu gì cả.

Tô Chanh chống cằm lên suy nghĩ, lúc này Trợ Lý Hà mang đến cho cô một lý nước , "Tô Chanh tiểu thư, mời uống nước."

“Cảm ơn.” Tô Chanh cầm lấy, vừa vặn cô cũng đang có chút khát.

“Đừng khách khí, Tô Chanh tiểu thư." Trợ Lý Hà cung kính nói.

Nghĩ nghĩ lại hỏi: "Tô Chanh tiểu thư đến để cảm ơn Tần tổng sao?”

Tô Chanh gật gật đầu: "Đúng vậy ."

“Thứ cho tôi nói thẳng. . ." Trợ Lý Hà có chút chần chờ nói: "Nếu thành tâm muốn cảm ơn Tần tổng thì cũng nên biểu đạt một chút tâm ý, Tô Chanh tiểu thư đã chuẩn bị gì ?"

Nói đến đây Tô Chanh lại rất buồn rầu, "Biểu đạt. . . Tôi cũng muốn biểu đạt gì đó đặc biệt, nhưng Tần tổng của các anh đã giàu như vậy rồi, tôi nên biểu đạt thế nào đây? Trợ Lý Hà, anh đã làm việc với ông chủ của anh lâu như vậy, có biết ông chủ của anh thiếu cái gì không? Để tôi xem tôi có thể làm được gì không. . ."

Thiếu cái gì. . . Trợ Lý Hà nghiêm túc suy nghĩ, chắc chỉ thiếu cái bạn gái thôi.

Chẳng qua lời này anh cũng không dám tùy tiện nói ra.

"Cái này. . . Tôi cũng không rõ lắm đâu."

"Aizz. . ." Tô Chanh cúi đầu, uể oải thở dài một hơi.

Trợ Lý Hà cũng có chút lo lắng, Tô Chanh tiểu thư này đến thì đến rồi nhưng xem ra không có chút dáng vẻ tự tin nào. . .

Cùng lúc đó.

Mấy người trong văn phòng trợ lý đang len lén đưa ánh mắt dò xét về phía Tô Chanh, nhỏ giọng trò chuyện.

“Này, mấy người nói xem tâm trạng của Tần tổng dạo này không tốt có phải do Tô tiểu thư này không?”

"Nói không chừng nha. . ."

"Tôi cảm thấy không phải đâu, nếu thực sự vì cô ấy, vậy sao cô ấy vừa vào văn phòng tổng giám đốc đã đi ra rồi?”

“Nói cũng có lý.”

"Mọi người đừng suy đoán lung tung, cẩn thận bị nghe thấy, cẩn thận người xui xẻo kế tiếp chính là chúng ta!”

"Không nói nữa không nói nữa, mọi người em miệng."

Việc Trợ Lý Hà bị trừ tiền thưởng cuối năm hai năm liên tiếp đã được truyền tai nhau trong bộ phận trợ lý, hiện tại mọi người đều rất thận trọng, sợ người bị trừ tiền thưởng tiếp theo chính là mình.

. . .

Trợ Lý Hà nhìn dáng vẻ phiền muộn của Tô Chanh, cho rằng cô thật sự đang lo nghĩ làm cách nào để cảm ơn Tần tổng, đang chuẩn bị nghĩ cách giúp cô thì… Lúc này Tô Chanh cầm điện thoại di động lên xem, thấy đã đến 12 giờ, giờ cơm trưa đến rồi!

Tô Chanh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế lướt nhanh như một cơn gió, trước khi đi còn để lại cho Trợ Lý Hà một câu: "Đến giờ cơm trưa rồi! Trợ Lý Hà có thời gian sẽ tiếp tục thỉnh giao anh, tôi đi lấy hộp cơm đây, bái bai."

Ngay sau đó Trợ Lý Hà nhìn thấy Tô Chanh xách một hộp cơm mấy tầng từ phòng trà nước ra rồi đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.

Trợ Lý Hà: ". . ." Anh còn tưởng rằng cô ấy đang thật sự lo lắng, làm anh đang suy nghĩ lên kế hoạch giúp cô lấy lòng Tần tổng.

Thằng hề lại thực sự là bản thân anh.

Tô Chanh đương nhiên rất sầu muộn. . . Nhưng phương diện sầu của cô và Trợ Lý Hà nghĩ không giống nhau, Trợ Lý Hà cho rằng cô đang sầu vì phải nghĩ cách làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với Tần Quyết ngỏ ý cảm ơn, thực ra cô sầu là bởi vì. . .

Trợ Lý Lâm đã từng gặp Tô Chanh, cô ấy chính là trợ lý đã tiếp đón Tô Chanh lần trước khi cô đến tầng 49, vốn dĩ cô ấy cho rằng Tô Chanh và Tần tổng có quan hệ gì đó, nên lần này Tô tiểu thư đến tìm Tần tổng, cô ấy không để Tô Chanh đi theo quy trình bình thường mà phá lệ trực tiếp đưa cô ấy vào văn phòng của Tần tổng, thế nhưng Tần tổng mắt cũng không chớp đuổi bọn họ ra ngoài.

Trợ Lý Lâm chần chừ bước qua, "Trợ Lý Hà, chúng ta không ngăn cản Tô tiểu thư sao? Nhỡ đâu Tần tổng tức giận. . ."

Hà Viễn cao thâm khó dò mà sờ sờ cái cằm, "Muốn ngăn cản thì cô đi đi, dù sao tôi cũng sẽ không ngăn cản.”

Trợ Lý Hà đã nói như vậy, Trợ Lý Lâm đương nhiên cũng hiểu ý của anh, không dám nhiều chuyện, đành quay về vị trí làm việc của mình. Dù sao trời sập thì cũng có Trợ Lý Hà gánh.

. . .

Văn phòng Tổng giám đốc.

Tô Chanh lén lút mở cửa phòng làm việc của Tần Quyết, thấy anh không để ý, cô xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên tay cầm theo một hộp cơm cực lớn.

Đây là đồ ăn mà sáng nay cô đã dậy sớm để nấu, bốn món ăn một món canh, có sườn xào chua ngọt mà lần trước Tần Quyết rất thích ăn, còn có món canh tim heo và cô mới sáng tạo ra, chính là nửa miếng tim heo còn thừa trong tủ lạnh lần trước. Ngoài ra còn có thịt bò xào, trứng hấp và khoai tây sợ xào cay.

Đều là những món cô rất dụng tâm để nấu.

Cô nhớ lần trước Tần Quyết có vẻ rất thích đồ ăn mà cô nấu, so với mời anh đến nhà hàng cô nghĩ cách này có vẻ có thành ý hơn một chút. Tuyệt đối không phải cô lo lắng Tần Quyết sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạm với cô, tuyệt đối không phải!

**Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to =))). Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.

“Em đang làm gì?"

Tô Chanh vừa mới đóng cửa lại thì nghe thấy một thanh âm lạnh âm như băng từ sau lưng truyền tới.

Tô Chanh thân thể cứng đờ, sau đó cô bình tĩnh cầm hộp cơm đến trước bàn , mở hộp cơm trong tay ra, lần lượt lấy ra mấy món ăn còn đang bốc hơi nóng đặt lên mặt bàn.

Vừa làm vừa nói với Tần Quyết: "Tần Quyết đến giờ ăn cơm rồi, không ăn cơm sẽ đói. Anh bận rộn như vậy cũng đừng quên ăn cơm nha."

Tần Quyết nhướng mắt lên nhìn về phía Tô Chanh, sau đó chế nhạo: “Em đây là có ý gì?”

"Cảm tạ anh mà.” Tô Chanh cười hì hì nói.

"Không cần." Tần Quyết không chút lưu tình cự tuyệt.

Nụ cười của Tô Chanh cứng đờ. . . Thật sự không cần sao? Không cần, vậy cô đi đây. . .

Nhưng Tần Quyết đang nhìn cô.

Cô lại không thể đi thật, cô mà đi mới thực sự là ngu ngốc!

Tô Chanh vẻ mặt đau khổ nghĩ một hồi, khẽ cắn môi ăn nói khép nép xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi anh được chưa, chuyện lần trước đều là lỗi của em, sao em có thể đối với anh như vậy, Tần Quyết anh tốt với em như vậy, mà em, em đúng là không ra gì.”

“Như vậy đã được chưa?”

Đáng ghét!

Điều độc ác nhất trên thế giới này là cô phải tự nhục nhã chính mình! Cô đã sớm biết Tần Quyết lòng dạ nhỏ nhen, không ngờ còn nhỏ hơn cả kim!

Tần Quyết nhướng mắt, tầm mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của Tô Chanh, không nói chuyện.

Tô Chanh thấy anh vẫn không có phản ứng thì vội vàng nói: “Đồ ăn sắp nguội rồi.”

Tần Quyết: ". . ."

. . .

Giọng điệu gấp gáp sợ đồ ăn nguội của Tô Chanh giống như trời sắp sập đến nơi vậy, Tần Quyết không còn cách nào đành đứng dậy đi tới.

Tần Quyết ngồi xuống bên cạnh Tô Chanh, ánh mắt quét xuống bàn đồ ăn đã được Tô Chanh bày ra, trông thấy có món sườn xào chua ngọt quen thuộc thì sắc mặt ngưng lại.

Tô Chanh nhiệt tình đưa đũa cho anh, Tần Quyết lại không nhận. Trên mặt Tô Chanh hiện lên một dấu chấm hỏi, "Lại. . . Làm sao rồi?"

Tần Quyết nhàn nhạt mở miệng: "Nghe nói thời gian này em rất vui vẻ, đúng không?”

Đúng vậy a. . . Quả thực cô rất vui vẻ a. . .

Tô Chanh chớp chớp mắt nhìn sắc mặt anh, biết mình tuyệt đối không thể nói như vậy.

Đem hai chữ 'Vui vẻ' đã vọt ra đến cổ họng nuốt trở lại, cô khó khăn đổi giọng: “Anh nghe ai nói vậy, cho dù là ai nói thì hắn nhất định là nói hươu nói vượn, em, trong khoảng thời gian này em rất khó chịu, cơm nước không vào đêm ngủ không ngon giấc, mỗi ngày đều tự sám hối vì hành vi lỗ mãng của bản thân, làm sao có thể vui được, em không vui chút nào.”

Vì để thể hiện mức độ không vui của bản thân, Tô Chanh che giấu lương tâm bổ sung: "Khó chịu đến nỗi cơm cũng ăn không vào!”

Là Hứa Bác Ngôn đúng không, lại là cậu ta đúng không! ! ! Cái tên đệ đệ thối tha này lại bán đứng cô!

Tô Chanh vẻ mặt đau khổ nhìn thẳng vào Tần Quyết, đủ chưa? Lại nói linh tinh nữa ông trời sẽ giáng đòn sấm sét vào cô đấy!

Sắc mặt của Tần Quyết nhìn qua đã khá hơn nhiều, đuôi mắt hất lên mang theo một chút ý cười, cầm lấy đũa gắp một miếng xương sườn nhỏ đưa tới bên miệng Tô Chanh, "Há miệng.”

Tô Chanh: ". . ." Cô có thể không ăn sao? Cô nhận thì có chút ngượng ngùng!

"Ừm?"

Tô Chanh nín nhịn há miệng, hung hăng cắn một miếng sườn có đầy đủ sắc hương vị, trong lòng thì lặng lẽ rơi lệ.

Sớm biết thế này thì cô thà làm sói mắt trắng còn hơn!

Con người vẫn không nên quá đặt nặng vấn đề đạo đức! Sẽ phải chịu thiệt!

. . .

Lúc Trợ Lý Hà đi vào để đưa tài liệu, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy ở bên trong truyền đến tiếng cười của Tô Chanh tiểu thư .

"Tần Quyết anh xem cái này đi. . . Ha ha ha quá buồn cười.”

Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh của ông chủ anh, “Buồn cười đến mức nào.” Mặc dù chỉ là một câu hỏi tu từ rất đơn giản, nhưng bên trong thanh âm kia lại chứa đựng sự vui vẻ như có như không.

Quả nhiên muốn dỗ dành được ông chủ chỉ cần một Tô Chanh tiểu thư.

Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần đứng im một chỗ là đủ rồi.

Trách không được cô ấy không lo lắng chút nào!

Trợ Lý Hà vào đưa tài liệu rồi lại đi ra.

Tô Chanh thu dọn lại hộp cơm đã ăn ăn xong, chuẩn bị mang về nhà rửa.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, Tô Chanh đậy nắp hộp cơm lên, nắp hộp cơm mới mua có chút chặt, Tô Chanh liền dùng lực ấn xuống.

"Tê. . ." Tô Chanh nhanh chóng thả tay ra, vì dùng sức quá lớn nên mụn nước phồng rộp trong lòng bàn tay cô bị ép vỡ ra.

“Sao vậy?” Tần Quyết nghe thấy âm thanh của cô thì buông tài liệu trong tay xuống, quay đầu sang xem xét tình huống.

Tô Chanh lúc đầu muốn nói không sao, nhưng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, ra vẻ đáng thương giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt anh rồi khổ sở bắt đầu bắt đầu bán thảm: “Lúc sáng này em nấu cơm không cẩn thận bị mỡ bắn vào làm bỏng tay. Vết phồng rộp do mỡ bắn vô cùng vô cùng đau đấy anh biết không? Nhưng em vẫn kiên cường làm xong ,hết tận ba tiếng đấy!”, Thực ra vết bỏng này từ lần trước cô nấu cơm để lại.

Nhưng Tô Chanh cố ý ra vẻ vô cùng đáng thương, ý đồ bán thảm để nhận được sự đồng tình của Tần Quyết, sau đó sẽ hoà giải với cô.

Có thể là do kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt lắm, lúc cô bán thảm thường xuyên bị anh giận ngược, hoặc là bị anh chế giễu, rất ít khi thành công.

Nhưng lần này hình như cô thành công rồi.

Tần Quyết nhíu mày , ấn vào đường dây nội tuyến, gọi người mang hộp y tế đến sau đó tự mình bôi thuốc cho cô. Không châm chọc cô làm bộ làm tịch, cũng không nói cô bụng dạ khó lường. Anh không nói một lời mở hộp y tế xử lý vết thương cho cô.

Bộ dáng nghiêm túc của anh khiến cho Tô Chanh cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

Con người mà, vẫn không nên thường xuyên lừa gạt người khác, lương tâm rất dễ dàng không qua được. Thảm hại hơn chính là, gạt người thì thôi, còn để cô lừa gạt thành công. . . Tô Chanh liền cảm giác mình có chút dày vò. . . Này, anh có thể mắng tôi hai câu không.

Giữa trưa, của sổ văn phòng của Tần Quyết mở một bên, ánh nắng chói chang và mạnh mẽ xuyên qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt của Tần Quyết, mi mắt thâm thúy rủ xuống lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

Tô Chanh không tự chủ đỏ mặt: ". . ."

Vì, vì sao cô cảm thấy tim đập thật nhanh.

Không phải là do đêm qua thức đêm uống nhiều cà phê dẫn tới rối loạn nhịp tim chứ.

Trở về cô phải đem vứt hết cà phê! Thứ này hại người rất nặng!

Ánh mắt Tô Chanh trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, ngay sau đó gò má truyền đến cảm giác đau nhức, Tô Chanh lấy lại tinh thần, phát hiện Tần Quyết vừa mới bóp mặt cô.

". . . Sao anh bóp mặt em?”

Động tác trên tay Tần Quyết không dừng cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại: “Em đang suy nghĩ gì?"

“Em đang nghĩ. . ." Tô Chanh lắp bắp mở miệng, sau đó hướng ánh mắt về phía Tần Quyết, tò mò hỏi anh: “Em đang nghĩ chương trình, « Shining Stars »đã ra tập mới, em phải lập tức đi xem mới được. Chương trình này rất hay, anh có xem không?”

Chương trình tuyển chọn « Shining Stars » chính là chương trình mà Liễu Âm Âm tham gia, cũng là chương trình mà tập đoàn Tần thị đầu tư .

Tần Quyết nghe vậy nhíu mày, "Tôi không có việc gì xem chương trình tuyển chọn làm gì?”

Anh cũng không có thời gian xem mấy chương trình tuyển chọn đó.

“Hả?” Tô Chanh nghi ngờ, “Nhưng không phải anh đầu tư tiền vào chương trình đó sao?”

"Một show giải trí mà cũng cần tôi phải tự xử lý sao?" Tần Quyết tức giận mở miệng, “Những việc này tự có bộ phận marketing đánh giá, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?"

Đột nhiên hỏi anh có xem một show giải trí gì đó không, anh cũng không tin là cô chỉ thuận miệng hỏi.

Tô Chanh cắn cắn môi, không biết nên hỏi thế nào, cô chỉ muốn hỏi anh, anh đã gặp Liễu Âm Âm hay chưa . . . Nhưng anh đã nói như vậy, hình như cô không cần hỏi nữa nhỉ?

Rất rõ ràng, hiện tại người anh thích là cô.

Mặc dù tính tình của anh không tốt, thường xuyên không kiên nhẫn, còn thích đàn áp cô, nhưng hình như từ trước đến nay chưa thấy anh gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào.

Hơn nữa, hiện tại anh còn đang lén lấy lòng cô, lúc ăn cơm thì gắp thịt cho cô, thấy cô bị thương thì chủ động bôi thuộc cho cô, cũng không dám châm chọc cô nữa. Đừng tưởng rằng cô không có phát hiện ra, cô chính là nữ thần có tâm tư tinh tế đấy!

"Không có gì nha." Tô Chanh được đà lấn tới nghiêng đầu sang một bên cầm hộp cơm lê: “Em đi đây, bái bai."

Tần Quyết: ". . ."

Rất hiển nhiên, Tần Quyết lại bị cô chọc giận.

Sau khi Tô Chanh ra ngoài, mấy người trợ lý như có như không dò xét cô, Tô Chanh còn chưa nói gì thì Trợ Lý Hà đã vỗ vỗ cái bàn, ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc.

Sau đó đích thân dẫn Tô Chanh xuống thang máy.

Trợ Lý Hà vừa rời đi, mấy người trợ lý giống ngựa hoang vừa thoát dây cương, điên cuồng nhỏ giọng Bát Quái.

"Cmn cmn, mọi người đoán xem vừa này lúc đi vào đưa hòm y tế thì tôi đã nhìn thấy cái gì?”

"Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi.”

“Sau khi đem hòm y tế vào, lúc đi ra tôi có lén nhìn trộm, ông chủ cầm tay của Tô tiểu thư bôi thuốc cho cô ấy . . Mấu chốt là ánh mắt ôn nhu kia. . . Trời ơi, mấy người chắc cả đời cũng không thể nhìn thấy Tần tổng như vậy." Trợ Lý đưa thuốc còn lưu lại ánh mắt ngưỡng mộ, “Vì vậy thời gian này Tần tổng không vui chính là vì cãi nhau với bạn gái, hiện tại bạn gái rốt cuối cùng cũng đến dỗ dành Tần tổng. Tôi dám cam đoan những ngày sau chúng ta sẽ không còn phải đối mặt với khuôn mặt đen của ông chủ nữa!”

Tất cả mọi người cảm thấy trợ lý nhỏ này nói rất có lý, rối rít hùa theo.

Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tôi đã nói mà, bảo sao Trợ Lý Hà lại….nịnh bợ Tô Chanh tiểu thư như vậy.”

"Ha ha ha ha ha ha hiểu hiểu."

Sau khi Trợ Lý Hà ân cần đưa người xuống lầu, mới vừa lên đến tầng bốn mươi thì có trợ lý đi tới nhỏ giọng nói với anh: "Trợ Lý Hà, Tần tổng gọi anh vào.”

Hà Viễn gật gật đầu, vừa đi vài bước, lại ngừng lại quay lưng lại quét mắt qua nhóm trợ lý đang chăm chỉ làm việc. . . Luôn cảm giác bọn họ có chuyện gì giấu diếm anh.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hà Viễn đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc ra, "Tần tổng, ngài tìm tôi sao?”

Tần Quyết đặt tài liệu trong tay xuống, ngón tay ở trên bàn làm việc không nặng không nhẹ gõ hai lần, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Sau một lát lại mở miệng: “Cậu sắp xếp hai người đi theo cô ấy.”

Từ ‘Cô ấy’ là chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Trợ Lý Hà thận trọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

——

Tô Chanh cầm theo hộp cơm trở về nhà, vừa rửa bát vừa nghĩ tới chuyện chuyển nhà, căn nhà cô mới mua đã sửa sang xong, toàn bộ đều được thiết kế theo sở thích của cô, Tô Chanh đang xem xét lúc nào chuyển nhà thì thích hợp.

Cô là người mê tín nên phải chọn ngày lành tháng tốt mới chuyển được.

Sau khi rửa xong bát đĩa lau khô bỏ vào tủ bếp thì điện thoại di động kêu.

Tô Chanh không cần nhìn cũng biết chắc là cái người nhàm chán Trương Nhược Ngọc, mở ra điện thoại ra xem, quả nhiên là cô ấy.

Mạch thượng nhân như ngọc: "Tỷ muội tỷ muội, thế nào thế nào, tiến triển thế nào rồi, Tần Quyết không làm khó cậu chứ?”

Trước đó Tô Chanh đã nói với cô ấy, Tần Quyết giúp đỡ cô, về tình về lý thì cô đều phải đi cảm ơn người ta, còn bảo Trương Nhược Ngọc bày kế cho cô, mặc dù Tô Chanh cũng không chờ mong cô ấy có thể nghĩ ra được ý tưởng nào hay hô, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng cô thật sự không ngờ có thể nghe được một ý tưởng điên rồ được phát từ trong miệng của cô ấy: "Ai nha, còn có thể cảm ơn thế nào chứ, cho cậu tắm rửa sạch sẽ rồi trực tiếp đưa lên giường của Tần Quyết không phải là được rồi sao!”

Nghe xem, đầu óc thế nào mới có thể nói ra miệng những lời này, cô không nên ôm hy vọng gì với người phụ nữ này.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc với việc Tô Chanh bảo cô ấy đi bệnh viện khám não.

Tô Chanh nhìn tin nhắn mà Trương Nhược Ngọc gửi tới, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu anh ấy làm khó mình thì làm sao?” Thời điểm khảo nghiệm tỉnh cảm tỷ muội đến rồi!

Trương Nhược Ngọc trả lời rất nhanh: "Nếu hắn làm khó dễ cậu thì cậu nói với mình, mình sẽ thu xếp để —— đoạn tuyệt quan hệ với cậu.”

Tô Chanh: ". . .Cậu làm người đi.”

Mạch thượng nhân như ngọc: "Hắc hắc, rốt cuộc là thế nào, cậu nhanh nói đi, mình tò mò chết mất."

Tô Chanh qua loa trả lời: "Còn có thể thế nào, mình cảm ơn anh ấy, anh ấy tiếp nhận, sau đó thì mình trở về.”

Trương Nhược Ngọc: “Lần trước ở quán bar không phải hắn rất tức giận sao? Có thể dễ nói chuyện như vậy sao?”

Tô Chanh: "Đúng vậy.”

Trương Nhược Ngọc: “Mình không tin."

Tô Chanh: “Tin hay không tuỳ cậu.”

Sau đó hai người bắt đầu đánh nhau bằng các biểu tượng cảm xúc. Đánh nhau một hồi, Trương Nhược Ngọc lại rất nghiêm túc gửi cho cô một tin nhắn Wechat tới: "Đừng nói tỷ muội mình không nhắc nhở cậu nhé, nếu cậu còn tiếp tục làm đà điểu, Tần Quyết cũng không nhất định sẽ tiếp tục kiên nhẫn như vậy nữa.”

Tô Chanh chống nạnh, anh có thể làm gì cô chứ!

Bây giờ cô còn sợ anh sao? Cô đã xoay người từ nô lệ trở thành chủ nhận rồi không biết sao!

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể