Chương Trước/12Chương Sau

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Thằng Nhóc Mít Ướt

Edit & Beta: CHERRY HOUSE

Ân Tố Nguyệt vẫn luôn kiên trì cắn răng, cũng vào lúc này, nàng càng không quên phỉ nhổ. Nếu những người khác bởi vì không chịu nổi tra tấn bậc này mà đi chậm. Còn nàng ngoài một điều bất lợi là ngoại hình nhỏ tuổi ra, trong lòng quả thật nổi trận lôi đình.

Vận hạn đen đủi, xui xẻo kéo đến dồn dập! Toàn là tai bay vạ gió!

Tin xấu chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, vốn không thể dừng lại được.

Xuyên qua trở thành người yếu ớt không khác gì con gà con, điều gì cũng không thể tự làm còn chưa nói, mắt còn bị mù. Từ khi nàng bị bắt vào tướng phủ, chuyện xui xẻo cứ liên tiếp kéo tới, giờ lại trở thành phạm nhân bị lưu đày.

Trời! Nếu chuyện này ngày càng gay go hơn thì làm sao đây???

“Này... Ngôn Vực, ngươi làm gì vậy? Tránh ra!”

Trong lòng Ân Tố Nguyệt vẫn đang vô cùng tức giận, trên vai bỗng có cảm giác trầm xuống. Cơ thể thiếu niên còn cao hơn cả nàng một cái đầu, Ngôn Vực đang đi theo sau nàng bỗng ngã lên người nàng.

“Vực nhi” Dì Vân vội qua đỡ hắn.

“Vực nhi, con làm sao vậy?” Dì Vân nôn nóng hỏi.

“Khụ khụ… Con không sao, đầu chỉ hơi choáng váng.” Ngôn Vực khàn giọng, nói.

Ân Tố Nguyệt cảm giác rõ ràng bước chân sau lưng nặng nề hơn. Mỗi một bước đều hết sức vất vả.

Không phải chứ! Nhân vật phản diện này xem ra chịu không ít tội nha. Nghe chút giọng nói này, làm gì còn chút nào dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo.

Nàng rất tiếc đôi mắt này không thể hết mù, vậy thì có thể nhìn thật kỹ phong thái chật vật này của nhân vật phản diện rồi.

Mấy ngày trước không phải ngang ngược chỉ hận không thể dồn nàng vào chỗ chết sao. Kết quả hôm nay trở thành tù nhân, đúng là báo ứng không sai.

Đến gần trưa, mặt trời lên cao.

Ngay cả những người áp giải tù nhân cũng không kiên trì nổi, thế nên ra lệnh cưỡng chế tất cả mọi người dừng chân tại chỗ nghỉ tạm.

“Vực nhi, ăn chút gì đi.” Dì Vân lặng lẽ lấy màn thầu từ trong ngực ra, bẻ thành hai nửa, một nửa khác nhét cho Ân Tố Nguyệt.

Nàng không ăn ngay mà chia màn thầu thành hai nửa. Mình cầm một nửa, còn nửa khác đưa cho dì Vân.

“Vực nhi, sao lại không ăn?”

Ân Tố Nguyệt vừa ăn hết bánh bao thì nghe thấy dì Vân hỏi thăm, chợt thấy rất tức giận, lục lọi một chút cướp đi bánh bao trong tay Ngôn Vực.

“Hắn ngại bẩn!”

“Nhỏ mù chết tiệt, cô... khụ khụ...” Ngôn Vực quả thật không nghe nổi Ân Tố Nguyệt mắng hắn. Lập tức muốn đến đánh nàng.

“Ngươi sắp chết đói đến nơi rồi còn để ý cái gì? Còn tưởng rằng mình là công tử của tướng phủ sao? Ngươi cũng không cao quý hơn ta là bao! Tất cả mọi người đều là tù nhân thôi...”

“Tiểu Nguyệt!” Dì Vân thấp giọng ngăn lại.

Đôi tay Ngôn Vực đã run đến muốn đánh ngay vào đầu Ân Tố Nguyệt: “Nhỏ mù chết tiệt. Câm miệng...”

Lời còn chưa dứt, Ngôn Vực lại ngã lên người nàng.

Ân Tố Nguyệt thật sự giận điên lên, đẩy Ngôn Vực xuống dưới mặt đất: “Ngươi không phải ngại bẩn sao? Đúng lúc ta nhiều ngày chưa thay quần áo rồi! Thúi lắm! Ngươi nhào đầu vào đây thật sự không sợ ói hết cả bữa cơm đêm nay sao?”

Dì Vân nhanh tay đỡ lấy Ngôn Vực: “Tiểu Nguyệt! Con nói ít chút đi!”

“Vực nhi, dì sờ trán con nóng quá, chẳng lẽ phát sốt rồi.” Dì Vân lo lắng sốt ruột.

Ngôn Vực không còn sức trả lời, cũng gần như không thể đi tiếp. Vân dì đành phải cõng hắn trên lưng.

Quảng đường còn lại, dì Vân cõng Ngôn Vực còn Ân Tố Nguyệt đi theo bên cạnh. Ngôn Vực vẫn muốn xuống tự mình đi. Thế nhưng dì Vân kiên quyết nhất định phải cõng hắn.

Bước chân Ân Tố Nguyệt hơi chậm lại, đưa tay lên véo chân hắn.

“Nhỏ mù chết tiệt, ngươi làm gì vậy?”

Ân Tố Nguyệt ghé sát vào Ngôn Vực, nhỏ giọng nói: “Ngươi là đồ vô dụng! Chỉ gây trở ngại cho mọi người, thói xấu thì một đống, đã thế còn yếu ớt bệnh tật. Dì Vân tuổi cũng lớn rồi mà còn phải cõng ngươi, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi sao?”

Nghe xong câu này Ngôn Vực lập tức nổi giận, hận không thể bóp chết Ân Tố Nguyệt. Nhưng Ngôn Vực lại càng liều mạng muốn xuống dưới nhanh hơn, bất kể ra sao cũng không chịu để dì Vân cõng.

Dì Vân hết cách, đành phải dìu hắn.

Khuôn mặt Ngôn Vực liên tục trầm xuống, cắn răng kiên trì. Bất kể dì Vân khuyên ra sao, hắn đều không hé môi lên tiếng, liều mạng bước về phía trước.

Cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, cơ thể suy sụp, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Ài! Đây cũng chỉ yếu ớt không khác gì con gà con! Công tử bột! Mới đi được có mấy bước chân đã ngất rồi. Vậy sau này phải làm sao giờ?

Lúc này, cuối cùng đội ngũ lưu đày cũng đi đến một ven con sông. Điều này làm cho mọi người khát khô cổ đã lâu có được cơ hội nghỉ ngơi. Dì Vân đỡ Ngôn Vực xuống. Để Ân Tố Nguyệt giữ hắn. Dì Vân xé vạt áo bỏ xuống sông nhúng ướt, mang chút nước đến đút cho Ngôn Vực.

Ngôn Vực rất vất vả mới tỉnh lại. Hắn vừa nhìn thấy nước đục ngầu kinh khủng, bùn đất ứ đọng lập tức nôn khan một trận. Dù thế nào cũng không muốn há miệng.

Ánh mắt Ân Tố Nguyệt nhìn không thấy nhưng lỗ tai đặc biệt nhạy bén. Ngôn Vực hơi có tiếng động nào nàng đã biết ngay, thì ra lại bệnh thích sạch sẽ gây chuyện. Nàng tức giận: “Ngươi là con sói mắt trắng, vong ân phụ nghĩa. Cho ngươi nước uống ngươi còn chê bẩn. Mau quên thân phận công tử tướng phủ của ngươi đi!”

“Tiểu Nguyệt!” Dì Vân thấp giọng ngăn lại.

“Nhỏ mù chết tiệt! Ngươi…” Ngôn Vực vừa tỉnh lại không lâu, nghe xong lời Ân Tố Nguyệt, một chút sức lực thở gấp cũng không có, giận đỏ cả mắt.

“Ngươi cái gì mà ngươi? Ta nói không đúng sao? Bình thường ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ cũng không ai chiều ngươi nữa!”

Chuyện xát muối lên miệng vết thương thế này Ân Tố Nguyệt chưa từng làm qua. Nhưng không chịu nổi nhân vật phản diện đã lâm vào cảnh ngộ thế này rồi mà lại còn như thế. Thời gian trước đây, hắn hung hăng kiêu ngạo. Hơi một tí đòi giết chết nàng. Nhưng trước mắt nhìn xem, thật sự là tinh thần xa sút, chán nản đến cực điểm.

Dù vậy Ân Tố Nguyệt tuyệt đối không nghĩ đến. Nàng cố tình nói khích hắn, vậy mà lại nói cho Ngôn Vực khóc rồi? Khóc thật rồi?!

Ngôn Vực đè nén giọng. Nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng thút thít nho nhỏ. Dì Vân cũng không biết phải làm sao. Trên dọc đường bị sai dịch xua đuổi thúc giục tiến lên phía trước, sớm mệt mỏi kinh khủng. Trong đội ngũ đã có rất nhiều nữ quyến không chịu đựng được. Cộng thêm thời tiết nóng bức, ngộ nhỡ sinh bệnh chỉ còn có nước phơi thây nơi hoang dã.

Lúc trước, mấy người phụ nữ vốn dĩ còn khóc lóc, nay đều đã tê liệt như khúc gỗ. Bị xua đuổi đi về phía trước.

Mà Ngôn Vực khóc nhỏ giọng vô cùng. Dường như tất cả biến cố mấy ngày qua gặp phải cuối cùng cũng khiến hắn không chịu đựng được nữa. Lời nói của Ân Tố Nguyệt quả thực như giọt nước tràn ly.

Cuối cùng tâm tình hắn sụp đổ, nhưng vẫn cố kìm nén bi thương.

Tâm tư Ân Tố Nguyệt vốn dĩ còn muốn đả kích nhân vật phản diện một lần. Nhưng trước mắt hình như đả kích quá mức, trực tiếp kích thích hắn đến suy sụp.

Haizzz! Được rồi được rồi! Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn là đại BOSS phản diện dùng đủ mọi loại tâm cơ thủ đoạn đối địch với nhân vật chính. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi. Bỗng nhiên gặp biến cố, người thân trong gia đình từng người từng người rời bỏ thật sự khó có thể thừa nhận.

“Đã là người lớn vậy rồi, còn khóc cái gì mà khóc!? Không ngại? Mau lau khô nước mắt đi!” Ân Tố Nguyệt đẩy hắn một cái.

“Ta không khóc.” Ngôn Vực vội vàng phủ nhận.

Chậc chậc. Không khóc? Vậy những giọng nhỏ run rẩy kia là chuyện gì xảy ra!? Một hai tật xấu của thiếu niên mười bốn tuổi ta còn không biết sao. Lòng tự ái còn rất cao nha.

“Được được được! Ngươi không khóc! Là ta khóc.”

Có điều Ngôn Vực thật sự không khóc. Cuối cùng phát tiết chút cảm xúc. Cảm giác chán nản và luống cuống lúc trước cũng bớt đi một ít. Hắn không để dì Vân đỡ nữa. Miễn cưỡng tự đi.

Truyện convert hay : Tân Chiến Thần Người Ở Rể
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi