Saved Font

Trước/396Sau

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 29: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (29)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xương Bình công chúa thích Phó đại nhân.

Nhất kiến chung tình.[1]

[1]nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu/yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên/tiếng sét ái tình.

Tâm không hề gợn sóng, Phó Liệt đánh gãy lời công chúa Xương Bình: "Công chúa, hạ quan đã có phu nhân."

"A?" – Đơ người mất một lúc, sau khi phản ứng lại, công chúa Xương Bình bắt đầu kích động – "Phó đại nhân, chàng lừa ta! Bổn cung đã hỏi thăm qua, chàng mười sáu tuổi thì đỗ Trạng Nguyện, trước nay chỉ có một mình, lấy đâu ra phu nhân?"

Nếu có, sao không thấy đứng ra lo liệu mọi việc khi có khách tới thăm phủ Trạng Nguyên?

Suốt ba năm, Phó Liệt chưa từng để Đường Hoan chính thức lộ mặt trước mắt người khác, thứ nhất là sợ cô bị Thẩm Hàn Xuyên theo dõi, thứ hai là vì...

Cô là của hắn, dựa vào cái gì mà phải cho người khác thấy?

Phó Liệt biết, tim của hắn có vẻ như đã mắc bệnh, hắn có dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ!

May mà Đường Hoan cũng không muốn giao lưu với những "cái thứ" được gọi là phu nhân của trọng thần, cô cả ngày đều thích ở nhà, chưa bao giờ so đo chuyện này chuyện nọ.

"Hạ quan đã thành thân từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã được bốn năm.

Mười ngày không gặp, suốt mười ngày này, Phó Liệt vẫn luôn tự cưỡng chế mình không được nghĩ tới cô, giờ đột ngột nhắc tới, Phó Liệt cảm thấy nỗi nhớ của mình như đã chảy thành sông rồi.

"Vậy vì sao không ai nào biết?" Công chúa Xương Bình không tin, Phó Liệt trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hơn nữa dung nhan của hắn lại khuynh thành, phải là người như thế nào mới có thể kết đôi với hắn?

Trừ thiên chi kiêu nữ[1] là nàng, thì còn ai xứng với hắn nữa chứ?

[1]thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời, tương tự với thiên chi kiêu tử, chỉ người được trời ưu ái cho một thứ gì đó mà ít người so bì (tài, sắc, xuất thân cao,...)

Công chúa Xương Bình vênh váo bức hỏi, cắt đứt tưởng niệm của Phó Liêt, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Thấy Phó Liệt không đáp, công chúa Xương Bình tự cho rằng mình đã phát hiện ra điều gì ——

"À, bổn cung biết rồi, nhất định là do phu nhân của chàng có tướng mạo vô cùng xấu xí, không thể gặp người, Phó đại nhân vì sợ mất mặt nên mới không muốn nàng ta xuất hiện trước mắt người khác!" – Công chúa Xương Bình tự tin, kiêu ngạo nói – "Phó đại nhân, bổn cung chính là thiên chi kiêu nữ, chẳng phải hơn gấp trăm lần so với một nữ tử không có nhan sắc sao? Không bằng hưu[2] nàng ta, cưới bổn cung đi!"

[2]hưu: bỏ (vợ/chồng)

Đường Hoan:... Chao ôi, cô là nữ nhân không có nhan sắc?

Không phải tức giận, không phải tức giân!

Đường Hoan, kiềm chế lại!

Chỉ là bị người ta chê xấu mà thôi, không sao...

Có cái quần ấy!

Cực cực khổ khổ mới về tới phủ Trạng Nguyên, chui lỗ chó còn bị xước da, kết quả lại gặp phải cảnh tượng bắt gian tại trận này, Đường Hoan cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một luồng khí lạ đang nén lại, bất kể lúc nào cũng có thể nổ tung.

Vất vả lắm mới thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, kết quả —— hệ thống bỉ ổi xông ra: [Chao ôi, bà cô kia vừa nói cô xấu đến mức không thể gặp người ư~~?] Hệ thống kéo dài âm cuối một cách bỉ ổi, đã vậy còn thêm một tiếng "ư".

Đường Hoan: ".... Hệ thống, kiếp trước cậu chết vì quá bỉ ổi à?"

[Ta là hệ thống nha, nào có kiếp trước kiếp này chứ.]

"Cút!"

Lạnh lùng phỉ nhổ hệ thống, Đường Hoan vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Như cảm giác được gì, quay đầu nhìn về phía Đường Hoan, Phó Liệt phát hiện cô đang ngơ ngác đứng im một chỗ như bị sét đánh.

Như bị sét đánh?

Đường Hoan: Rõ ràng là bị chóc tức!

Công chúa Xương Bình phát hiện, Phó Liệt đại nhân đoan chính[2] như ngọc, luôn thận trọng nội liễm[3] vậy mà lúc này trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ hoảng loạn, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

[2] đoan chính: đứng đắn, ngay thẳng.

[3] nội liễm: cất giấu/ẩn giấu/che giấu/ giấu kín/thu liễm/... nội tâm

Đường Hoan cảm thấy đây chính là thời điểm để phô bày kỹ thuật diễn như một ảnh hậu đoạt giải Oscar của mình.

Mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt trong trẻo để lộ ra thần sắc như không thể tin được, cô cười nhạo: "Phó Liệt, chàng thật có diễm phúc!"

Giọt lệ như muốn rơi nhưng lại không rơi, đôi mắt tuyệt vọng, vẻ mặt đau thương.

"Thấy sao, kỹ thuật diễn của tôi có thể càn quét Hollywood chưa?"

[Vậy thế giới tiếp theo cho cô làm nữ phụ trong giới giải trí nhé? Làm một diễn viên phụ bị một ông già béo múp bao nuôi, chỉ việc ngồi mà hưởng, được không?]

"Cút! Mọe! Đi!"

______________

Ps: hôm nay có việc nên Diệp mỗ đăng muộn. Ngày mai sẽ đăng bù một chương ^^!

Trước/396Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Đạo Cuồng Tôn