Saved Font

Trước/75Sau

Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 50

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lời nói mang đậm mùi vị tổng tài bá đạo, cô cảm thấy, quả thực đây là lời nói mà không nữ sinh nào không thích nghe. Bạch Túc Túc rốt cuộc hiểu được tại sao nam chính bên trong tổng giám đốc văn được miêu tả lạnh lùng cũng có thể ôn nhu như vậy, mà nữ chính dù cho thế nào cũng cam tâm tình nguyện yêu lấy nam chính. Bởi sự ôn nhu của nam chính hết thảy cũng chỉ dành cho nữ chính mà thôi.

"Nhưng em còn chưa phải là người của anh nha?" Bạch Túc Túc tinh nghịch chớp mắt mấy cái, hai tay nhẹ nhàng kéo tay áo của anh.

Dứt lời, Phó Sâm liền cúi đầu xuống, đuôi mày nhếch lên, ánh mắt thâm trầm: "Em đang ám chỉ anh nhanh một chút sao?"

Bạch Túc Túc: "..."

Cô biết sai rồi!

"Em chỉ thuận miệng nói một chút, chúng ta mau trở về thôi!" Cô không dám ở lại khiêu khích lão đại nữa, bước chân vội vàng đi đến phòng bệnh.

Lúc này trong phòng bệnh, hai ông già còn đang trò chuyện rôm rả, Bạch Túc Túc đành phải thúc dục Bạch Côn ăn cháo. Phó Sâm có việc nên đi trước, Phó Lâm Năm cũng không có ở lại lâu, trước khi đi còn cười tủm tỉm hòi cô muốn quà tết gì.

Giao thừa sắp đến, Bạch Côn nằm viện mười ngày mới về nhà chăm sóc từ từ. Bạch Túc Túc lại phát hiện Bạch Quốc Hoa thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, thường xuyên âm thầm xuất hiện, cũng không nói tiếng nào. Có thể cái chết của Trần Mân đã đả kích ông, hiện tại ngoại trừ đi làm tan tầm rồi về nhà, xã giao ông cũng không đi. Cự kỳ cổ quái.

Đối với người ba này, Bạch Túc Túc không có ý kiến gì, chỉ cần ông không liên hợp người ngoài là tốt rồi. Chuyện gấp nhất bây giờ chính là tìm được Bạch Tình Tình, nhưng cô ta giống như bốc hơi khỏi thế gian luôn vậy. Chết thấy xác, sống thấy người, nhưng không thấy cô ta.

Bất quá gần đây cô xem được một tin trên báo tài chính kinh tế của ông nội, hình như là tài chính hạng mục của tập đoàn Giang thị có lỗ hổng. Giới báo chí đều phỏng đoán ước định Giang thị sẽ giải quyết lỗ hổng như thế nào, nhưng Bạch Túc Túc chỉ xem sơ qua một chút mà thôi. Xí nghiệp lớn như vậy muốn sụp đổ không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô tin ông nội Phó sẽ trả thù cho cô, cũng chờ đến ngày trả được thù.

Chu tỷ nhận được rất nhiều thông báo cho cô, Bạch Túc Túc không hề nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều chạy tới chạy lui ở sân bay, còn phải chạy ra nước ngoài tham gia sự kiện. Cùng lúc đó, tên cô cũng bị nghị luận ầm ĩ trên mạng, coi như không cần mua hotsearch cũng được lên mỗi ngày. Cho đến hôm giao thừa, Bạch Túc Túc mới cùng Bạch Côn đi qua Phó gia ăn cơm.

Đêm đen dày đặc như tranh sơn mài, gió lạnh thổi vùn vụt bên ngoài cửa xe, Bạch Túc Túc ngồi trong xe một mực xem điện thoại, phát hiện weibo của cô đã tăng thêm 20 triệu fan, dưới bình luận toàn lời khen ngợi. Đương nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi những bình luận tiêu cực đều đã bị Phó Sâm cho người xóa hết. Lúc cô qua tieba thì trên đó là một mảnh hỗn độn.

Netizen A: Trong nhà Bạch tiểu thư khai thác mỏ sao? Tài nguyên khủng như vậy. Có lẽ cô ấy chính là người Trung Quốc đầu tiên làm người đại diện toàn cầu [ icon cười khóc ]

Netizen B: Mặc dù rất hiếu kì bối cảnh của Bạch Túc Túc, nhưng công nhận là tài nguyên quá mức trâu bò [ ngón tay cái ]

Netizen C: Ngẫm lại mấy nữ tinh tinh còn đang chật vật tranh nhau chỗ đứng, Bạch tiểu thư người ta liền một đường một ngựa tiến ra quốc tế. Thử hòi còn có ai chất như Bạch tiểu thư nữa không [ dở khóc dở cười ]

Netizen D: Nghe nói gần đây Bạch Túc Túc còn tham gia một bộ phim Hollywood, còn hát ca khúc OST nữa chứ. Quả thực là liều chết làm nghệ sĩ Hollywood mà [ icon cười khóc ]

Netizen E: Tôi hoài nghi Bạch Túc Túc chính là con gái của nhà giàu nhất Trung Quốc [ icon ngốc nghếch ]

Netizen F: Đi sự kiện nước ngoài cũng được đứng chính giữa, bên cạnh còn là Nặc tổng và tổng thanh tra. Phục Bạch Túc Túc [ icon khóc cười ]

"Con bây giờ cũng nên hạn chế lại, con tiến sâu vào giới giải trí ông nội không có ý kiến. Nhưng lúc quay nhất định phải giữ khoảng cách với đàn ông khác, còn cảnh hôn là nhất định không được quay!"

Giây lát, Bạch Côn ngồi một bên bỗng nhiên ngay thẳng nói. Bạch Túc Túc tự nhiên gật gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ."

Nhìn bình luận, Bạch Túc Túc cũng không biết nên nói thế nào. Lần đi sự kiện nước ngoài đó, là Nặc tổng chủ động chào hỏi với cô, nói sau này đám cưới nhất định phải mời ngài ấy đi qua góp vui, uống rượu mừng. Dù sao cũng để mở rộng quan hệ làm ăn trong giới. Bạch Túc Túc cũng phụ họa đồng ý.

Không những vậy, Chu tỷ còn nói gần đây có rất nhiều lời mời kịch bản, Bạch Túc Túc đều không nhận. Cô biết những người kia chỉ muốn lợi dụng cô lấy lòng Phó Sâm mà thôi, cô còn bận rộn nhiều việc, làm sao có thời gian đi quay mấy bộ phim này.

Bất quá gần đây Tô Nguyệt phát triển cũng không tệ, cô ta tựa hồ muốn theo hình tượng quyến rũ. Mỗi ngày đều thấy được báo đăng thực lực cô ta hoàn toàn chèn ép người khác, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân tiểu Hoa 9x, ngược lại cái gì cũng dám nói.

Lúc xe cô đến trước cổng lớn của Phó gia, bên ngoài đã có rất nhiều ô tô đậu trước cửa, đều là những người thân thích khác của Phó gia. Tết đến tất cả đều sẽ tụ họp về với nhau. Thẳng đến khi Bạch Túc Túc đi theo Bạch Côn tiến vào, mới phát hiện bàn lớn bên trong đã đầy đủ người ngồi.

"Đây chính là Túc Túc sao? Thật là một đứa trẻ xinh đẹp!"

Chưa đợi Bạch Túc Túc hoàn hồn, một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên nhiệt tình tiến đến cười tủm tỉm kéo tay cô. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin đây chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Đắm mình trong trụy lạc, diễn trò mua vui. Diễn viên đều là những kẻ không tốt lành gì, có cái gì mà đắc ý."

Một giọng nói nhỏ vang lên, mặc dù không lớn nhưng vẫn bị Bạch Túc Túc nghe được. Cô theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy người nói chính là một cô gái cỡ tuổi đôi mươi, bộ dáng đoan chính, trên mặt còn mang theo vẻ khinh thường kiêu ngạo, rất không tình nguyện nhìn Bạch Túc Túc.

Trong lúc nhất thời, không khí trên bàn lớn rơi vào xấu hổ. Phó Lâm Năm ngồi ở chính giữa đột nhiên nhướng mày, cộc cằn nói: "Lão Tam, mang con gái của anh cút!"

Mọi người đều biết tính tình của lão gia rất không tốt. Nghe Phó Lâm Năm nói vậy, cô gái vừa nói trước đó có chút không cam lòng, còn vụng trộn nhìn lén Phó Sâm bên kia, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng như cũ. Ngược lại một người đàn ông trung niên có làn dan bánh mật bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Bác cả, Tử Tiếc vẫn còn là con nít, bộc tuệch."

"Trẻ con lỡ lời, phải giáo huấn mới nhớ lâu." Phó Sâm bên hờ hững đảo mắt qua hai người kia một chút.

Trong chốc lát, người đàn ông trung niên bất chợt đình trệ, ông ta cảm thấy hơi rợn sống lưng. Ông ta trước giờ luôn luôn sợ đứa cháu họ này, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn đứa con gái của mình, thầm mắng nha đầu sao đang yên đang lành lại cứ thích đi gây chuyện.

"Đi mau, đừng ở lại đây chướng mắt tôi nữa!" Phó Lâm Năm nhướng mày, gần tới năm mới, ông không muốn phải phát cáu đầu năm xíu nào.

Có lẽ là sợ lão gia, người đàn ông trung niên đành phải hậm hực kéo cô gái vừa nói câu ban nãy chậm rãi đi ra ngoài. Mà những người khác trong phòng chỉ hai mặt nhìn nhau không nói lời nào, ai cũng biết Phó Lâm Năm đang thay Bạch Túc Túc ra oai phủ đầu. Bây giờ bọn họ cũng đã được thấy, quả nhiên Phó Sâm đối với Bạch Túc Túc là thích cố chấp, y như lời đồn đại. Mặc dù anh lạnh nhạt với người nhà, nhưng lại quan tâm với cô gái này như vậy. Mấy lần trên mạng với cả tài nguyên bây giờ, bọn họ coi như đã lĩnh hội, không phải anh vô cảm, mà là đã tìm được người khiến anh quan tâm hết mực hay chưa thôi.

Lục đục nội bộ hào môn, ganh ghét lẫn nhau là bình thường, Bạch Túc Túc xem như cái gì cũng chưa thấy, trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh Phó Sâm, những người khác đều là tươi cười chào hỏi với cô.

"Tôi tin mọi người đều đã biết, Túc Túc sau này sẽ là người của Phó gia. Nha đầu này là ta nhìn nó lớn lên, mấy người đừng có ở trong bóng tối động tay động chân, đến lúc đó cũng đừng trách tôi trở mặt không quen biết." Phó Lâm Năm nghiêm túc đảo qua đám người trên bàn lớn, tiếp xúc với tầm nhìn của ông, mọi người đều dồn dập cúi đầu xuống không nói lời nào.

"Thời gian đã định, ngày mùng 1 tháng 3 sẽ cử hành hôn lễ. Mặt khác tôi sẽ tặng cho Túc Túc 5% cổ phần, về sau Túc Túc cũng sẽ là cổ đông công ty chúng ta." Phó Lâm Năm vừa nói vừa từ ái nhìn Bạch Túc Túc.

Trong chốc lát, không khí trên bàn ăn ngay lập tức biến hóa, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc hỏi dồn vấn đề: "Cái này... hình như không được tốt lắm?"

"Thật, Bạch Túc Túc còn chưa gả vào, đợi đến lúc sinh được con trai rồi nói cũng chưa muộn mà."

"Mà lại... lúc mẹ Phó Sâm gả vào đâu được tặng cổ phần đâu!"

Một đám người lập tức ở đó thấp giọng nghị luận. Bọn họ thực sự không cam lòng, bằng không thì đã không dám ở trước mặt lão gia nói như vậy. Dựa vào cái gì một đứa không mang họ Phó thì được cổ phần, hơn nữa còn tận 5%. Bọn họ ngay cả 1% cũng đừng mơ tưởng. Cổ phần Liên Ý đáng giá cỡ nào không biết sao?

"Công ty của tôi không cần đến lượt mấy người quan tâm!" Giọng nói Phó Lâm Năm gắt gỏng, trong chốc lát, tất cả mọi người trên bàn ăn đều câm miệng, không ai nói thêm gì nữa dù cho sắc mặt vẫn còn bất mãn. Đều là bộ dáng muốn nói lại thôi.

Ánh đèn rực rỡ, đồ ăn trên bàn gần như nguội lạnh, Phó Sâm trầm mặc ít nói nãy giờ bỗng nhiên nâng mắt, nhàn nhạt quét qua từng người một trên bàn ăn: "Đây là thông báo, không phải thương lượng với mấy người."

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trấn Quốc Thần Tế