Saved Font

Trước/75Sau

Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 67

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giọng nói nhàn nhạt không khỏi khiến cho Bạch Túc Túc quay đầu lại, có chút bất mãn nhìn chằm chằm anh, nói: "Em nghỉ ngơi tốt không được sao?"

Dứt lời, con mắt của người đàn ông chỉ khẽ nhúc nhích, cứ nhìn cô bằng cái nhìn hàm ý như vậy.

Cảm thấy ánh mắt của đối phương là lạ, Bạch Túc Túc không khỏi đỏ mặt, cuối cùng vẫn chỉ vào chiếc nhân ngôi sao hi vọng kia nói: "Em thích cái này."

Mặc dù không có cầu hôn lãng mạn, cũng không có quỳ một chân trao nhẫn, Bạch Túc Túc cũng không có yêu cầu gì xa vời với chuyện Phó Sâm chịu quỳ trên đất cầu hôn cô, chắc chỉ khi vũ trụ bị hủy diệt mới có cảnh đó xảy ra.

"Xin tiểu thư chờ một chút." Quản lí cửa hàng ân cần đem nhẫn đi gói thật kĩ lại.

Bạch Túc Túc thì quay đầu lại, như có như không đảo qua người đàn ông sắc mặt vô cảm đằng sau, ánh mắt mãnh liệt: "Có chiếc nhẫn này, em chỉ hi vọng người nào đó thôi đả kích em xấu là được rồi, không dám hi vọng cao sang."

Thấy cô nói bóng nói gió khịa mình, trên mặt Phó Sâm cũng chẳng biểu cảm, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua cô một cái.

Cảm giác nói chuyện với người đàn ông này chính là đàn gảy tai trâu, Bạch Túc Túc hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, thôi không để ý tới anh nữa. Sau khi nhân viên cửa hàng mang đến hộp nhẫn đã được đóng gói đàng hoàng, Bạch Túc Túc nói lời cảm ơn rồi cầm theo cái hộp, trực tiếp đi về phía trước, cũng không đợi người phía sau.

Nhìn thấy xe chạy theo hướng về nhà Phó Sâm, Bạch Túc Túc lập tức kiên trì nói muốn về chung cư, bởi vì sáng mai cô còn phải qua Bạch gia sớm để nói việc Bạch Tình Tình với ông nội.

May mà Phó Sâm cũng chiều ý cô, thật sự đưa cô về lại chung cư của mình, Bạch Túc Túc lập tức nhẹ nhàng thở ra, cô cảm thấy mình giống như cuối cùng cũng thoát khỏi hang cọp.

Chỉ là lúc xuống xe, Phó Sâm bỗng nhiên nhìn xuống bụng cô bằng một ánh mắt không rõ ý, giọng điệu nghiêm túc: "Có cái gì không thoải mái nhớ nói cho anh biết."

Bạch Túc Túc: "..."

Cô không kịp đợi nhảy lẹ xuống xe, nhanh như chớp chạy vào chung cư, trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi.

Phó Sâm nhìn theo thân ảnh vội vã đi vào chung cư, cho đến khi không thấy bóng người đâu nữa, anh thu hồi ánh mắt, ngồi trong xe không biết nghĩ gì nhíu mày một cái. Dạo gần đây cô rất hay cọc, anh cũng không dùng biện pháp, dạng này lỡ như cô có thai...?

- ----

Về đến nhà, Bạch Túc Túc cảm thấy nhịp tim tăng nhanh kì lạ, cô cũng cảm thấy thực ngại, cô căn bản chưa từng nghĩ tới việc muốn mang thai ở độ tuổi này, bởi vì chính cô vẫn còn là con nít mà, cô chưa sẵn dàng làm mẹ đâu.

Tắm rửa xong xuôi, Bạch Túc Túc trở lại giường nằm thì phát hiện tên mình lại lên hotsearch. Chả là Tô Nguyệt gần đây đang phát sóng một bộ phim truyền hình rất ăn khách, tên tuổi cô ta lại một lần nữa trở thành chủ đề hot, một đám *hắc tử bắt đầu tràn vào bôi đen Tô Nguyệt, đào lấy đào để chuyện xấu của cô ta cuối cùng chẳng hiểu làm sao lại lây sang cô và Ngô Hoằng. Bởi vì quan hệ của hai người với Tô Nguyệt chẳng tốt đẹp gì, fan Tô Nguyệt bẩn nết vừa tẩy trắng cho thần tượng vừa công kích cô và Ngô Hoằng, cho là bọn cô bày trò bôi đen Tô Nguyệt. Mà fan Ngô Hoằng cũng tức giận war lại, cuối cùng bị nói là hám fame Tô Nguyệt.

*hắc tử: mấy người hay đi tung tin sai sự thật nhăm bôi đen một người

Cũng có người mắng cô dựa vào đàn ông, bất quá rất nhanh liền bị fan cô áp đảo. Danh tiếng của Bạch Túc Túc rất nổi, trợ lý Lâm bên kia cũng theo dõi rất kỹ càng, tựa hồ không cho phép bình luận tiêu cực nào xuất hiện cả, dần dần, anti cũng thôi công kích cô.

Mặc dù Phó Sâm không nói nhưng Bạch Túc Túc vẫn biết, anh luôn để trợ lý Lâm giúp cô xử lí mấy việc quan hệ xã hội. Cho nên, ngoài những vấn đề lớn cần trung cầu ý kiến của cô, bây giờ Chu tỷ hoàn toàn không cần gọi điện thoại cho cô nữa, bởi vì cô luôn có một người đứng sau thay cô giải quyết tất cả.

Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, ngoại trừ Phó Sâm có chút độc quyền độc đoán thì thật sự anh chẳng có chỗ nào để chê. Chỉ là tinh lực quá tràn đầy! Cô từ một đứa không tin nam chính ngôn tình có thể một đêm 7 lần, giờ đã thực nghiệm quá dữ dội, mặc dù Phó Sâm không đến 7 lần nhưng cũng đủ khiến cô như chết đi sống lại. Nếu như hôm nay cô thực sự ở lại nhà anh, không chừng sáng mai sẽ mất luôn cơ hội nhìn thấy bình minh mất.

Không nghĩ đến nó còn đỡ, tưởng tượng xong cô liền cảm thấy hơi nhức ở eo, chỉ có thể đi ngủ sớm bù sức. Chờ tới ngày hôm sau, Bạch Túc Túc liền đến Bạch gia từ sáng sớm nói chuyện Bạch Tình Tình, bởi vì trợ lý Lâm có nói với cô muốn đệ đơn kiện lên cao hơn mức nữa.

Đến Bạch gia, không có Bạch Quốc Hoa ở đó, chỉ thấy ông nội của cô ngồi một mình trên ghế sô pha xem báo chí, ông thấy cô trở về cũng chỉ từ tốn nói: "Sao con lại đột nhiên trở về rồi?"

Bạch Túc Túc tới còn mang theo một bức họa, đều là cô ở trong thư phòng Phó Sâm vơ vét hết. Cô cảm thấy một người không có thể hiện cảm xúc vui buồn như anh mà cũng có tế bào nghệ thuật cao đến vậy, tranh trong tủ sách của anh toàn là tranh đẹp, tranh hiếm, nhìn muốn mê hồn.

"Con đến thăm ông mà." Nói rồi, Bạch Túc Túc lập tức giao bức tranh đang ôm trong ngực ra đưa tới: "Không phải ông thích Lưu đại họa sĩ sao? Con cố ý lấy từ chỗ Phó Sâm tới đó, dù sao người như anh ấy cũng không biết thưởng thức tuyệt phẩm này đâu."

Bức tranh được mở ra, đập vào mắt ông đầu tiên chính là bức tranh sơn mài con hổ, nét vẽ bên trên sinh động như thật. Hai mắt Bạch Côn lập tức tỏa sáng, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, tiếp theo lại ký lên đầu cô một cái: "Cái con bé tùy hứng này, lần trước mang tới một bức vẽ còn chưa đủ, lần này còn dám lấy luôn đồ của người khác!"

Nói thì nói thế thôi, người già vẫn thận trọng dịch chuyển tách trà ra xa một chút, tựa hộ rất sợ nước sẽ dính vào bức tranh.

Nghe vậy, Bạch Túc Túc lập tức lấy tay che trán, bất mãn nói: "Nào có nha, là anh ấy không biết thưởng thức bức tranh chứ bộ. Ở nhà anh ấy cứ để bức tranh đến bám đầy bụi, mà con lấy có một bức tranh thì làm sao, cái lúc anh ấy bắt nạt con sao chẳng thấy một chút mềm lòng nào đi?"

Nói đến bắt nạt, Bạch Túc Túc lại nghĩ đến đêm hôm qua, trên mặt không tự giác bắt đầu đỏ lên. Bất quá cô chẳng nói sai đâu, quả thật hai bức tranh để ở nhà Phó Sâm đã bị bám bụi thấy thương vô cùng. Bởi vì lúc trước Phó Sâm từng giúp đại họa sĩ Lưu Cẩn một chuyện, cho nên đối phương tặng anh hai bức tranh quý. Nhưng anh không biết thưởng thức, đặt đó chỉ tổ phí nhân tài, còn không bằng cô mang tới cho ông nội thưởng thức.

Thấy Bạch Túc Túc tùy hứng như vậy, Bạch Côn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hơi cảm thán mà nói: "Ngược lại là con, bây giờ với tên tiểu tử kia trông hòa hợp nhỉ, không biết là ai trước kia còn nháo nhào lên đòi hủy hôn."

"Ông nội!" Bạch Túc Túc đỏ mặt, có chút xấu hổ ngồi xuống một bên, ôm gối lẩm bẩm nói: "Con đây chỉ miễn cưỡng chấp nhận mà thôi, kỳ thật con rất ghét anh ấy."

Nhìn tiểu nha đầu đang thẹn thùng phía đối diện, Bạch Côn chỉ cười không nói lời nào, sau đó cẩn thận cuộn bức tranh đó lại. Hiện tại coi như ông đã yên tâm, xem ra tình cảm hai đứa thật sự không tệ, Bạch Túc Túc hạnh phúc là ông vui rồi.

"Đúng rồi, còn một chuyện con muốn nói với ông, chính là chuyện Bạch Tình Tình. Luật sư nói tội danh cô ta chỉ bị gán vào đồng bọn, cho nên án phạt sẽ giảm xuống mấy năm. Bất quá con thấy cho cô ta ngồi tù cũng được, dù sao trong ngục giam chẳng phải sung sướng gì, cũng không nhất thiết khiến cô ta phải tử hình." Ánh mắt Bạch Túc Túc hơi phức tạp, nói.

Kỳ thật nếu cô muốn chỉnh Bạch Tình Tình, hoàn toàn có thể khiến cho cô ta ở trong ngục giam cả một đời, chỉ là Bạch Túc Túc quyết định quan sát thái độ của cô ta trước đã, nếu có hối cãi thì cô sẽ không dày vò nữa.

Nghe vậy, khuôn mặt Bạch Côn cũng phức tạp, thở dài, cũng xem như đồng ý với cô.

"Nhất định phải thế này sao?"

Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, Bạch Túc Túc ngẩng đầu liền thấy ngay Bạch Quốc Hoa đang từ lầu hai đi xuống, thần sắc của ông cực kì nặng nề, có lẽ cũng vì chuyện Bạch Tình Tình mà muộn phiền.

Im lặng một hồi, Bạch Túc Túc cũng không có lùi bước, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Quốc Hoa nói: "Cô ta muốn giết ông nội, chẳng lẽ ông còn muốn giữ lại cô ta?"

Giọng nói khí phách của cô khiến cho thần sắc của Bạch Quốc Hoa phá lệ phức tạp, ông cứ không nói gì, đi đến gần cô, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, bỗng nhiên bất đắc dĩ lên tiếng: "Ba muốn gặp Tình Tình một chút."

Vốn cho là Bạch Quốc Hoa muốn thay Bạch Tình Tình giải thích đôi chút, lại không nghĩ tới ông vậy mà không nói đỡ lời nào cho Bạch Tình Tình, Bạch Túc Túc cũng không nói gì mà quay sang nhìn Bạch Côn, Bạch Côn chỉ phất tay, ý muốn nói tùy ý cô.

Thấy thế, Bạch Túc Túc chỉ có thể gật đầu: "Được, bất quá coi như ông đến gặp cô ta, cô ta có khóc lóc cầu xin thế nào cũng đừng hòng thoát tội."

Bạch Quốc Hoa thở dài, tựa hồ cũng thỏa hiệp. Chuyện cho tới ngày hôm nay, ông không hiểu tại sao hết thảy lại xảy ra như vậy. Một ngôi nhà đang lành lặn bỗng nhiên vỡ nát, bây giờ vỡ thành từng mảnh, tự làm tổn thương lẫn nhau.

Bạch Túc Túc gọi điện cho cảnh sát Trần, nói muôn gặp Bạch Tình Tình một chút, rồi sau đó đi theo Bạch Quốc Hoa đi đến cục cảnh sát.

Trong xe rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên cô ở một mình với ba của nguyên chủ. Nhìn người đàn ông lái xe ở bên cạnh, mới có ngắn ngủi mấy ngày mà gần như đã già hơn chục tuổi, hai bên thái dương đã có tóc trắng.

"Thật xin lỗi."

Giây lát, trong xe bỗng nhiên vang lên một giọng nói ưu phiền, bất đắc dĩ, ông ngừng chút rồi chậm rãi nói tiếp: "Năm đó trong một lần xã giao, ba uống say, trong lúc vô tình lỡ cùng Trần Mân phát sinh quan hệ. Từ đầu đến cuối ba vẫn luôn giữ một khoảng cách với Trần Mân, cho đến khi mẹ con đổ bệnh nặng, Trần Mân mới đột nhiên mang theo Bạch Tình Tình xuất hiện. Ba đi xét nghiệm ADN, Tình Tình đích thật là cốt nhục của ba, lúc ấy ba không ngờ rằng bà ấy lại mang thai, hơn nữa còn lén lút sinh ra. Cho đến khi mẹ con đi rồi, ba mới không muốn để hai mẹ con Trần Mân lưu lạc bên ngoài nên mang người về, chỉ là không nghĩ tới..."

"Đúng, hết thảy là ông bị buộc đi, nhưng những năm gần đây ông có quan tâm tôi lấy một lần sao? Ở trong mắt ông, con ông chẳng lẽ chỉ mỗi Bạch Tình Tình?" Bạch Túc Túc cười lạnh một tiếng, nhất thời không nghe lọt tai lời biện hộ này. Ông làm sai đến cùng vẫn là ông làm sai.

Không khí trong xe có chút ngưng trọng, Bạch Quốc Hoa thở dài, trong giọng nói còn mang theo chút hối hận "Ba biết vô luận có nói làm sao cũng không thể bù đắp tổn thương của ba gây ra cho con. Nhưng ba vẫn muốn nói, những năm này ba nghiêm khắc với con như vậy chỉ để hi vọng con có thể trở nên tốt hơn mà thôi. Ba hi vọng con học quản lý tài chính, bởi vì công ty vẫn cần con kế thừa. Tình Tình chung quy là khác với con, ba đối tốt với Tình Tình, chỉ muốn đền bù trước đó để cô ta lưu lạc ở ngoài mà thôi. Nghiêm khắc với con vì ba không muốn con lầm đường lạc lối."

Âm thanh bất đắc dĩ khiến Bạch Túc Túc từng đợt cười lạnh, dăm ba câu liền có thể xóa bỏ những uất ức mà nguyên chủ phải nhận những năm nay sao?

Nếu thật sự Bạch Quốc Hoa là vì tốt cho nguyên chủ, vậy cái phương thức quản giáo này quả thực khiến người ta không dám biết ơn.

"Ông đừng ở đây giải thích với tôi, mặc kệ ông nói thế nào, Bạch Tình Tình vẫn phải bị trừng phạt!" Bạch Túc Túc nghiêng đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đã nhận định đối phương chính là cố ý lôi kéo tình cảm để xin thả Bạch Tình Tình ra.

Thấy thế, Bạch Quốc Hoa lưỡng lự, bộ dáng muốn nói lại thôi, lẳng lặng nhìn đứa con gái đang ngồi kế bên này. Trong trí nhớ, cô con gái thường xuyên dính sau lưng ông chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Cũng không biết bắt đầu từ đâu, quan hệ của hai người lại lạnh nhạt đến như vậy.

"Mặc kệ con nghĩ thế nào, ba vẫn phải nói với con một lời xin lỗi. Chuyện Trần Mân đích thật là ngoài ý muốn, bây giờ Trần Mân đã chết, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tình Tình làm ra việc này, là ba dạy dỗ không tốt, ba xác thật là không đành lòng khi nhìn Tình Tình phải vào ngục giam. Nhưng ba biết, nếu cứ để con bé tiếp tục tùy ý sẽ hại con bé. Chút nữa ba khuyên Tình Tình xin lỗi con, còn xử lý thế nào... đều nghe con xử lý."

Nhìn cảnh vật hối hả chạy vụt qua ngoài cửa sổ, Bạch Túc Túc một mực không nói gì, thần sắc có chút phức tạp. Nhưng vô luận những lời này của đối phương có là thật lòng hay giả dối, cô cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Tình Tình. Mà Bạch Quốc Hoa cũng thật ngây thơ, khó trách lại bị Trần Mân lừa nhiều năm như vậy vẫn tin bà ta. Bạch Tình Tình căm ghét cô như vậy, làm sao chịu cúi đầu xin lỗi, xin lỗi hay không cũng đều vào tù thì cô ta cam lòng à? Sợ là cô ta nổi điên ăn luôn cô cũng có thể chứ.

Đang định nói gì đó, nhưng khi cô vừa quay lại bỗng nhiên thấy ngay một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, lao vút như điên đâm tới xe cô, Đồng tử Bạch Túc Túc co rụt lại, Bạch Quốc Hoa một bên cũng lập tức dùng sức bẻ tay lái, chiếc xe lập tức lao tới lan can bên kia.

Chiếc xe tải lớn như có mục đích mà đâm tới, tông mạnh vào đầu xe con, chiếc xe con lập tức biến dạng văng ra bên đường. Một đám người đi đường sợ hãi tránh né, có ai đó gọi cho cảnh sát, cảnh sát giao thông cũng dồn dập còi báo chạy tới.

- ---

Phó Sâm họp ở công ty suốt 5 tiếng mới kết thúc, cửa phòng họp bật mở, mấy người cổ đông cùng các quản lý cấp cao lục đục đi ra ngoài. Nhưng có điều bọn họ không hiểu, rõ ràng Liên Ý với Giang thị có quan hệ hợp tác rất tốt, tại sao lần này Giang thị lâm vào nguy cơ, tổng giám đốc bọn họ lại bỏ mặc?

Mà gần đây bọn họ còn nghe phong phanh một chút tin tức, hình như tất cả phiền phức của Giang thị dạo đây đều là do tổng giám đốc bọn họ nhúng tay vào...

Trợ lý Lâm đi lòng vòng ở trước cửa phòng họp, nét mặt lo lắng vô cùng. Những người khác thấy trợ lý Lâm hốt hoảng như vậy, cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Bất quá đối phương một câu cũng không nói, phát biết miệng của trợ lý Lâm, e là còn cứng hơn cả đá.

Cho đến khi trông thấy thân ảnh cao lớn đi ra, trợ lý Lâm lập tức đi theo, bất chấp khung cảnh xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Có chuyện, ngài chuẩn bị tâm lý."

Xung quanh người đến người đi, Phó Sâm còn đang liếc nhìn một mặt văn kiện trên tay, trực tiếp đi thẳng về phía trước, giọng nói lãnh đạm: "Nói."

Trong hành lang thỉnh thoảng có người tiến vào, trợ lý Lâm ngừng tạm, lúc này mới mang khuôn mặt nặng nề tới gần, nói: "Bạch tiểu thư... xảy ra tai nạn xe cộ."

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận