Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Phụ Tìm Đường Chết Rớt Tuyến Rồi

Chương 4: Chỉ Là Nữ Phụ (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Bắc Nghiêu luôn tiêu tiền một cách cẩn thận, quản lý tài sản cũng rất giỏi, tiền mua biệt thự này quả là số tiền lớn nhất mà hắn từng bỏ ra . Thế mà không cần đi vay, Lục Bắc Nghiêu trả luôn toàn bộ số tiền trong một lần.

Đã từng có một tay săn ảnh bóc giá trang viên này và trong một buổi phỏng vấn Lục Bắc Nghiêu cũng thẳn thắng thừa nhận đây là phòng tân hôn đương nhiên là phải tốt nhất rồi. Lúc ấy, Chu Tây còn cho rằng Lục Bắc Nghiêu muốn kết hôn cùng cô nên cao hứng không thôi.

Hoá ra đó là hôn phòng của anh và người khác.

Lúc xe tiến vào gara, Tiểu Phi bước nhanh tới mở cửa ở phía sau, duỗi tay tỏ ý muốn đỡ Chu Tây, Chu Tây giơ tay ý bảo hắn lui ra rồi chậm rãi xuống xe .Đầu gối sưng tấy đến mức không thể cúi xuống. Cô lê hai chân nặng trĩu, chậm rãi đi về phía trước cửa biệt thự. Căn biệt thự ba tầng mang phong cách Châu Âu, hoa viên ấm áp rực rỡ, xung quanh là những mảng hồng lớn.

Vườn hồng to lớn trải dài trong đêm tối.

Ngọn gió ấm áp mùa hè bị hương hoa lôi cuốn mà tới. Mùi hương mạnh mẽ, độc đoán và hiếu chiến.

Chu Tây lê đôi chân lên bậc thềm, ấn khoá vân tay. Cửa vừa mở, bảo mẫu từ trong nhà chạy ra, đột nhiên nhìn thấy cảnh Chu Tây chật vật bèn vội vàng đỡ lấy cô.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Tai nạn giao thông thôi ạ" Chu Tây đau đầu kinh khủng, não bị chấn động khiến cô không còn dư sức để ứng phó với người khác " Làm ơn đỡ cháu về phòng với ạ"

"Tiên sinh có biết chuyện này không, sao mà lại ngã thành cái bộ dạng này chứ? Đã đi bệnh viện chưa?" Bà cằn nhằn cả một đường, đỡ Chu Tây về phòng rồi lại đi lấy hộp thuốc "Vết thương trên người đã được xử lý chưa?"

"Không cần phiền phức như vậy, cháu mới từ bệnh viện về. Cháu đau đầu, muốn ngủ" Chu Tây bám vào đồ vật trong phòng, đi về phía mép giường " Dì đi ra ngoài rồi đóng cửa cho cháu với ạ "

" A? Được, được, cháu cứ nghỉ ngơi, dì ra gọi điện thoại cho tiên sinh"

Lúc Chu Tây ở đại sảnh khu ngoại trú chờ đợi, nghĩ rằng đêm nay sẽ dọn ra khỏi nơi này, để lại cho Lục Bắc Nghiêu một con đường sống nhưng mà đầu cô thật sự quá đau rồi. Cô chật vật tự đi tới giường, xốc chăn lên và trói chặt chính mình.

Đắp cái chăn lông ngỗng mềm mại đến quá cổ, Chu Tây nhắm mắt lại, một mảnh đen bao trùm lấy cô, trong nháy mắt cô đã tiến vào giấc ngủ sâu.

Chu Tây vì bị đau dữ dội mà tỉnh lại, cô đang định thu chân về thì nghe được một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên "Đừng nhúc nhích"

Chu Tây mở mắt ra, ánh sáng trong phòng rất chói mắt, cô nhất thời không phân biệt được là mơ hay thật, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn mờ ảo bên giường. Đầu gối tê rần, Chu Tây co chân lại, nước mắt chực trào ra.

Người đàn ông ấy cúi người xuống, tầm mắt Chu Tây hoàn toàn rõ ràng.

Lục Bắc Nghiêu trời sinh cực kỳ anh tuấn với đôi mắt phượng sâu thẳm cùng đôi lông mày như kiếm. Sống mũi vừa thẳng lại vừa cao, ánh đèn hắt xuống sống mũi, chiếu lên bờ môi mỏng. Hắn đưa tay ra đỡ lấy Chu Tây, bàn tay thon dài nắm lấy mắt cá chân của cô. Hắn gần đây có đóng cảnh đánh nhau nên trong lòng bàn tay có vết chai mỏng, thô ráp đâm vào làn da mềm mại, non nớt của Chu Tây "Sao lại không xử lý miệng vết thương ở đầu gối?"

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận