Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương Ngoại Truyện 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Oa~~~~ sodii mọi người vì đã bỏ bê truyện nha ????????

_________==________==_________==_____

  

    " Tôi định cho nó qua Anh chữa trị,  bên đó cũng có anh họ nó là bác sĩ,  có thể giúp nó "

  Bà Lữ Mỹ Vân cũng đắn đo kho ra quyết định này nhưng vì tốt cho con gái bà nên buộc bà phải làm như thế. 

  Bà Hồng cũng hơi ngạc nhiên nhưng bà biết đây là cái tốt nhất cho Tiểu Hàn. Buồn thì vẫn có nhưng nếu buồn mà Tiểu Hàn của bà vẫn không khỏi bệnh thì cũng không được gì. 

  " Mama Tiểu Hạ sẽ đi qua nước ngoài sao?  " Tiểu Khải dụi mắt thức dậy liền nghe tin Tiểu Hạ đi xa,  cậu bé liền khóc lóc. 

   " Con trai của mẹ,  con muốn Tiểu Hạ vẫn khoẻ mạnh đúng không?  "

  " Hức...  Hức dạ "

  Tiểu Khải từ nhỏ đã thích Tiểu Hàn,  nghe như vậy cậu bé cũng buồn đấy.  Người bạn mà Tiểu Khải trân trọng và yêu mến nhất là Tiểu Hạ  .

   " Ừn bác Vân chỉ đưa Tiểu Hạ đi chữa bệnh rồi đi mua quà sinh nhật cho Tiểu Khải thôi mà.  Chẳng phải sắp đến sinh nhật Tiểu Khải sao ?""

  Bà Hồng cũng buồn lắm,  bà biết số trời đã định hai đứa nhỏ nàu sẽ ở bên nhau nhưng bây giờ có lẽ đã đến lúc thử thách bọn nhỏ rồi.  Thì thôi bà đành xuôi theo ý trời thôi. 

   " hức.... hức nhưng.... Tiểu Hạ vẫn ăn sinh nhật với con đúng không "

  Tiểu Khải rất sợ,  cậu sợ nếu như Tiểu Hạ đi chữa trị thì không ăn sinh nhật cùng cậu. Năm nào Tiểu Hạ cũng cùng cậu cắt bánh kem nhưng không biết năm nay như thế nào nữa.  Tiểu Khải thật sự rất sợ. 

   " Bà Vân này,  bà cứ cho con bé qua đó chữa trị.  Có chuyện gì thì báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp.  "

  Bà Hồng vừa vỗ con trai mình vừa quay qua nói chuyện với bà Vân. 

  " được,  tôi đã nói chuyện với ông nhà.  Ông ấy sẽ cho người chuyển con bé vào ngày kia "

  " Tiểu Khải ngoan. Tiểu Hạ sẽ về sớm,  con không được khóc,  chờ con bé về nha.  Sẽ sớm thôi "

  Bà Vân tiến lại bõng Tiểu Khải lên đùi mình ngồi,  vuốt đầu an ủi cậu.  Bà cũng như Bà Hồng,  bà biết số trời đã định vậy thì mình cũng chỉ biết như vậy. 

  " thôi bà ở đây tôi đưa thằng bé về chl nó nghỉ ngơi.  Hôm nay nó cũng kiệt sức rồi "

  Bà Hồng đứng dậy vỗ vai bà Lữ sau đó cũng dẫn Tiểu Khải về.  Trước khi đi ra Tiểu Khải chạy đến nắm lấy tay Tiểu Hạ đang nằm trên giường bệnh  

  " Tiểu Hạ,  tớ sẽ luôn chờ cậu . Cậu phải về sớm nhé.  Hứa với tớ là không bắt tớ chờ lâu nhé "

  Tiểu Khải vừa nói vừa lấy ngón út của mình móc nghoéo với ngón út của Tiểu Hạ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và rồi cứ thế Tiểu Hạ đã qua Anh chữa trị,  ngày Tiểu Hạ đáp tới Anh cũng là ngày sinh nhật của cả 2 đứa Tiểu Hạ và Tiểu Khải. 

  Hôm đó tổ chức sinh nhật,  Tiểu Khải cứ im lìm trên sofa đợi Tiểu Hạ dù có bao nhiêu bạn đến chơ , cậu chỉ im lặng không nói gì. ,  nhưng chờ mãi đến tối cũng chẳng thấy

  " con trai,  con lên phòng ngủ đi,  khuya lắm rồi "

Bà Hồng đi từ dưới bếp lên.  Thấy con trai mình ngồi cứ nhìn ra cửa. Bà đau lòng đi đến ngồi cạnh xoa đầu con mình.  Nhưng biết làm sao bây giờ.  Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên Tiểu Hạ hạ cánh. 

  " Mama sao Tiểu Hạ vẫn chưa về?  "

Tiểu Khải ngước lên nhìn mẹ mình,  cậu rất buồn vì không có Tiểu Hàn,  mỗi sáng không được ăn sáng cùng,  đi chơi diều với nhau,  cả sinh nhật cũng vâỵ. 

   Bà Hồng ngân ngấn nước mắt nói .

  " Con trai của mẹ,  Tiểu Hạ vẫn chưa hết bệnh,  có thể lâu lắm mới về lại.  Xin lỗi con "

   Bà ôm con trai mìn vào lòng,  không nói không được,  mà nói rồi thì con trai mình sẽ thế nào.  Nhưng nếu giấu thì nó sẽ cứ đợi mãi , đợi trong vô vọng. 

   " Không không  , Tiểu Khải không tin mama.  Tiểu Hàn sẽ về sớm.  Cậu ấy đã hứa với Tiểu Khải sẽ không để Tiểu Khải phải chờ lâu . Tiểu Khải không tin mama đâu "

Tiểu Khải đẩy mama ra,  vừa khóc vừa nói sau đó chạy nhanh lên phòng.  Cậu thật sự rất buồn khi nghe tin đó. 

  Bà Hồng chỉ biết ngồi đó đau lòng nhìn con mình.  Giờ phút này bà chẳng biết làm sao nữa.  Chuyện này sẽ đi về đâu đây?  Con trai bà sẽ ra sao? 

 

Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua . Mới đó đã 3 năm.  Tiểu Khải đã 11 tuổi.  Cậu từ lúc Tiểu Hạ đi đã trầm tính hơn hẳn.  Không vui vẻ như lúc trước.  Hầu như nụ cười cũng mất đi hẳn trên khuôn mặt cậu. Tiểu Khải ngày nào cũng mong Tiểu Hạ trở về với cậu nhưng một chút tin tức cũng không có.  Chỉ có 1 lần cách đây 1 tuần thì có thư của Tiểu Hạ từ Anh gửi về.  Lúc đó cậu mừng lắm,  chạy xuống ôm mẹ mình sau đó lấu bức thư mở ra đọc. 

  Tiểu Khải,  cậu vẫn khoẻ chứ?  Mình đã chữa trị xong rồi nhưng vẫn chưa về được , xin lỗi cậu nhá.  Không có cậu mình buồn lắm.  Mình chẳng biết chơi với ai cả!  Còn cậu như thế nào rồi?  Cậu đã có ai chơi chưa?  Sinh nhật cậu có được tặng nhiều quà không.  Mình có gửi quà về cho cậu đấy,  đẹp không? Hihi mình biết cậu thích nên đã nói với anh họ chở mình đi mua đấy.  À thông báo cho cậu một tin buồn đó là còn rất lâu mình mới được trở về.  Cậu hãy cố gắng học thật giỏi và trở thành một vị chủ tịch lớn nha. Khi mình về chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của chúng ta.  Bye bye

                                                 Tiểu Hạ

Chỉ có một lần đó.  Đọc xong cậu đã có quyết tâm học thật gioie và đợi Tiểu Hạ trở về.  Hằng ngày cậu đều cố gắng học.  Tuy còn nhỏ nhưng IQ của cậu rất cao.  Tiểu Khải còn xin đi theo ba mình học hỏi ngành kinh doanh,  luyện tập võ đạo . Mẹ Hồng nhìn con trai của mình cố gắng như vậy bà cũng an lòng.  Đúng là chỉ có Tiểu Hạ nói thì cậu mới nghe theo . Haizzzzz Tiểu Hạ con nhanh chóng trở về nhé. 

   End. 

~___________________________________~

Okkk đã end Ngoại Truyện.  Đó là quá khứ của hai nhân vật 9 . Cảm ơn mọi người đã xem ngoại truyện.  Bây giờ thì vào truyện tiếp thôi.  Tada~~~~~~  =>>>>>>>>

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế