Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 29.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cả đám Vương

Cả đám Vương Du đi về nhà , giờ cũng 12h rồi.... Nhà thì đã tắt đèn,  cả ba đi nhẹ nhàng đến cửa chính ,  lấy chìa khoá mở cửa...

* Cạch *

Vừa bước vào ...nhìn xung quanh không thấy ai thì định lên lầu.... 

" Đi đâu mới về "

Bỗng nghe tiếng nói của anh phát lên.....lạnh lẽo làm cho Vương Du,  Triết Hồ , Nam Tỉ phải đứng sát vào nhau... Thường thì nếu làm nhiệm vụ của anh giao thì  về trễ cũng được... Nhưng không có thì không ai được phép về trễ quá 11h ..... Lại còn không báo tiếng nào....

  " à tụi em gặp mấy người bạn cũ nên cùng đi chơi,  ai ngờ lố giờ... Xin lỗi"

Vương Du giải thích nhưng trong giọng nói có chút ngượng ngạo... Vì quá lo lắng ấy mà... 

  " bạn cũ là Hạ Nguyên Hàn?  "

Lúc trưa anh đi gặp đối tác,  tình cờ đi ngang qua thì thấy Vương Du ,  Triết Hồ và Nam Tỉ đang chơi đùa cùng Nguyên Hàn... Bất giác anh lại nhớ đến lúc trước... Nhưng cũng nhanh chóng gạt ngang suy nghĩ đó và thay vào đó là cảm giác không quan tâm... 

  " Uhmm dạ ... "

Vương Du đành nói thật thôi... Dù gì Tiểu Khải cũng biết nên cô cũng chẳng giấu làm gì....

  " Được rồi đi lên đi "

Anh ngồi xuống dựa vào sofa.... Suy nghĩ,  anh đang nghĩ liệu anh buông cô ấy là đúng hay sai.... Dù chỉ đứng từ xa nhìn Tiểu Hàn chơi đùa vui vẻ nhưng sao anh lại cảm giác Tiểu Hàn rất buồn....như đang che giấu,  đang bị áp lực rất nhiều...

  Cứ ngồi suy nghĩ anh ngủ quên lúc nào không biết. 

________________________

  " Bạch Ca,  bắt cóc An Dương cho em "

Nguyên Hàn đang ngồi trên ghế cao nhất của Red Rose,  đó cũng là vị trí cho người lãnh đạo. 

  " Được,  em đã chuẩn bị giết Hạ Dư chưa... "

Bạch Ca không hiểu việc Tiểu Hàn đang làm... Nhưng anh biết Tiểu Hàn là phải có chuyện gì đó mới làm như vậy. 

  " Cho bom nổ.  "

Hôm nay Bạch Ca thấy Tiểu Hàn hơi khác,  cô chưa bao giờ có thái độ lạnh lẽo này....  Cho dù đó là chuyện quan trọng như thế nào,  thì Tiểu Hàn cũng không dùng giọng này để nói chuyện với Bạch Ca.... 

  " Được rồi "

" Bắt cóc An Dương đến một căn cứ ở ngoại thành,  trước 12h trưa nay,  em phải thấy được cô ta. Trước 12h tối nay căn cứ Hạ Dư phải bị đốt cháy sạch.  Được chứ "

  Nguyên Hàn nhìn thẳng vào mắt Bạch Sư Huynh. Ánh mắt tàn ác,  Bạch Ca cũng nhìn Nguyễn Hàn,  kể từ khi lập Tổ Chức,  thì ánh mắt này của Tiêu Hàn anh chỉ thấy được 1 lần khi... Anh và cô cùng đi giết Hạ Dư. Nhưng không thành công, ông ta vẫn còn sống chỉ mất một bên mắt và chân mà thôi....hôm nay ánh măt ấy,  khuôn mặt ấy lại tái hiện lại... Nhưng lần này.. Bạch Ca lại thấy một nỗi buồn và một nỗi đau xen lẫn vào đó.... Nhưng sát khí trong đôi mắt cô toả ra lại lớn,  rất lớn...... Bạch Ca có dự cảm không lành.... Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì sao.... 

  " Được rồi "

Nhận được câu trả lời,  Tiểu Hàn đứng dậy rời khỏi Tổ Chức.

____________________

An Dương đến nhà anh nấu đồ ăn sáng phụ bà Hồng,  sau đó cô phải chạy ra siêu thị mua một ít đồ dùng cho anh dó bà Hồng nhờ cô đi. 

Anh thì đã dậy đi đến công ty từ sớm. Còn bọn Vương Du lại đến tổ chức có việc. 

  " Chị ơi chị giúp em với, mẹ em đang bị bọn cướp đánh đập ngoài kia,  chị  giúp emvới huhu .  "

Một bé gái khoảng chừng 10 tuổi đi lại nắm tay An Duơng cầu xin cô,  bé gái đó vừa nói vừa khóc.  An Dương thì nghe thấy vậy liền quăng bịch đồ xuống đất sau đó liền hỏi

  " Ở đâu "

Bé gái chỉ đường rồi cô dặn bé ấy đứng đây,  sau đó một mình chạy đi.  Đến đó không thấy ai.  Cô ngó xung quanh thì.. 

" Aaa "

Là người của Bạch Ca đánh sau cổ cô để cô ngất đi sau đó để cô lên xe.

" nhiệm vụ xong rồi "

Trên xe Bạch Ca gọi điện cho Nguyên Hàn thông báo đã bắt được An Dương. 

" Được rồi tiếp tục đi "

Nguyên Hàn nói hết câu thì cúp máy liền.  Cô đang đứng trong phòng làm việc. Nguyên Hàn đang nhìn xuống đường phố qua lớp kính bảo vệ đặc biệt . Không chỉ phòng cô thôi mà cả công ty đều được bao phủ bằng lớp kính đặc biệt. Để phòng hờ có kẻ tấn công sau lưng .

  Nguyên Hàn hôm nay đã cố gắng để thể hiện lại con người lúc trước , con người máu lạnh, một nữ sát thủ tàn nhẫn. Chỉ có làm như vậy thì cô mới bảo vệ con trai mình , bảo vệ gia đình mình . Bởi , từ lúc xảy ra nhiều chuyện như thế này thì gần như cái tên Hạ Nguyên Hàn và tổ chức Red Rose cũng gần như bị mọi người quên nó đi.  Hôm nay Red Rose đã trở lại . Mở màn cho khởi đầu mới đó là diệt trừ Hạ Dư khỏi cái thế giới Hắc Đạo này. 

" Tuấn Khải,  sau hôm nay,  em với anh sẽ không còn gì nữa.  "

Cô nhấp một miếng rượu. Sau đó thì ngồi vào ghế và tiếp tục làm việc

__________________________

" Con bé Tiểu Dương này đi đâu mà bây giờ chưa về nữa "

Bà Hồng đi qua đi lại lo lắng.  Tiểu Dương đã đi lâu lắm rồi.  Mà vẫn chưa về,  không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. 

" Mama,  chắc là chị ấy đi vòng vòng chút xíu thôi mà "

Vương Du đứng lên đi lại an ủi Má Hồng

" ta đã gọi rồi nhưng nó không bắt máy.  Tiểu Dương không bao giờ như vậy "

Bà Hồng được Vương Du dìu xuống sofa.  Trong lòng ba đang có dự cảm không lành.  Bà đang rất sợ , Tiểu Dương mà có chuyện gì thì làm sao ăn nói với gia đình ông bà An đây.......

  " Tiểu Khải à,  con ra ngoài tìm con bé đi con....mẹ...mẹ sợ nó gặp chuyện không may.... "

Bà Hồng vừa nói vừa khóc . Bà coi An Dương như con gái của bà.  2 năm nay,  nó đã hết mực chăm sóc cho gia đình bà,  đã quan tâm chăm sóc Tiểu Khải.  Nó đã thay Tiểu Hàn làm những điều đó..... Cho gia đình bà..... 

  " Tiểu Du,  gọi Triết Hồ , Nam Tỉ. Đi "

Tuấn Khải để laptop xuống bàn,  sau đó đứng lên đi ra ngoài.

  " Mama à mama đưngg lo,  tụi con sẽ đưa An Dương về mà "

Nói xong Vương Du đứng dậy đi theo sau Tuấn Khải. 

  " Anh có nghĩ An Dương xảy ra chuyện không "

Vương Du ngồi trên xe , cô là người lái vì Tuấn Khải đang xem ipad,  dò vị trí của An Dương.  Đó là do bà Hồng kêu Tử Du bật định vị trong điện thoại của An Dương để nếu gặp chuyện không may thì có thể biết An Dương đang ở đâu.

" Uhm.  Đến Blue đi rồi giải quyết "

Vương Du nghe vậy , sau đó tăng tốc chạy đến Blue để lại làn khói mù mịt phía sau. 

________________________

" An Dương đã được đưa đến nơi "

  " Đánh cô ấy, nhưng không được để thấy máu,  chỉ cần có dấu roi thôi "

_________________________

Tuấn Khải và Vương Du bước xuống xe.  Anh không tìm được vị trí của Tử Du.  Hình như đã bị tắt rồi. 

" Anh, có chuyện gì?  "

Nam Tỉ đi ra cuối đầu chào Anh sau đó liền hỏi.  Lúc nãy Vương Du báo là có chuyện nên Nam Tỉ, Triết Hồ liền có mặt tại Blue. 

" An Duong xảy ra chuyện "

Anh ngồi xuống ghế, rót rượu uống,  rồi bình thản nói. 

" Cái giề,  chị ấy có làm gì ai đâu "

Ting.....

Là tin nhắn của điện thoại Tuấn Khải.  Anh lười biếng mở ra. Sau đó chau mày lại.  Số lạ

" Đến căn cứ A ở Ngoại Thành, An Dương ở đó "

Tuấn Khải đặt điện thoại xuống,  khuôn mặt vẫn không có gì tức giận. 

  " Đến căn cứ A ở ngoại thành "

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế