Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 9.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Cô đi vòng quanh hậu cung thì thấy có một căn phòng còn sáng.  Bên trong có một nam nhân đang ngồi nhìn rất thư sinh a~~~ chắc đó là Thái Tử rồi

  Cô bước tới căn phòng đó nhẹ nhàng gõ cửa

  Vào đi Dương Công Công - Bên trong vọng ra tiến nói nghe rất quen thuộc.  Rất giống Anh. 

Um tôi không phải Dương Công Công - cô nói một cách gượng nghịu

  Ủa Liêu Phi sao nàng lại ở đây - Nghe giọng rất quen.  Thái Tử liền xoay lại.

   Hả????  Vương....vương Tuấn Khải - Cô mở tròn mắt

Là anh.  Thái Tử chính là anh.  Hèn gì giọng nói và dáng người rất quen thuộc

  Ai là Vương Tuấn Khải.  Tôi là Tiểu Tung Tung - Anh khó hiểu.  Vì trong giấc mở này.  Vưong Tuấn Khải chính là Tiểu Tung Tung. 

À không có gì.  Chào Tung Tung.  Liêu Phi xin lỗi vì đã làm phiền thái tử . Do lúc trời chiều Liêu Phi bị ngất đi gần hậu cung nên Liêu Phi mới vào đây xin nghỉ nhờ - Cô lanh lẻo nói diễn Viên chuyên nghiệp.  Kĩ thuật diễn rất xuất sắc

Không sao.  Vậy để ta gọi Nhu Thần sắp xếp phòng cho nàng  - Anh nhẹ nhàng nói rồi đứng lên đi ra ngoài gọi Nhu Thần

   Oái sao trong đây cũng gặp anh ta chứ - Cô thấy anh ra ngoài liền nhảy toáng lên.

Nàng bị sao thế Phi Phi - Anh vừa quay lại đã thấy cô nhảy lung tung

  A không sao.  Thần Thiếp đang đứng thì có cái gì đó đụng vào chân. - Cô bị bắt tại trận nên nói lung tung

Nàng đợi một tí.  Nhu Thần chuẩn bị phòng xong sẽ đến đưa nàng về phòng của mình.  - Anh nói rồi tiến về chỗ ngồi cũ ngồi xuống rót tách trà mời Liêu Phi

  Vâng,  cảm ơn Thái Tử - Cô đáp lại nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống đối diện

Mà tại sao Liêu Phi lại đi vào rừng thế - Anh thắc mắc

À do ta muốn dạo chơi tìm một ít thảo mộc thôi mà không may trượt chân té ngã mạnh nên ngất xỉu - Cô kể lại

Nàng không kêu ai đi chung sao - Anh 

  Không vì ta muốn đi một mình - Cô nói

Xin lỗi Thái Tử.  Nhu Thần đã chuẩn bị phòng xong - Nhu Thần đứng bên ngoài

Được rồi dẫn Liêu Phi về phòng . - Anh từ nhẹ nhàng chuẩn sang giọng hơi lạnh

Mời công chúa - Nhu Thần đứng nép sang một bên cúi đầu

  Được rồi Thần Thiếp xin về phòng.  Cảm ơn Thái Tử.  - Cô cười

_________________________

  Haizzzz đi tắm thôi - Cô về phòng của mình.  Phòng trang trí rất đẹp. 

  Cháu cảm thấy thế nào - bà lão ban nãy lại xuất hiện

Aa cháu cảm thấy cái này cũng thú vị đấy nhưng tại sao lại có cái tên Đao đó trong đây nữa chứ - Cô nũng nịu nói

Này nó là chồng sắp cưới của con đấy. Con kêu kiểu gì thế - bà lão giả vờ khó chịu

Ya cháu xin lỗi. - Cô cúi đầu xuống

  Thôi được rồi . Ta đến đây để nói với con một số điều.  Ở trong giấc mơ này con sẽ gặp rất nhiều người wen.  Hãy tìm mọi hướng giải quyết.  Họ sẽ không như họ ở ngoài giấc mơ đâu.  Ta đi đây.  Tạm biệt - nói rồi bà lão lại biến mất như ban nãy

  Thôi kệ.  Mình cũng có tài diễn xuất mà.  Tới đâu hay tới đó - Cô bước vào phòng tắm. 

  Ngâm mình trong bồn nước thật thoải mái . Dù trong giấc mơ thì cô cũng chỉ muốn nó như vậy mãi mãi. 

*********************************

Tiểu Hàn chưa tỉnh sao con trai - Mẹ cô từ ngoài bước vào

  Chưa bác ạ.  Bác khoẻ chưa mà đã đến rồi - Anh thấy mẹ cô thì liền đứng dậy lễ phép chào

   Haizzzz đã  gần nửa năm rồi chứ mấy . Nó vẫn chưa tỉnh dậy. Bác phải làm sao đây - Mẹ cô vừa nói vừa khóc

Không sao đừng từ bỏ chứ bác. Cứ hi vọng thì sẽ có ngày Hàn Hàn sẽ tỉnh dậy mà - Anh cố an ủi.  Cố dằn lòng mình xuống cười nói

  Con gái bác như vậy.  Con vẫn yêu nó sao - Mẹ cô quay sang hỏi anh

Dạ.  Con đã đồng ý đính hôn với cô ấy thì con sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy dù cho cô ấy có như thế nào nữa - Anh chắc nịch nói

  Tiểu Khải,  bác cảm ơn con thời gian qua đã ở bên Tiểu Hàn,  giúp nó quản lí tất cae và ở bên cạnh chăm sóc nó - Mẹ cô đứng dậy đối diện anh nói

Không sao đâu bác.  Đây là việc con phải làm mà - anh ngượng nghịu gãi đầu

  Thôi ta chỉ đến đây xem tình hình nó thế nào thôi.  Giờ ta phải quay lại công ty làm một số việc.  Chiều đến ta và ba Tiểu Hàn sẽ đến.  - Mẹ cô nói rồi ra về. 

Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi anh và cô.  Anh bước lại ngồi xuống cạnh cô.  Nắm lấy bàn tay của cô áp sát má của mình. 

   Tiểu Hàn....tại sao em lại chưa tỉnh.  Anh phải đợi đến chừng nào đây.  Nửa năm qua anh đã mệt lắm rồi.  Em còn bắt anh đợi đến khi nào nữa.  Ngô Nhĩ Sam và mẹ cô ta đã bị anh trừng phạt rồi bởi vì anh không đủ kiên nhẫn để những người hại em sống trên đời này nữa.  Bây giờ em tỉnh dậy được chưa hay em đang mơ thấy ai rồi không muốn tỉnh dậy nữa.  Tiểu Hàn.... Mau dậy đi.  Em ngủ hoài sẽ thành con heo mập đấy - anh vừa khóc vừa trêu chọc cô. 

   Tuấn Khải... Con thật sự yêu con bé sao - Bà cố anh hiện ra,  cười điềm đạm nói

Bà cố, lâu rồi cháu không gặp bà.  Bà khoẻ không - Anh xoay lại nhìn bà  cười tươi nói

   Ta không sao.  Con yêu Nguyên Hàn thật sao - bà vào vấn đề chính

Đúng cháu yêu Nguyên Hàn rồi.  Yêu nhiều lắm.  Cháu đang đợi,  cháu đợi cô ấy tỉnh dậy nhưng đã gần nửa năm rồi. Cô ấy vẫn cứ nằm đây không chút tiến triển nào cả - anh buồn nói

   Vậy cháu có đinhj từ bỏ không - Bà hỏi tiếp

Không đâu bà ạ.  Cháu tin Nguyên Hàn chắc đang chơi ở đâu đó chưa muốn về thôi ạ - Anh lễ phép nói.  Tay thì lau nhưng giọt nước còn vương trên mí mắt

   Vậy ta sẽ xem con có thật sự yêu nó hay không - Nói xong,  bà biến mất. 

Anh vẫn ngồi đó,  một lcs sau mới quay lại nhìn cô

Em nghe rồi chứ.  Anh đã nói hết những lời trong lòng ra cho bà cố nghe và em nghe rồi đó - Anh cười nói

   Cho dù có bao lâu anh cũng sẽ đợi em. 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bá Thiên Long Đế