Saved Font

Trước/8Sau

Nữ Thám Độc Thi

Chương 1 : Nhập Liệm Sư Lạc Tỉnh (Hồ Sơ 1-1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*nhập liệm sư : là người làm tất cả mọi việc trong nhà tang, bao gồm dọn dẹp, trang điểm, đưa xác chết vào hòm.....

Lúc Lý Đức Phồn trở về phòng để xác, lại nhìn thấy Lạc Tỉnh đang nằm ở trên di thể, không nhúc nhích.

"A ?" Hình ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện, khiến anh không khỏi khẽ hô một tiếng, "Tiểu Tỉnh, cô làm sao thế ?"

Lạc Tỉnh không trả lời.

Thậm chí, trên người cô hình như không có sức sống nào.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Đức Phồn giống như cảm thấy, người trước mắt mình là -----

Hai cổ thi thể.

Thời gian quay về chiều hôm qua.

Lúc Lý Đức Phồn bước vào phòng khách, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn ngồi trên ghế.

Cô vốn dĩ cuối đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Lý Đức Phồn bước vào, mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Đức Phồn một cái.

Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, mắt một mí, con mắt không lớn, nhưng ánh mắt thâm thúy, khiến người khác chú ý chính là, bên mắt trái có một nốt ruồi đen. Cô không có trang điểm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt dưới xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Cô không chủ động cùng Lý Đức Phồn nói chuyện, thậm chí đầu cũng không gật, vẻ mặt lạnh lùng như nước.

Lý Đức Phồn không khỏi ngẩn ra. Trước đây anh chưa từng gặp qua người xin việc vô lễ như thế.

Nhưng không biết vì sao, ngay sau đó trong lòng của anh có một loại cảm giác : Cô gái trước mắt này, vô cùng thích hợp nghề nhập liệm sư này.

Lý Đức Phồn là một nhập liệm sư của nhà tang ở thành phố N.

Trong tổ quản lý của nhà tang, chỉ có một mình anh biết kỹ thuật hóa trang di thể, vì thế công việc của anh vô cùng bận, có lúc một ngày phải phục vụ hơn mười người chết, có lúc rõ ràng được được nghỉ, cũng phải tạm thời quay về trang điểm cho người chết.

Mấy tháng trước, anh đề nghị bộ nhân sự thông báo tuyển dụng thêm một nhập liệm sư, để chia sẻ công việc với anh. Nhưng mà thông báo tuyển dụng tuyên bố ra đã ba tháng rồi, tổng cộng chỉ có bốn người đến xin việc : Có hai người không hài lòng về tiền lương, có một người sau khi nghe xong nội dung công việc cụ thể thì rút lui không làm, còn có một người vốn dĩ đồng ý làm việc, nhưng sau đó gọi điện thoại tới nói người nhà phản đối, không đến.

Lý Đức Phồn vốn cho rằng, bản mình cuối cùng cũng phải một mình chiến đấu, nhưng vào hôm qua, đồng nghiệp của bộ nhân sự lại đến thông báo, chiều hôm nay có một người xin việc qua đây phỏng vấn.

Người xin việc này, chính là cô gái vóc dáng gầy nhỏ ngồi trước mặt Lý Đức Phồn lúc này.

Lý Đức Phồn đi qua, vừa ngồi xuống, vừa mỉm cười nói : "Chào cô."

Cô gái lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không nói chuyện.

"Sơ yếu lý lịch điền xong chưa ?"

Cô gái mới đưa sơ yếu lý lịch cho Lý Đức Phồn. Lý Đức Phồn nhận lấy xem, thì ra đối phương tên là Lạc Tỉnh.

"Tên này cũng thật là kỳ lạ." Lý Đức Phồn nghĩ, lại nhìn vẻ mặt của Lạc Tỉnh, "Người như tên a......"

Anh vừa nghĩ, vừa đọc sơ qua sơ yếu lý lịch của Lạc Tỉnh.

"Cô không phải chuyên về ngành này sao ?"

"Không phải."

Đây là lần đầu anh nghe thấy Lạc Tỉnh mở miệng nói chuyện, quả nhiên, cũng như vẻ mặt của cô.

"Vậy cô trước đó là làm việc ở đâu ? Ưm, trên sơ yếu lý lịch không viết....."

''Ảnh Lâu, thợ trang điểm." Lạc Tỉnh trả lời vô cùng ngắn gọn.

"Như thế à," Lý Đức Phồn nhíu mày, "Nói thật, công việc của nhập liệm sư với thợ trang điểm khác biệt cũng rất lớn. Ở nơi này của chúng tôi, nhập liệm sư là thuộc về tổ quản lý, ngoại trừ phải làm đẹp cho người chết, còn phải phụ trách thu xếp cho di thể vừa mới đưa tới, còn phải quét dọn vệ sinh phòng để xác......"

Lạc Tỉnh cắt ngang lời của Lý Đức Phồn : "Hai tuần trước, tôi tự mình thi lấy bằng phục vụ nhà tang cấp bốn."

"Ủa ?" Lý Đức Phồn ngẩn ra, "Sơ yếu lý lịch cũng không có viết......Cô là vì phần công việc này cố tình đi thi bằng này sao ?"

"Phải."

Đối diện một người xin việc có kỹ thuật trang điểm, lại chuyên nghiệp như vậy, Lý Đức Phồn nào có lý do cự tuyệt chứ ?

"Ừm, cô cũng phù hợp với yêu cầu của chức vụ này. Ưm, vậy tôi nói tình huống bên này của chúng tôi cho cô biết : "Thử việc tiền lương ba nghìn, thử việc ba tháng, sau khi chuyển qua chính thức tiền lương ba nghìn năm, một tuần làm năm ngày, mỗi tuần phải tăng ca một lần, bởi vì lúc nào cũng có di thể được đưa tới, cho nên trong đơn vị phải có người canh 24 giờ.

"Ồ."

"Cô còn có vấn đề nào khác không ?"

"Không."

"Hoan nghênh cô gia nhập. Ngày mai đi làm có thể không ?"

"Có thể."

Lý Đức Phồn hài lòng gật đầu : "Vậy sáng ngày mai 8 giờ đi làm."

"Ồ."

Phỏng vấn kết thúc, Lạc Tỉnh chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

"Cô Lạc.... ..." Lý Đức Phồn đột nhiên kêu một tiếng.

Lạc Tỉnh nhàn nhạt hỏi : "Chuyện gì ?"

"Tôi tò mò hỏi một chút, cô ở Ảnh Lâu làm việc rất tốt, sao lại đột nhiên muốn đến làm nhập liệm sư ?"

Hai hàng lông mày của Lạc Tỉnh nhíu một cái, nhìn Lý Đức Phồn, không trả lời.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tò mò. Ưm, thông thuờng làm ngành này của chúng ta, không ngoài những nguyên nhân này : Có người vì cảm thấy tò mò với ngành này, muốn đến thử ; Có người là vì cương vị này ít cạnh tranh, công việc ổn định ; Còn có người là vì muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho người chết." Lý Đức Phồn cười, "Cô là loại nào ?"

Bản thân Lý Đức Phồn là loại thứ ba. Vậy thi cô gái chuyên nghiệp trước mặt này thì sao ?

"Ba loại đều không phải."

"Ồ ?" Lý Đức Phồn càng thêm tò mò, "Vậy là......"

"Bởi vì," Lạc Tỉnh nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Đức Phồn, lạnh lùng nói, "Cùng người chết giao lưu dễ dàng hơn so với cùng người sống giao lưu."

Ngày hôm sau, Lạc Tỉnh chính thức gia nhập nhà tang của thành phố N.

Đúng lúc sáng hôm nay, người nhận xác đưa tới một di thể của người già phái nữ, cho nên Lạc Tỉnh vừa trở về nhà tang, Lý Đức Phồn liền mang cô đến phòng để xác.

"Đúng rồi, bạn của cô bình thường xưng hô cô như thế nào ?"

"Lạc Tỉnh." Lạc Tỉnh không nói cho Lý Đức Phồn biết, kỳ thực cô không có bạn bè.

Một người cũng không có.

"Cứ gọi đầy đủ như thế ?"

"Phải.

"Ừm, vậy tôi gọi cô là Tiểu Tỉnh."

"Ồ."

"Đợi chút tôi biểu diễn toàn quá trình phục vụ người chết cô xem, nếu như cô có câu hỏi có thể hỏi tôi."

"Ồ."

Lạc Tỉnh hình như bất cứ lúc nào cũng là lạnh lùng như thế, giọng điệu nói chuyện không lên xuống chút nào. Hơn nữa, cô hình như không thích cùng người khác giao lưu. Lý Đức Phồn bắt đầu hiểu rõ cô vì sao lại có chướng ngại cùng người khác giao tiếp rồi.

"Bỏ đi, chỉ cần có thể giúp mình chia sẻ công việc là tốt rồi, kệ cô ấy là tính cách gì chứ, đồng nghiệp mà thôi, lại không phải là vợ."

Lý Đức Phồn vừa nghĩ, vừa mở tủ lạnh, vén vải trắng đang đắp trên người di thể.

Đó là một lão phụ tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt yên tĩnh hài hòa, nhìn dáng vẻ chắc là sống thọ và chết tại nhà.

Tiếp theo, Lý Đức Phồn vừa làm mẫu, vừa giải thích.

Đầu tiên anh xoa bóp mí mắt cho người chết, để người chết nhắm hai mắt lại, sau đó lại dùng bông vải chấm nước muối, lau chùi khuôn mặt vì người chết, sau đó đánh phấn lót cho người chết, tô má hồng, vẽ lông mày, son môi, cuối cùng chải tóc gọn gàng cho người chết, tất cả tiến hành đến đâu vào đó.

Lạc Tỉnh đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát, cả quá trình không nói lời nào.

Làm đẹp di thể hoàn tất, Lý Đức Phồn xoay đầy hỏi Lạc Tỉnh : "Thế nào, có câu hỏi không ?"

Lạc Tỉnh lắc đầu : "Không."

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Muôn Đời Võ Đế