Chương Trước/9Chương Sau

Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 7

Editor: Cây mía ngon ngọt

"Than kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế"

La Thu một thân trường bào, mái tóc dài buộc cao dựng thẳng, thân thể vô cùng cường tráng, chỉ là trên gương mặt, từ đuôi mắt phải có một vết sẹo dài, làm cho mặt nàng có phần trở nên hung ác.

Hung danh của La Thu ở bên ngoài so với Diệp Kỷ Đường không thể phân cao thấp, khi nhắc đến danh tiếng của nàng thì có thể làm cho những đứa trẻ con lập tức ngừng khóc vì sợ hãi, cũng chính vì thế, đến nay La Thu vẫn chưa nghênh thú phu lang.

"Trước đó vài ngày Bá xa Hầu Tịch Nhan Thượng thư có bẩm rằng trên biển Châu Xương gần đây có xảy ra một vài chuyện không bình thường, không ít ngư dân ra biển đều biến mất không rõ tung tích, nàng hoài nghi có hải tặc lọng hành, việc này rất trọng đại, nàng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, vì thế hôm nay kêu ngươi tới, Trẫm là muốn cho ngươi đi một chuyến đến Châu Xương"

Nếu là hải tặc, Diệp Kỷ Đương đương nhiên sẽ không thể đích thân La Thu tự mình đi, nhưng chỉ sợ chuyện này ở Châu Xương có sự nhúng tay của Việt gia trong đó, Việt gia cho tới ngày hôm nay cũng chưa bao giờ hết tham vọng, muốn kéo nàng từ trên ngôi vị đế vương xuống, đem Tam hoàng nữ đã bị phế truất kia một lần nữa nâng đỡ lên, chỉ là nàng đã sống lại một lần, thì nào để cho bọn họ đạt được tham vọng, đời trước bọn họ từ từ mưu tính muốn lôi kéo Diệp Kha từ trong tay nàng, nhưng đời này mọi thứ bất quá đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, dạo gần đây nàng bắt đầu trọng dụng các thế hệ con cháu gia đình khó khăn, chèn ép các sĩ tộc, đặc biệt là Việt gia.

Chính vì thế bây giờ Việt gia đã bắt đầu đứng ngồi không yên, bây giờ Xương Châu xảy ra chuyện, nàng không thể không nghi giờ Việt gia.

"Thần tuân mệnh"

Sau đó hai người ở Giao Thái Điện thượng nghị một số chuyện hồi lâu, mãi cho đến khi cửa cung sắp đóng, La Thu mới rời đi.

Diệp Kỷ Đường khoát trên mình áo choàng làm từ lông hồ ly, đứng ở hành lang dài nhìn ra bên ngoài " Trẫm cảm giác như tuyết năm nay có vẻ lớn hơn thì phải?"

"Hồi Hoàng Thượng, bây giờ vẫn chưa đến đêm 30, chỉ sợ là đến khi đó tuyết vẫn có thể sẽ lớn hơn một chút" Hàn Xu đứng phía sau Diệp Kỷ Đường nói.

"Phục Nghiên đã hồi cung chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, ngày mai liền trở về"

"Bãi giá Đường Hoa Cung"

"Vâng"

________________________

"Ngươi nói hôm nay chắc hẳn là nàng sẽ không tới đi?"

Sau khi dùng xong bửa tối, Lục Yến Tu ôm một túi nước nóng chườm vào bụng, lười biếng ngồi trên ghế, Thị Thư vừa mới chuẩn bị mở miệng nói thì liếc sang nhìn thấy tên Lâm Ô đáng ghét kia bước vào, thì lập tức không nói gì mà cảnh giác đứng sang một bên.

Lâm Ô hướng Lục Yến Tu hành lễ một cái rồi nói "Điện hạ, tuy bây giờ ngài là Quân Phi, nhưng ngài đừng quên bản thân vẫn là hoàng tử của Bắc Thần, tuy từ lúc tiến cung tới nay nô thấy Hoàng thượng Tây Vân Quốc kia có một chút để tâm tới ngài, nhưng ngài chớ để đầu óc trở nên mê muội, phải nhớ đến Hoàng Thượng phái người sang đây hoà thân là vì cái gì"

Lục Yến Tu bị người này nói đến sửng sốt, buộc miệng mà thốt ra "Là vì cái gì?"

"Điện hạ, ngài là hoàng tử của Bắc thần, đương nhiên là phải vì Bắc thần mà suy tính, ngài cùng Bắc thần hư vinh đều là một, nếu Bắc Thần vinh thì ngài đều vinh, đếu bắc thần tổn thì đối với ngài cũng không tốt đẹp gì, hiện tại ngài lọt được vào mắt của Tây Vân Hoàng đế, đó là vì ngài là hoàng tử Bắc thần, nếu một ngày nào đó Tây Vân quốc muốn chiếm lấy lãnh thổ của Bắc thần, thì mọi thứ của ngài cũng sẽ biến mất." Lâm Ô nhìn biểu tình hết thuốc chữa của Lục Yến Tu, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tây Vân hoàng đế chính là thích loại nam nhân vụng về?

"Ta lại cảm thấy những lời ngươi nói hoàn toàn không đúng, điện hạ tới đây chính là để hoà thân, chính là gả cho hoàng thượng của Tây Vân Quốc, những ngày về sau thì điện hạ chính là người của Tây Vân Quốc, nếu muốn suy tính, thì điện hạ cũng nên là suy tính vì bản thân mình mới đúng, lúc còn ở Bắc Thần, những người các ngươi đối xử với điện hạ như thế nào còn không rõ sao, ngay cả Thất hoàng nữ mới hai tuổi được Quân hậu nuôi dưỡng bên mình cũng dễ dàng khi dễ được điện hạ, hiện tại ngươi đến nơi này nói này nói nọ, chính là muốn thừa cơ hội ỷ vào thân phận bên cạnh Quân hậu mà muốn vên váo dạy đời điện hạ chứ gì?"

"Ngươi"

"Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ......"

"Đủ rồi, đừng nói nữa, ở đây là Tây Vân Quốc, không phải là Bắc Thần, các ngươi như vậy chính là muốn để người khác nghĩ ta đến đây hoà thân với mục đích xấu sao?"

Tâm tình của Lục Yến Tu tức khắc bị phá hư, hắn đột nhiên đứng dậy khiến cho Thị Thư cùng Lâm Ô sợ hãi, đồng thời cùng lùi về phía sau một bước, Lục Yến Tu vững vàng nhìn Lâm Ô " Ngươi đi theo ta vào cung, thì nên lấy ta làm chủ nhân, đây là Tây Vân Quốc, nếu ngươi chết ở đây, Quân Hậu cũng chẳng dám làm gì, ngươi nên thu liễm bản thân lại, nếu không ta cũng chẳng dám chắc là sẽ không làm gì ngươi"

"Thị Thư, ta mệt rồi, ngươi đỡ ta đi....."

"Hoàng thượng giá lâm"

Diệp Kỷ Đường khoanh tay sau lưng chậm rãi đi đến, Lục Yến Tu nghe được thông báo bên ngoài mà sợ tới mức muốn ngốc, gương mặt nhỏ trắng bệch, đứng một chổ mà nhìn Diệp Kỷ Đường, nếu không phải Thị Thư phía sao kéo kéo hắn, chỉ sợ hắn vẫn tiếp tục đứng nhìn.

Khôi phục lại tinh thần, Lục Yến Tu vội vàng tiến lên hành lễ "Tham kiến hoàng thượng"

"Đã khá hơn chưa?"

Diệp Kỷ Đường đương nhiên biết Lục yến Tu đang sợ cái gì, lá gan người này cùng thỏ nhỏ quả thật giống y như nhau.

Lục Yến Tu được Diệp Kỷ Đường nâng đứng dậy, cảm thụ bàn tay của nàng đang nâng hắn, cẩn thận gương mắt nhìn Diệp Kỷ Đường, trên mặt đều là sự vô tội cùng đáng thương, trong lòng thì lại càng run sợ hơn, phượng hậu của Bắc thần quả thật rất không thích hắn, vừa tới Tây Vân Quốc liền xuýt chút nữa mà hại chết hắn.

Diệp Kỷ Đường bất quá là đưa tay nâng hắn đứng dậy, vẫn chưa thu tay lại, nhưng cũng chẳng có chút động tác gì, chỉ là đôi mắt yên lặng nhìn Lục Yến Tu, trong lòng Lục Yến Tu vừa lo sợ giờ lại càng thêm bối rối

"Hoàng, Hoàng thượng, vừa rồi, thần chỉ là có chút xuất thần...."

Âm thanh về sau càng nghe càng nhỏ dần, Diệp Kỷ Đường nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn, nhíu mày lại nhìn Lục Yến Tu "Vừa rồi cái gì? trẫm nghe không được?"

"Vừa rồi, vừa rồi thần nhất thời lỡ lời, thỉnh hoàng thượng trách phạt"

Vừa nói xong Lục Yến Tu liền quỳ xuống, chỉ là bàn tay bên hông đột nhiên dùng sức, Lục Yến Tu liền có chút đứng không vững mà bổ nhào vào người Diệp Kỷ Đường, hắn nhất thời cũng không kịp phản ứng, từ khi nào mà bàn tay của nàng đã đặt bên hông hắn?

"Lúc Trẫm còn ở phía ngoài có nghe được loáng thoáng gì đó, các người đang nói chuyện gì sao?"

"Không, không có"

Lục Yến Tu vừa nghe xong cơ thể liền cứng đờ, lúc sau mới vội vàng lắc đầu rồi lập tức dời đề tài " Hoàng thượng đã dùng bữa chưa?"

"Trẫm đã dùng bữa trước khi đến đây, còn quân phi thì sao?"

"Thần đã dùng bữa khi nãy, không bằng thần giúp hoàng thượng cởi ngoại bào, ngày mai hoàng thượng còn phải lâm triều, nên sớm nghỉ ngơi một chút"

Lục Yến Tu ân cần nói, nhưng trong lòng lại đang đem Lâm Ô ra mắng một trận, hắn quả thật là đáng ghét.

Diệp Kỷ Đường vốn là định đến đây xem hắn một cái rồi đi, nàng vẫn còn rất nhiều chính vụ cần phải xử lí, nhưng hiện tại lại nghe được Lục Yến Tu nói những lời này, nàng liền động tâm, lập tức đem những chính vụ đó vứt ra khỏi đầu "Hôm nay chàng cũng mệt mỏi cả ngày, sớm nghỉ ngơi chút đi"

Lâm Ô cùng Thị Thư sớm đã lui ra ngoài, đặc biệt là Lâm Ô, chỉ sợ gần đây hắn sẽ phải an phận lại.

Lục Yến Tu mặc một bộ trung y đỏ nhạt, mái tóc đen rơi rụng phía sau, cả người nhìn thập phần ngoan ngoãn.

Hắn đứng bên người Diệp Kỷ Đường, nghiêm túc cởi áo cho nàng, Diệp Kỷ Đường ngước mắt nhìn tiểu nhân nhi trước mặt, không nhịn được duỗi tay vòng lấy eo hắn, đem hắn ôm vào lòng ngực mình, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, Diệp Kỷ Đường cảm nhận được thời khắc này mới là chân thật nhất

khuôn mặt nhỏ của Lục Yến Tu tức khắc trở nên đỏ bừng, cởi áo cũng không phải là ở phía sau, vậy mà người này lại đem hắn ôm vào lòng, sau đó hắn còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Diệp Kỷ Đường, phản phất giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, Lục Yến Tu có chút không khống chế được mà chở nên run run, trong lòng liền trở nên rối như tơ vò, hắn, hắn chính là đang tới nguyệt sự a, hoàng thượng không vì thế mà muốn hắn chứ?

Trong lòng Lục Yến Tu đang nghĩ cái gì, Diệp Kỷ Đường đương nhiên biết rõ, nàng cuối đầu cắn vài cái lên môi Lục Yến Tu, nghe tiểu nhân nhi hô đau một tiếng, nàng mới buông hắn ra, chính mình tự cởi áo

"Nghỉ ngơi sớm một chút"

"Vâng"

Lục Yến Tu vừa nghe Diệp Kỷ Đường nói xong, liền lập tức thiếu chút nữa không khống chế được mà nhảy lên giường, hắn cẩn thận đem chăn bọc lại, chỉ lộ ra đôi mắt đen lúng nhìn Diệp Kỷ Đường.

Lục Yến Tu chưa bao giờ cùng người khác chung chăn gối, hiện tại có một người nằm cạnh hắn, hắn liền có chút không quen, đặc biệt là người bên cạnh còn tạo ra cho hắn cảm giác có chút cường đại, Lục Yến Tu thấy mình có chút ngủ không được, liền lăn qua lăn lại

"Không ngủ không được sao?"

Một cánh tay dài với tới, lập tức đem Lục Yến Tu kéo vào trong lòng ngực, sau đó liền trở nên an tĩnh, không có hành động gì tiếp theo, Diệp Kỷ Đường nhắm chặt đôi mắt, Lục Yến Tu nằm trong lòng nàng có chút say mê ngắm nhìn

Tuy rằng hôm nay không ít lần được nhìn nàng, nhưng lúc này được nhìn với khoảng cách gần như vậy liền thấy người này thật đẹp, nhưng mà người này cho dù đẹp thì sao chứ, vẫn luôn khi dễ hắn a.

Lục Yến Tu cứ vậy mà miên man suy nghĩ, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà ngủ say.

Cảm giác được người trong ngực không có động tĩnh gì, Diệp Kỷ Đường vốn đã nhắm chặt mắt lại thong dong mở mắt ra, đáy mắt chẳng có một tia buồn ngủ, nàng tham lam nhìn tiểu nhân nhi trong ngực, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, đem hắn ôm chặt thêm chút nữa, lúc này mới thật sự đi vào giấc ngủ.

____________________________

Hôm sau, Lục Yến Tu tỉnh lại, bên gối đã không còn ai, hắn duỗi tay sờ sờ vài cái, gối đã có chút lạnh, chỉ sợ nàng rời đi đã lâu.

"Điện hạ, ngài đã tỉnh?"

Thị Thư vẫn luôn đứng thúc trực bên ngoài, nghe được động tĩnh bên trong điện thì liền lập tức tiến vào, đem màn giường kéo ra

"Hoàng Thượng đâu?"

Vừa mới tỉnh lại, Lục Yến Tu vẫn còn có chút ngây ngốc, nhưng hắn rốt cuộc cũng vẫn nhớ rõ bản thân chính là đang ở Tây Vân Quốc

"Hôm nay giờ mẹo hoàng thượng đã tời đi để chuẩn bị vào triều"

"Hiện tại đã là giờ nào rồi?"

"Chính là giờ Thìn canh ba, điện hạ có muốn ngủ thêm chút nữa hay không?"

Lục Yến Tu có chút suy nghĩ, hiện tại cũng còn sớm, chi bằng ngủ thêm chút nữa, hắn duỗi tay xoa xoa mắt rồi gật đầu "Ta ngủ thêm chút nữa, nếu có chuyện gì nhớ kêu ta"

"Vâng"

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi