Saved Font

Trước/36Sau

Nữ Tướng Quân Trọng Sinh: Nam Thần Toàn Năng

Chương 16: Thanh Niên Năm Tốt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Còn không chạy, muốn bị đánh nữa có phải không.”

Thấy vài tên chỉ lo sững sờ, Vân Diệp hết kiên nhẫn, ý cười nhạt dần, giơ giơ nắm tay.

Đôi tay kia thật là đẹp mắt, khớp xương rõ ràng, oánh oánh như ngọc.

Như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Nhưng lúc đánh người thì thật sự hoàn toàn không nương tay.

……

Sau khi chịu nhiều đau khổ Lưu Hổ cũng không dám tiếp tục thất thần, nhịn đau lục soát cả người gom đủ tiền nộp lên.

Không ít tiền giấy màu sắc rực rỡ, thậm chí còn bị vò thành một khối đáng thương.

Vân Diệp thật sự để lại cho bọn hắn bóng ma tâm lí quá lớn, dưới ánh nhìn chăm chú của Vân Diệp ngay cả ý muốn giữ lại một ít tiền cũng không có.

Vân Diệp đếm sơ sơ qua, bấy nhiêu đây tính ra cũng chỉ có hai ngàn, cất giọng ghét bỏ.

“Cũng quá ít đi.”

“Tốt xấu cũng lăn lộn lâu như vậy, nhiều người thế này mà toàn thân cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao, chẳng lẽ không thấy thẹn?”

Nghe Vân Diệp nói, cả bọn đều cúi đầu, mặt có chút nóng lên.

Cũng phải, lăn lộn lâu như vậy, sao trên tay lại chỉ có chút tiền này, thật là mất mặt.

Nhưng cảm thấy dường như có chỗ nào đó…… Chỗ nào đó sai sai.

……

Lưu Hổ thật muốn mắng người!

Này các huynh đệ, thanh tỉnh một chút, không phải quá vô lý sao!

Cướp tiền của bọn họ, lại còn chê ít, còn có thiên lý hay không!

Cũng buồn cười, Lưu Hổ học đến sơ trung đã ra ngoài xã hội lăn lộn, chưa bao giờ tin tưởng thiên lý là gì, hiện tại cư nhiên lại oán giận không có thiên lý. Nhưng mà thiên lý cũng không tồn tại.

Dưới thực lực tuyệt đối nghiền áp, bọn họ không muốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà giao tiền, thậm chí phải tươi cười mà nộp tiền lên.

Ủy khuất đến nỗi khóc thút thít.

……

Vân Diệp nhận lấy tiền của bọn Lưu Hổ không chút ngượng ngùng.

Tiền trên tay nhóm người này hơn phân nửa tới từ những việc không đứng đắn, thân là một người đầy lòng chính nghĩa, cướp phú tế bần là việc nàng thích nhất.(Do_oi: Xém chút là em tin chị rồi :)) )

Hoàn cảnh gia đình của thân thể này không tốt lắm, cướp bọn họ phú, tế nàng bần, không sai.

“Uy, về sau các người có tính toán gì không?”

Nhìn đám người rụt rè sợ hãi trước mặt, đánh nhau thoải mái còn thuận tiện kiếm thêm được chút tiền Vân Diệp lại bắt đầu có ý tưởng mới.

Hiện tại, Ngụy Chấn Trung tuy rằng còn nằm trong bệnh viện, nhưng chung quy vẫn là một tai hoạ ngầm.

Nếu là trước kia, chỉ cần một đao là có thể trực tiếp giải quyết, nhưng đây là xã hội pháp trị, có chút phiền toái, hơn nữa Trương Bội Phân còn chưa ly hôn với ông ta.

Vân Diệp phải đi học, không thể suốt ngày canh chừng ông ta được.

Đang rầu rĩ không biết làm sao, không nghĩ đến đang buồn ngủ lại có người đưa gối đến.

Không phải có sẵn trước mặt sao.

……

“A?”

Đám côn đồ đột nhiên bị điểm danh, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Còn có thể tính cái gì, không phải tính trốn đi thật nhanh sao.

Làm sao mà biết được lại có ngày lật xe trong mương, một đám lăn lộn xã hội bao năm lại thua trên tay một học sinh cao trung.

Thấy đám người này vẫn chưa hiểu, Vân Diệp cũng không vòng vo với bọn họ nữa, trực tiếp nói trắng ra.

“Theo lão đại trước kia của các người cũng không có tiền đồ gì, chi bằng đi theo tôi.”

Vân Diệp vừa dứt lời, một tên côn đồ lắc đầu như trống bỏi.

“Sao có thể như vậy được……”

Lưu manh cũng nói nghĩa khí a!

Nhưng giây tiếp theo, tên côn đồ liền ăn một cái tát lên đầu, đánh hắn lại là Lưu Hổ.

“Hổ ca……”

Tên côn đồ bị đánh có chút ngốc.

Lưu Hổ đã tiến gần Vân Diệp, cúi đầu khom lưng, “Vân… Lão đại, thủ hạ không hiểu chuyện, tôi nhận lỗi với cậu, chúng tôi đều tôn sùng kẻ mạnh, tất nhiên là sẽ đi theo cậu.”

Đám côn đồ trợn mắt há hốc mồm: “……”

Sao bọn họ còn chưa làm phản mà phó lãnh đạo đã làm phản a.

Mà hiện tại Lưu Hổ tất nhiên không có cách nào giải thích cho các thủ hạ a, còn đang mắng thầm trong lòng.

Một đám ngốc nghếch.

Tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng nghe Vân Diệp sai khiến như vậy, chỉ là muốn nắm được điểm yếu của Vân Diệp mà thôi.

“Giúp tôi chiếu cố một người phụ nữ tên Trương Bội Phân, giám sát Nguỵ Chấn Trung, đừng cho ông ta đến gần bà ấy.”

Vân Diệp dứt khoát lưu loát nói ra một địa chỉ.

“Trương Bội Phân là?”

Tim Lưu Hổ đập gia tốc, phản phất như giây tiếp theo đã tìm được đối tượng báo thù.

Vân Diệp cười như không cười nhìn hắn, “Mẹ của tôi.”

Lưu Hổ cảm thấy toàn bộ tính toán của mình phảng phất như bại lộ trước ánh sáng, khẩn trương nói sang chuyện khác.

“Thì ra là dì a, vậy Ngụy Chấn Trung……”

“Một kẻ râu ria thôi, thấy hắn đến gần không cần vô nghĩa, cứ đánh trước là được.”

Ngữ khí thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ, lại nói ra lời cực kì kiêu ngạo.

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, tôi còn phải về nhà ôn tập, không nói nữa.”

Vân Diệp nhìn nhìn trời, tùy ý gật gật đầu với bọn họ, sau đó cắm tay vào túi quần, đi ra đầu hẻm.

Không thể về nhà quá muộn, nếu không Trương Bội Phân lại lo lắng.

Ma xui quỷ khiến, Lưu Hổ cũng đi theo sau.

……

Hắn nhìn thấy thiếu niên ở ngõ nhỏ đuổi đi một con chó dữ đang sủa gâu gâu với chú mèo con, ôn nhu gãi gãi cằm mèo nhỏ; sau đó cậu ta đi ra hẻm nhỏ không xa, lại gặp được một cụ ông đang khó khăn đẩy một chiếc xe lên sườn dốc, lại đẩy giúp phía sau nột phen.

“Thật là một đứa trẻ ngoan.”

Sau khi ông cụ đẩy xe lên dốc thành công, nhìn người vừa giúp mình lại là một thiếu niên tuấn lãng, hảo cảm cũng tăng thêm.

“Không khách khí.” Vân Diệp ôn hòa cười, “Đây là việc một thanh niên năm tốt nên làm.”

Lưu Hổ: “……”

Đậu má!

Thanh niên năm tốt?

Người vừa đánh bọn họ nằm trên đất là ai? Còn lấy đi toàn bộ tiền trên người bọn họ mà chê ít là ai?!

Không cắn rứt lương tâm sao?

Khi Lưu Hổ cảm thấy tam quan sụp đổ, người kia quay đầu lại, nhìn hắn lộ ra tươi cười ý vị thâm trường.

Lưu Hổ: “……”

“Hổ ca, em cảm thấy em đã trách oan anh, huynh đệ chúng ta thảo luận một chút, anh muốn trả đũa tiểu tử kia nên mới vờ thuần phục phải không.”

Bọn thủ hạ phía sau hưng phấn suy đoán.

Lưu Hổ cười khổ.

“Ngay từ đầu đúng là như vậy, nhưng bây giờ không phải.”

“A, vì sao chứ?”

Vì sao?

Một người có thể không dấu vết từ ác ma trở lại làm thiên sứ không chút sơ hở, chẳng lẽ không phải đáng sợ hơn cả ác ma sao?

……

Đáng thương cho Dương Bằng vẫn luôn chờ đợi đám thủ hạ thắng lợi trở về, trong mắt hắn mấy người đàn ông cao to cobf đánh không lại một học sinh cao trung yếu đuối sao?

Nhưng qua một thời gian lâu sau hắn mới nhận được tin tức từ Lưu Hổ.

Vội vàng mở ra, không phải ảnh Vân Diệp bị đánh bầm dập, mà là một câu.

Lưu Hổ: Lão đại, xin lỗi, mấy huynh đệ quyết định theo Vân Diệp lăn lộn.

Dương Bằng vừa mới mất bạn gái lại mất cả thủ hạ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn hình vài lần, sau đó phát ra tiếng từ tận đáy lòng.

“Cái gì chứ?”

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

27/05/2022(14h27)—Do_oi96

Do_oi: Sắp thi nên việc học bận rộn. Xin thứ lỗi ạ. (>.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận