Saved Font

Trước/133Sau

Ô Danh

Chương 78: Thứ Kích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thứ kích: Kích động, kích thích

- --

Từ sau đêm Tết ông Táo, Đoan Minh Sùng vẫn cứ bần thần. Y kiên nhẫn đợi ba ngày thì hết nhịn được nữa, xuất cung đi tới hầu phủ.

Trong ba ngày này, Đoan Minh Sùng đã phái người tới hầu phủ hỏi thăm tình hình của Tuế Yến nhưng lần nào cũng nhận được câu "hầu gia nhiễm phong hàn chưa khỏi". Y càng nghĩ càng thấy lo, trước khi xuất cung còn mang theo cả đống thuốc bổ.

Mấy ngày này trời trong, tuyết đọng trên mái hiên cũng tan ra không ít, nước tuyết nương theo ngói xanh nhỏ xuống, nhưng lại vì trời lạnh mà kết thành từng hàng băng nhũ, khi mặt trời soi đến thì lóe lên.

Đoan Minh Sùng vừa tới hầu phủ, Lệ Chiêu đã chạy ra đón: "Tham kiến điện hạ, Tuế Tuần tướng quân ở tiền viện, ta đưa ngài vào."

Đoan Minh Sùng khựng lại, y chau này hỏi: "A Yến đâu, sức khỏe y khá hơn chưa?"

Lệ Chiêu hơi xấu hổ: "Thiếu gia ngài ấy..."

Đoan Minh Sùng nhìn lão với vẻ khó hiểu.

Lệ Chiêu lúng túng: "Thiếu gia nghe nói hôm nay ngõ Điềm Thủy họp chợ nên dẫn theo người ra ngoài chơi rồi."

Đoan Minh Sùng cau mày: "Bệnh của y đã khỏi chưa?"

Lệ Chiêu không cách nào nói thiếu gia nhà mình có bệnh gì đâu, lão hàm hồ đáp: "Vâng… nhỉ, khỏe nhiều rồi."

Đoan Minh Sùng gật đầu. Y cho cung nhân đưa mấy món đồ bổ vào rồi đi tới tiền viện nói vài câu với Tuế Tuần, sau đó đứng dậy cáo từ.

Tuế Tuần định tiễn y, Đoan Minh Sùng đã nói: "Tuế tướng quân dừng bước, không cần tiễn."

Tuế Tuần đành dừng lại.

Đoan Minh Sùng xoay người rời đi, trong đôi mắt mang theo chút rét lạnh.

Y đưa người rời khỏi hầu phủ, lúc lên xe lại không về cung ngay mà cho xe đi vòng về phía ngõ Điềm Thủy.

Đoan Minh Sùng là người tâm tư nhạy bén, y loáng thoáng nhìn ra được Tuế Tuần không muốn mình với Tuế Yến gần gũi quá. Sự lạnh nhạt mấy ngày nay hẳn là dấu vết của Tuế Tuần. Y không để lộ ra, chỉ lãnh đạm vén rèm nhìn cảnh rộn ràng náo nhiệt bên ngoài, không biết đang nghĩ gì nữa.

Lát sau, xe ngựa dừng chỗ khách điếm san sát trong ngõ Điềm Thủy, Đoan Minh Sùng khoác áo choàng đen bước xuống xe.

Y tùy ý liếc nhìn đoàn người như nêm rồi phất tay với thân vệ phía sau mình. Bọn họ khẽ gật đầu, nhanh chóng tản vào trong đám đông.

Đoan Minh Sùng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đầu ngõ. Y ngây người hồi lâu mới cau mày chen vào dòng người trên phố.

Hôm nay ngõ Điềm Thủy họp chợ, hai bên đường toàn là hàng quán nhỏ bán buôn, bọn họ gào thét rung trời. Đoan Minh Sùng đi chưa mấy bước đã muốn nổ đầu. Y cố nhịn lại cơn khó chịu, đi mấy bước nữa thì nhìn thấy chỗ ngã tư có một đài gỗ cao cao. Trên đài gỗ, một nữ nhân vận áo đỏ mỏng manh cầm dải lụa đỏ múa khúc, dưới đài là một đám đàn ông bị nữ sắc dụ hoặc, ai nấy đều nhìn nàng ta không rời mắt, liên tục phát ra tiếng hô lớn.

Đoan Minh Sùng liếc nhìn nữ nhân trên đài thì cau mày.

Kẻ đó có vẻ là công chúa tiền triều Nam Cương mấy ngày trước nhỉ?

Nàng ta làm gì ở đây?

Đoan Minh Sùng hơi nhấc tay, một ám vệ bận thường phục xuất hiện ngay bên cạnh. Y chỉ vào công chúa kia: "Tra xem nàng ta tới làm gì."

"Vâng."

Sau khi ám vệ rời đi, Đoan Minh Sùng thu hồi tầm mắt. Y nhìn ra xung quanh rồi thất vọng cụp mắt.

Y đi vòng qua đài cao ở chính giữa, đang định đi tới trước thì vô tình liếc thấy Tuế Yến ngồi trong quán rượu ngõa xá* chỗ đài cao. Hắn ngồi cạnh cửa sổ lầu hai, trong tay còn cầm miếng bánh, Tuế Yến nói cười ríu rít nhìn xuống, có vẻ tâm trạng không tệ chút nào.

*Ngõa xá: Ở đây là chỗ tập trung chơi bời, uống rượu, xem hát

Đoan Minh Sùng ngây ra một chốc rồi xoay người đi vào quán rượu đó. Y bận trang phục hoa lệ, không phú cũng quý, gã sai vặt ân cần đưa y lên lầu.

Tuế Yến ngồi ở nhã gian trong quán rượu xa hoa trên phố, sau khi Đoan Minh Sùng đi vào thì cau mày đi về hướng nội thất. Y vén rèm lên, còn chưa đi qua bình phong đã thấy Tuế Yến nhoài người nhìn xuống dưới lầu, mà bên cạnh hắn là một người con gái vận áo xanh xinh đẹp ngồi đấy, dáng vẻ đoan trang.

Nàng ta có vẻ mặt lạnh lùng, giữa này điểm nốt chu sa, tao nhã vô cùng, nhìn là biết không phải người thường. Chỉ là trên người nàng có một loại cảm giác không thoải mái kì lạ.

Đoan Minh Sùng nhìn thoáng qua rồi ngây người đứng yên đó, không biết nên tiến hay nên lùi.

Có vẻ Tuế Yến nhìn đủ rồi, hắn xoay người, đôi mắt nhìn người con gái kia lẫn theo ý cười, hắn cười mỉm: "Nàng không nhìn thử sao, nàng kia múa thật đẹp, còn đẹp hơn cả nàng múa đấy."

Nữ tử ngồi quỳ trên đệm lạnh lùng liếc hắn, nàng ta không nói gì, nốt chu sa giữa trán rực rỡ chói lóa.

Tuế Yến không thấy Đoan Minh Sùng đứng bên kia bình phong. Hắn ưu nhã đi tới án nhỏ, cúi người xuống nâng cằm mỹ nhân kia rồi cười khẽ: "Sao nào, ghen rồi à? Được rồi được rồi, vẫn là nàng múa đẹp nhất, ta khen nàng còn không được à, sao còn làm ra vẻ thế kia. Không biết lớn bé, là ta chiều hư nàng rồi."

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành oán hận trừng Tuế Yến, ánh mắt sắc như dao. Y nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười: "Hầu gia cứ, nói, đùa."

Tuế Yến nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa cong lên. Hắn sáp tới gần, nói nhỏ vào tai Quân Cảnh Hành: "Ôm ta."

Quân Cảnh Hành siết tay thành nắm đấm, y hít thật sâu rồi giơ tay tóm lấy, kéo mạnh cánh tay Tuế Yến. Hắn không kịp phòng bị, ngồi luôn lên chân Quân Cảnh Hành.

Tuế Yến: "..."

Ta giết ngươi!

Quân Cảnh Hành nhìn hắn, y cười như không cười.

Đoan Minh Sùng đứng bên kia bình phong: "..."

Ở góc Đoan Minh Sùng không nhìn thấy, Tuế Yến hung dữ trừng Quân Cảnh Hành, kế đó hắn vòng hai tay lên cổ y, thuận thế đè người xuống.

Cả người hắn dán cả vào người Quân Cảnh Hành, bàn tay còn ám muội sờ vào mặt người ta, hắn nhả chữ như hoa lan: "Mỹ nhân, hóa ra nàng thích thế này à? Sao không nói sớm, ta sẽ "thương" nàng."

Quân Cảnh Hành nhón một tay chạm vào vòng eo mảnh khảnh của Tuế Yến, lợi dụng áo ngoài che lại mà hung tợn ra sức.

Tuế Yến: "..."

Shh...

Hai người hung tợn trừng nhau, kế đó Quân Cảnh Hành như cảm nhận ra gì đó, y ngạc nhiên nhìn Tuế Yến.

Tuế Yến đè thấp giọng: "Nàng…"

Quân Cảnh Hành ấn đầu, ghé vào tai hắn hỏi khẽ: "Sao tim ngươi đập nhanh thế, có lẽ nào ngươi… thích ta?"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến hít sâu cố kiềm lại con tim đang đập bình bịch, hắn nhéo Quân Cảnh Hành, cắn răng đáp: "Thái tử ở ngoài."

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành không còn gì để nói. Y chống tay xuống đệm, đỡ Tuế Yến ngồi qua một bên. Y xoay lưng về phía cửa nói bằng khẩu hình miệng với Tuế Yến: Ngươi xong chưa hả? Tương đối là được rồi.

Nhưng Tuế Yến không muốn xong. Hắn ngồi kế Quân Cảnh Hành rồi chỉ tay vào đĩa nho: "Đút cho ta."

Quân Cảnh Hành làm khẩu hình: Ta giết ngươi.

Tuế Yến: "..."

Y không chịu phối hợp, Tuế Yến đành kết thúc màn kịch nũng nịu này mà chẳng chút cam lòng. Hắn ngồi về chỗ, "vô ý" liếc thấy góc áo Đoan Minh Sùng bên kia bình phong thì làm bộ nghi ngờ: "Ai ở ngoài đó?"

Đoan Minh Sùng cứng người, bấy giờ y mới bước ra, mặt mày tái nhợt. Y ngước mắt nhìn Tuế Yến, miễn cưỡng nở nụ cười: "A Yến."

Tuế Yến "ngạc nhiên": "Điện hạ, sao người lại ở đây?"

Quân Cảnh Hành bên cạnh hành lễ: "Ra mắt thái tử điện hạ."

Ở nơi Tuế Yến không nhìn thấy, Đoan Minh Sùng lạnh lẽo liếc nhìn Quân Cảnh Hành, sau đó y khó khăn đáp: "Ta… ta vô tình đi ngang, thấy ngươi ở đây mới đi lên gặp."

Tuế Yến gật đầu mời Đoan Minh Sùng đi sang ngồi xuống rồi kêu sai vặt đưa ấm trà lên. Hắn đứng dậy dịch chỗ cho Đoan Minh Sùng, mình thì ngồi sóng vai với Quân Cảnh Hành rồi chớp mắt nhìn y.

Đoan Minh Sùng vừa xấu hổ lại khó chịu, y thấy mình đi cũng không xong mà ở lại cũng không được, chỉ đành ngồi đấy.

Tuế Yến "a" lên: "Đúng rồi, chưa nói với điện hạ, người này là Nguyệt Kiến, trước đó hẳn là người gặp nàng ấy rồi."

Đoan Minh Sùng không hề biết Nguyệt Kiến là ai, nhưng ba năm trước, y có duyên gặp Nguyệt Kiến một lần ở Vãn Phong lâu. Y lờ mờ nhớ ra người ấy, ngây ngẩn gật đầu.

Quân Cảnh Hành cũng hơi gật lại.

Tuế Yến cười nói: "Vậy thì tốt, hôm nay ở đây họp chợ, Nguyệt Kiến cứ ầm ĩ đòi đi xem. Trước đó ta còn bệnh nhưng cũng không chống đỡ được chuyện nàng cứ ầm ĩ nên đành dẫn người sang. Gặp điện hạ ở đây cũng thật khéo."

Đầu óc Đoan Minh Sùng có hơi ngơ ngác, y mờ mịt gật đầu: "Phải, phải ha."

"À, nghĩ lại thì trước kia mình tặng thỏ với kim ti hùng cho y, hình như đều gọi là Nguyệt Kiến." Đoan Minh Sùng mờ mịt nghĩ.

Khó trách…

Hóa ra Tuế Yến vẫn luôn thích nàng ấy.

Lại liên tưởng tới việc đêm Tết ông Táo, Tuế Tuần nói phải bàn chuyện hôn sự cho hắn, mà vừa ngay sau đó, nữ nhân này xuất hiện bên cạnh lại còn thân mật với Tuế Yến như vậy, người có mắt thoáng nhìn đã biết rốt cuộc là chuyện gì.

Đoan Minh Sùng nhìn hai người ngồi sánh vai, trai tài gái sắc, không hiểu sao con tim y bỗng nghẹn khuất đến mức khó chịu. Dường như y muốn bộc lộ tình cảm nhưng ngẫm kỹ lại không biết làm sao mới được, chỉ có thể ép uổng nhịn lại, khó chịu tới mức con tim như muốn nổ tung.

Y đè nỗi chua chát và mất mát trong lòng lại, cụp mi chẳng động. Cả quá trình Tuế Yến nói gì y cũng thấy như cách một màn sương, nghe chẳng có chút chân thật nào, y chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu.

Tuế Yến còn định nói mấy lời gì đó kích thích Đoan Minh Sùng, Quân Cảnh Hành ngồi đó thấy mặt thái tử trắng như tờ giấy thì không nghe tiếp được nữa, tay dưới gầm bàn lén nhéo Tuế Yến, liếc nhìn hắn, ý bảo vừa vừa phải phải thôi.

Thật ra thì lúc Tuế Yến thấy khuôn mặt trắng bệch mờ mịt của Đoan Minh Sùng, hắn đã có chút không nhẫn tâm. Phần sau nói gì chính hắn còn không để ý, bây giờ bị nhéo cho phát mới tỉnh táo lại.

Hắn chau mày trừng Quân Cảnh Hành: "Nàng chạm vào chân ta làm gì?"

Quân Cảnh Hành với Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng hơi xấu hổ, y lúng túng: "Có phải ta nên cáo từ không?"

Tuế Yến vội nói: "Không sao không sao, không biết quản giáo, để điện hạ chê cười rồi."

Quân Cảnh Hành: "..."

Sắc mặt Đoan Minh Sùng càng khó coi.

Quân Cảnh Hành đưa tay lên che miệng, nặng nề ho một tiếng.

Bấy giờ Tuế Yến mới chịu tém lại, hắn xua tay với Quân Cảnh Hành, y lập tức đứng lên như được đại xá vậy, cúi người cáo từ với hai người họ rồi từ từ bước ra ngoài.

Sau khi nhìn y rời đi, Tuế Yến thu hồi tầm nhìn, hắn cười nói: "Còn chưa hỏi điện hạ sao hôm nay lại đến chỗ người chen đông đúc như chốn họp chợ này. Cũng không dẫn theo mấy người, lỡ gặp nguy hiểm thì không hay đâu."

Đoan Minh Sùng rủ mắt nhấp ngụm trà, y nói khẽ: "Không có gì đáng ngại đâu."

Tuế Yến trông y mất hồn mất vía thế thì "ha" thầm một tiếng: "Mấy ngày trước ta có cảm nhận thế đấy, cuối cùng ngươi cũng trải nghiệm rồi nha, tự chịu đi."

Hắn chính là kẻ không để mình chịu thiệt lại còn cực kỳ thù vặt nữa.

Đêm đó, từ sau khi trở về từ Tướng Quốc tự, hắn thật sự khó chịu đến nỗi muốn mượn rượu giải sầu nhưng lại sợ mình khó chịu, kết quả hắn nghẹn khuất nằm nhoài trên giường cả buổi, nói xấu Đoan Minh Sùng cả đống, gì mà chày gỗ, gì mà kẻ ngốc trời sinh một cọng gân vân vân mới giải trừ hết bế tắc trong lòng, mà hắn còn âm thầm hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải cho Đoan Minh Sùng, cái kẻ làm người ta tổn thương mà không tự biết kia nếm thử mùi vị này.

Giờ thì đã như ý, lòng hắn sướng muốn chết nhưng ngoài mặt chẳng tỏ ra chút nào.

Tuế Yến quen diễn trò, mấy chuyện phong nguyệt này hắn có khác gì cá gặp nước đâu, nói bừa dăm câu cũng đã làm sự khó chịu trong lòng Đoan Minh Sùng tăng thêm một tầng.

Hắn vừa bán sức mà diễn vừa nhủ: "Ngươi đã vậy rồi thì đừng nghĩ không có cảm giác gì với ta đấy, bằng không ta thật sự không đợi ngươi nữa đâu."

Đây là lần đầu tiên trong đời, tâm tư của Đoan Minh Sùng bị người ta tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cả người y, tấc nào cũng rối loạn, không biết rốt cuộc bản thân mình bị cái gì.

Có lẽ chuyện đoạn tụ này ở trong lòng thái tử quen đọc sách thánh hiền từ bé quá đỗi đại nghịch bất đạo, nghe rợn cả người. Y đã hoảng tới vậy rồi mà vẫn không hề nghĩ tới phương diện đấy, chỉ cảm thấy có vẻ bản thân mình có vấn đề chỗ nào đó, chứ không sao chỉ thấy Tuế Yến có cử chỉ ái muội lôi kéo với người khác một chút mà y đã thấy mất mát, đáng ghét như vậy.

Lúc đứng bên kia bình phòng, trông thấy Tuế Yến với nữ tử kia ngã vào nhau, lòng y bất giác không khống chế được mà sinh ra sát ý. Y đột nhiên rét run, hoàn toàn mê mang.

Tuế Yến thấy vẻ mặt y không ổn, hắn sợ mình kích thích quá độ bèn chống tay lên án nhoài người sang nhìn, khó hiểu hỏi: "Điện hạ, điện hạ sao thế?"

Đoan Minh Sùng mờ mịt hoàn hồn thì chạm ngay đôi mắt sáng sâu, trong trẻo của Tuế Yến. Khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ rực rỡ đã nhìn quen cùng với đôi đồng tử như ánh sao rơi ấy dường như sáng chói cả mắt y. Trong nháy mắt đó, câu Tuế Yên hỏi mấy ngày trước bỗng quẩn quanh đầu y.

"Điện hạ, người thích người như thế nào hơn?"

Đoan Minh Sùng ngây ngẩn nhìn Tuế Yến gần ngay gang tấc, lòng y như có con dã thú bị giam cầm nhiều năm, nó rít gào vùng thoát khỏi lồng giam, hung hãn lao đến.

Y chỉ cảm thấy đầu mình vang "đùng" một tiếng thật to.

Đoan Minh Sùng lí nhí: "Giống như ngươi vậy."

Trước/133Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương