Saved Font

Trước/149Sau

O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đương lúc ba người đang bàn bạc với nhau, thiết bị trí năng của Lâm Kính Dã bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy được ghi chú là “Đui mù trầm trọng”.

Danh bạ của anh có thứ nhảm nhí này từ lúc nào vậy?

Nhìn lại dãy số…

À, là ba của anh.

Anh nhấc mắt lên nhìn gương mặt lạnh tanh của Nguyên soái, khe khẽ thở dài. Người này có thể nhân lúc anh tắm mà thó cánh tay đi thì đổi ghi chú danh bạ có gì đáng ngạc nhiên?

Lâm Kính Dã nhận cuộc gọi với tâm trạng có chút cạn lời. Đầu dây bên kia lập tức tuôn ra một tiếng thét dữ tợn: “Ranh con! Lần trước mày—“

Lời còn chưa dứt, một giọng nói càng uy nghiêm hơn đã rền vang đáp lại.

“Thứ cô hồn dã quỷ ở xó xỉnh nào dám chui ra làm loạn ở đây?!”

Lâm Kính Dã: “…”

Vị Tổng giám đốc đang gân cổ quát tháo bên kia nghẹn một hơi trong họng, âm điệu tụt hẳn xuống một quãng tám.

“Lão quỷ này là thằng cha nó đây! Ông là khứa nào hả? Từ đâu ra mà dám chõ mũi vào việc của người khác?”

Lâm Kính Dã: “…”

Lưu Hoàn nghe vậy thì không bật lại nữa nhưng lửa giận càng bốc lên hừng hực. Ông sạm mặt đứng một bên, khoanh tay lại như thể chuẩn bị tóm cu cậu tân sinh viên xui xẻo nào tới đấm cho hả giận vậy.

Rennes buông một câu: “Hờ, cứ tưởng sắp hẹn ngày đấm nhau chứ.”

“Khụ khụ…” Câu nói không mặn không nhạt của hắn khiến người ở đầu dây bên kia lúng túng như gà mắc tóc, ngặt nỗi vì không đoán ra ai vừa lên tiếng nên ông ta chỉ e hèm một hồi mới mở miệng cứng ngắc: “Phòng thí nghiệm số bốn của công ty con, cái chỗ chuyên sản xuất thuốc ức chế dạng nhỏ mắt cho Alpha ấy, nói sắp mang một lô hàng đi tham gia triển lãm khoa học công nghệ ở cảng tự do Thập Tự Tinh, tiện đường bàn chuyện làm ăn với mấy đối tác khác luôn.”

Trước khi Lâm Lộ kịp tiếp tục, giọng trầm khàn của Lưu Hoàn đã cướp lời: “Thuốc ức chế dạng nhỏ mắt giống loại nghiên cứu cho Omega cấp cao kia? Alpha cần nó làm quái gì? Lượng thuốc đó hoàn toàn không có tác dụng với Alpha từ cấp B trở xuống, mà mấy đứa cấp cao thường chỉ cần kiểm soát bản thân vượt qua kỳ mẫn cảm thôi chứ không cần đến thuốc. Có đứa nào mất kiểm soát thì cứ cho nó một liều ổn định với gây mê thôi, hơi đâu mà nhỏ mắt?”

Lời của ông như chọc vào nỗi đau của Lâm Lộ làm ông ta hét toáng lên: “Ông đây đếch phải Alpha thì biết thế qué nào! Bọn chuột nhắt kia cầm sản phẩm tới xin kinh phí, còn nói là sẽ có thị trường, bố thằng nào biết bọn nó bòn tiền ông đi chế thuốc cấm chứ!”

Lưu Hoàn bật ra một tiếng cười mỉa mai: “Đã dốt mà còn khoe ra à?”

Ai chẳng biết Tổng giám đốc Lâm Lộ có hai điều luôn canh cánh trong lòng, đến mức thành ám ảnh: một là giới tính; hai là xuất thân vùng chiến, không được ăn học đàng hoàng của mình. Vì vậy nên câu nói này của Lưu Hoàn quả thật là lật vảy ngược người ta rồi còn rắc muối lên, đến Rennes cũng phải xuýt xoa sao mà thâm vãi chưởng.

Đầu dây bên kia im lặng suốt một hồi, đến khi Lâm Kính Dã tưởng rằng đã chết đứng vì nhồi máu cơ tim rồi, Lâm Lộ mới lại lên tiếng: “Bọn chúng dùng tuyến đường chuyên dụng của công ty, chín giờ sáng mai xuất phát. Chuyến bay được bao trọn, lát sẽ gửi số cho mày.”

“Được rồi, cảm ơn.” Lâm Kính Dã đáp lại, ôn hòa và khách khí hệt như mỗi lần anh cảm ơn nhân viên hậu cần ở cục Quân nhu sau khi họ vận chuyển hàng hóa lên tàu.

Lưu Hoàn thở dài: “Không ngờ bọn này dám lấy danh nghĩa công ty mà bỏ trốn quang minh chính đại như vậy.”

Lâm Lộ ở bên kia rơi vào im lặng. Nhưng Lâm Kính Dã không cho ông ta thời gian suy nghĩ, nói tạm biệt xong thì ngắt cuộc gọi, sau đó mới nói với thầy mình: “Không ai đoán được người thi hộ cho Elliot chính là Beta bị hắn từ hôn, nên chúng cũng sẽ không ngờ em sẽ lẻn vào trong để tóm gọn chúng.”

Anh không chú ý đến bầu không khí chợt trở nên nặng nề xung quanh mà bắt đầu cẩn thận đọc tài liệu do Lâm Lộ gửi đến.

“Trưởng phòng thí nghiệm là Patricia, nữ Omega, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Y ở Úy Lam, đồng thời có bằng Quản lý học. Không biết thầy có từng gặp qua chưa, nhưng độ tuổi này không thể nào từng tham gia hạng mục năm ấy được.” Lâm Kính Dã đọc thành tiếng: “Người phụ trách kỹ thuật là tiến sĩ Tần Mạc, năm nay 58. Em cảm thấy người này có hiềm nghi lớn hơn, nhưng…”

Anh bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Hai người sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Ai nhìn thấy sắc mặt Lưu Hoàn giờ phút này cũng sẽ châm nến cho tân sinh viên Úy Lam. Trong không khí chợt xuất hiện hương gỗ thông lạnh lẽo, khô khốc như có như không đang lặng lẽ xen lẫn vào mùi chocolate ngọt ngào.

Rennes quả nhiên đã khẽ chau mày khi Lâm Kính Dã nhìn sang, có lẽ vì ngửi thấy pheromone của Alpha khác trong địa bàn của mình. Anh chợt hiểu ra lý do, bèn mỉm cười với thầy: “Thầy đừng để ý đến ba em ạ. Bất kỳ ai bị chĩa súng vào đầu mấy hôm trước cũng sẽ có thái độ như vậy thôi.”

Sau khi nghe Lâm Kính Dã tóm tắt lại chút chuyện trước kia, Lưu Hoàn tuy vẫn còn sạm mặt nhưng ít nhất cũng đã chú tâm vào nhiệm vụ.

Rennes nhìn vào màn hình, nói: “Trong số nhân viên phòng thí nghiệm mà chúng mang theo ngày mai chắc chắn có đồng lõa, cũng có thể có con tin.”

Đã chế thuốc cấm mà còn dám dùng trên người thiếu gia Wimmer thì rõ ràng không phải loại người thiện lành gì. Một khi nhận ra mọi chuyện đổ bể, chúng chỉ còn con đường duy nhất là chạy trốn, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị vẹn toàn, sử dụng con tin để đề phòng bị truy kích.

Lâm Kính Dã tai thì nghe phân tích, tay thì gửi tin đi từ thiết bị trí năng. Khi ba người vừa phân tích danh sách thành viên phòng thí nghiệm xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên.

Cái lưng quản gia Đại Mễ lập tức cong vòng, lông dựng tua tủa, mép kéo lại để lộ răng nanh. Rennes xua tay, nó bèn mang bộ dạng đó đi mở cửa.

Hai bóng người một cao một thấp bước vào, tuy không mặc quân phục nhưng từ dáng dấp có thể thấy đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Người cao hơn kéo chiếc vali lớn trong tay, mặc áo sơmi in hình bờ biển và đầu chó đủ màu, trông như món quà lưu niệm từ chuyến nghỉ mát.

Họ đồng thời giơ tay chào.

“Nguyên phó quan tàu vận chuyển 927, Teval, báo cáo!”

“Nguyên sĩ quan quân nhu tàu vận chuyển 927, Roland, báo cáo!”

Lâm Kính Dã chào lại, Rennes thì tùy tiện phẩy phẩy.

Lâm Kính Dã: “Có mang đồ đến không?”

Roland chỉ vào vali: “Đã chuẩn bị hết rồi ạ, có thể bắt đầu ngay.”

“Anh vừa đi nghỉ mát ở bờ biển nào về thế?” Rennes bỗng hỏi khi Teval đặt chiếc vali nằm xuống, nhận lại một câu trả lời cứng ngắc.

“Không phải, chỉ là ngụy trang để dễ mang đồ vào thôi.”

Một tên Alpha cứng đầu cứng cổ như Teval mà cũng học được cách ngụy trang, ngoan ngoãn mặc vào chiếc áo xấu ma chê quỷ hờn người yêu nhìn vào cũng chia tay thế này, có thể thấy vị Hạm trưởng máu lạnh của hắn ta thật sự rất có tài trong việc huấn luyện cấp dưới. Rennes không hề keo kiệt mà lập tức giơ ngón cái với Lâm Kính Dã.

Khi vali được mở ra, Lưu Hoàn không khỏi kinh ngạc một phen. Bên trong có một bộ giáp xương ngoài trông vừa với vóc dáng gã Alpha xách hành lý, ngoài ra còn có vô vàn các loại vũ khí đa dạng từ chủng loại đến kiểu dáng. Có cái là hàng hiếm ở chợ đen, có cái tuy đã được ngụy trang để giấu đi hình dạng ban đầu nhưng hỏa lực vô cùng kinh khủng, nhìn là biết được cộp mác tinh tặc.

Rennes: “Cậu kiếm đâu ra nguyên bộ sưu tập vũ khí này hay vậy?”

Lâm Kính Dã ngồi xổm xuống, vừa kiểm kê vừa thản nhiên đáp: “Liên Bang có quy định vũ trang thu gom được phải nộp lên theo tỉ lệ, còn lại bao nhiêu mới có thể sử dụng, nhưng trước giờ chưa có ai hỏi lính tuyến hai chúng tôi về việc này, chiến lợi phẩm cứ thế mà tích trữ dần thôi.”

Qua ngữ điệu nhẹ nhàng của anh, trong đầu Rennes bỗng toát ra cảnh tượng một chú hamster với đôi mắt hai màu, bưng bầu má phúng phính, từng li từng tí chất lương thực vào tổ mình, khi đầy rồi thì nằm ườn ra đầy thỏa mãn.

Ui… Rennes cảm thấy hắn bị rối loạn sinh lý ảnh hưởng đến đầu óc mất rồi, phải tìm gì đó để xả ra mới được.

Nhưng mà… cũng dễ thương đấy chứ.

“Nguyên soái vào lấy giáp của ngài ra đi. Vóc người thầy và phó quan em tương đương nhau, có thể dùng tạm bộ này của anh ta.” Lâm Kính Dã vừa nhấc bộ giáp xương ngoài ra khỏi vali, Roland đã xách một chiếc hộp nhỏ chứa thuốc màu sặc sỡ và bình phun sơn đến.

Lưu Hoàn tò mò hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Ngụy trang ạ.” Roland giải thích: “Giáp của vệ sĩ tập đoàn họ Lâm được thiết kế khác với trong quân đội, kiểu dáng bên ngoài cũng khác. Khổ nỗi là mỗi bộ giáp bên họ đều được đăng ký trên hệ thống, chúng ta có qua cũng không lấy được, chỉ có thể tạm thay đổi bề ngoài một chút.”

Nói xong, cậu ta bắt đầu phun sơn trắng lên bộ giáp trong tay.

Lâm Kính Dã thuận miệng hỏi: “Mèo của tôi thế nào?”

Roland đáp: “Hạm trưởng yên tâm, mỗi ngày em đều bắt nó chạy bộ hai tiếng, bảo đảm không thừa cân nào.”

“Vậy là tốt.”

Thấy học trò mình đến nuôi mèo mà cũng đặt ra tiêu chuẩn cao như vậy, Lưu Hoàn nhìn anh đầy khen ngợi.

Không lâu sau đó, Rennes trở lại phòng khách với bộ giáp xương ngoài trên tay. Lâm Kính Dã vừa nhận lấy đã khựng lại: “Nguyên soái, cái này của tôi mà, của ngài đâu?”

Hắn đáp đến là tự nhiên: “Cái nào của cậu cơ? Cậu quên cả hai đều là của tôi rồi à? Bộ này để bên ngoài nên tôi tiện tay lấy luôn.”

Lâm Kính Dã: “…”

Lâm Kính Dã nhướng mày.

Lâm Kính Dã lựa chọn không nói gì. Nguyên soái đẹp Nguyên soái quyết định.

Sau một phen xử lý, hai bộ giáp đã không mang kiểu dáng đặc trưng của quân đội nữa. Lâm Kính Dã cũng tự tay thay đổi một số vị trí không quan trọng, để hình dáng của nó trông càng giống với vệ sĩ tập đoàn.

Lưu Hoàn không khỏi ngợi khen: “Em vẫn còn nhớ bài bên lớp Kỹ thuật đến giờ.”

Lâm Kính Dã: “Cũng tàm tạm ạ, dù sao thì xử lý trang thiết bị hỏng trên tàu cũng xem như cơ hội ôn bài.”

Đâu chỉ có thế, Rennes nhủ thầm. Hắn vẫn nhớ rõ con tàu 927 bé nhỏ ấy khi mở warp drive có thể bay đua với chiến hạm Thanh Kiếm Bầu Trời một phen, mà tàu vận chuyển bình thường lại không được trang bị động cơ cao cấp đến vậy, suy ra người này không chỉ sửa chữa, thay thế trang thiết bị trên tàu mà còn nâng cấp cả động cơ nữa.

Khi Lâm Kính Dã đứng dậy, đưa giáp cho Lưu Hoàn đi thử, Rennes bỗng sà vào bên tai anh, thì thầm với một tia bỡn cợt: “Lại dám gạt tôi. Kỹ sư mát tay lần trước cậu nói chính là cậu chứ gì?”

Sau một thoáng cứng người, anh nhanh chóng nhích ra xa, nhỏ giọng hỏi lại: “Nguyên soái cho rằng tay nghề tôi không tốt?”

Đuôi mày Rennes nhấc lên, hừ nhẹ: “Nói dối thành thói. Thêm lần nữa đừng trách tôi xử theo quân pháp.”

Lâm Kính Dã: “…”

Nói dối quả thật không tốt nhưng trên đời có quân pháp nào quản việc nói dối à?

Đúng lúc này, Roland đưa một xấp đồ khác đến.

“Còn đây là trang phục chuẩn bị cho Hạm trưởng ạ.”

Trong đó có một chiếc áo sơmi trắng, thoạt nhìn giống vải trơn nhưng thật ra có thêu hoa văn chìm trên cổ váo và vạt áo, đi kèm với chiếc quần lửng bó sát trắng tinh. Lâm Kính Dã đang định nói anh không sợ bẩn đâu thì cậu chàng cấp dưới tiếp tục lôi ra một đôi bốt cao cổ đen tuyền với đống dây nhợ lùng nhùng.

Lâm Kính Dã đưa tay lên day day thái dương, sau đó cảm thấy cơn đau tăng gấp bội khi phát hiện chiếc sơmi được thiết kế với… cổ chữ V khoét sâu không có nút áo!

Chưa hết, Roland lại lấy ra một cặp kính đính dây đeo tơ vàng và một chiếc trâm cài ngực áo hình cánh bướm.

Rennes trông hứng chí ra mặt: “Nhìn đẹp á, mau vào thử đi!”

Giông bão đã kéo đến ầm ầm trên mặt Lưu Hoàn, ngặt nỗi vì Nguyên soái đã bày tỏ ý kiến nên chỉ có thể nuốt mấy chữ “chẳng ra thể thống gì” vào.

Lâm Kính Dã: “…” Đẹp chỗ nào?

Rennes vẫn ra sức dụ dỗ: “Tại cậu quanh năm giả làm Omega nên quên mất phong cách của Beta đấy thôi!”

Lâm Kính Dã cho hắn ăn bơ, chỉ nhìn Roland chòng chọc với ánh mắt lạnh căm căm.

Cậu chàng thản nhiên đáp: “Dù sao hạm trưởng cũng từng có hôn ước với Alpha, lại còn mang tiếng xấu ăn vạ người ta nữa nên mặc thế này mới là hợp lý. Với lại Nguyên soái nói đúng đấy ạ, màu trắng tinh khôi kết hợp với thiết kế táo bạo này chính là phong cách “vừa thanh thuần lại câu dẫn”, đi tới đâu đảm bảo được hoan nghênh tới đó!”

Vậy mà cũng nói được luôn? Lâm Kính Dã có thể cảm nhận được thái dương mình đang nhảy rần rật: “Roland, sau này xuất ngũ rồi cậu có thể chuyển sang tiếp thị xem.”

Từ tờ mờ sáng, trên đường băng sân bay đã chất đầy những kiện hàng được niêm phong kỹ lưỡng. Mỗi kiện đều được đánh dấu với logo hãng dược tập đoàn họ Lâm cùng những ký hiệu như “Để mặt này lên” và “Hàng dễ vỡ”.

Một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác màu kem đang giám sát các công nhân đưa hàng hóa lên máy bay vận chuyển. Tập trung ở một bên là những thành viên khác của phòng thí nghiệm, trông như sắp sửa đi công tác với hành lý cá nhân và giấy phép hành nghề của tập đoàn trên người.

Nhân viên mặt đất xuýt xoa với vẻ ước ao: “Công ty đi du lịch à? Đúng là ngành công nghệ có khác, tiếc rằng tôi không đủ đầu óc để vào làm.”

Cô gái chỉ nở nụ cười ôn hòa chứ không đáp lại. Chợt, một giọng nói êm ái nhưng mang theo vẻ cáu kỉnh vang lên từ đằng xa.

“Hở, hôm qua mấy người làm gì mà giờ này còn chưa chất xong hàng vậy?”

Patricia và những nhân viên khác kinh ngạc ngoái lại rồi đồng loạt ngẩn ngơ.

Trong ba người đang đi về phía họ, có hai người – một già một trẻ – mặc giáp xương ngoài của vệ sĩ tập đoàn họ Lâm. Tướng mạo trung bình, thậm chí có phần xấu xí của họ càng tôn lên vẻ xinh đẹp của người thanh niên đi giữa. Làn da trắng ngần như sữa bò được tia nắng sớm mai rắc lên chút mật ong óng ánh, nhưng sắc mặt anh lại tối tăm như đang cố nén lại sự phiền lòng.

Người thanh niên khoác trên mình một chiếc sơmi trắng với kiểu dáng giản dị và cổ áo mở rộng buông tuồng, sợi dây chuyền vàng như một dòng suối vắt ngang cặp xương quai xanh mảnh dẻ, viên đá quý điểm xuyết rũ xuống rồi biến mất sau viền cổ áo, nơi cơ bụng xinh đẹp đang lấp ló.

“Ai vậy…” Có người vô thức buột miệng.

Patricia tốt xấu gì cũng là thành viên cấp cao trong công ty nên lập tức nhận ra người này. Dù sao thì… vụ bê bối tình cảm hoang đường của đại thiếu gia nhà họ Lâm cũng không phải bí mật gì trong giới thượng lưu Thủ Đô tinh.

“Là anh Lâm ạ?” Cô kinh ngạc thốt lên sau khi lấy lại tinh thần: “Sao… sao anh lại đến đây?”

Tâm trạng người thanh niên dường như rất kém cỏi, vành mắt hoen đỏ như thể đêm qua không được ngon giấc, uể oải đáp: “Thì đi chung chứ sao. Ba bảo tôi làm quản lý chuyến này để quen việc kinh doanh trong công ty dần.”

Patricia nhíu mày, đưa mắt nhìn sang đoàn đội sau lưng theo bản năng. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra.

“Xin chào cậu Lâm, tôi là Louis, giám đốc phụ trách kinh doanh của chuyến đi này. Chúng tôi thật sự không biết rằng cậu sẽ tới, nhưng dù sao cũng vô cùng hoan nghênh cậu. Xin cho tôi mạn phép hỏi một câu, không phải cậu đang công tác ở hạm đội Liên Bang sao?”

Câu hỏi của ông ta dường như khiến Lâm Kính Dã càng phiền lòng hơn, đuôi mắt đỏ lên trông tủi thân vô cùng: “Thì ban đầu là ba tôi muốn dẫn tôi vào công ty tiếp quản công việc, ai ngờ… Hôn sự không thành, cái tên cắn thuốc đó còn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi. Ba tôi giận quá, mắng tôi không nên thân, hỏng hết thanh danh, không cho tôi vào nữa.”

Hàm răng trắng day nhẹ lên cánh môi hồng, chất giọng rầu rĩ như muốn phát tiết cả một bụng ưu tư: “Sau đó tôi vất vả lắm mới xin được một chân ở hậu cần thì nhà Wimmer lại xảy ra chuyện. Ba tôi mới nghĩ rằng chuyện trước kia là do tên phê thuốc kia bịa đặt, nằng nặc gọi tôi về.”

Nói xong, đuôi mắt người thanh niên lại đỏ lên, thấp giọng nói: “Tôi còn làm gì được nữa chứ? Có ai muốn làm quản lý từ trên trời rơi xuống, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trỏ đâu.”

Ánh mắt Louis lưu luyến trên gương mặt ấy hồi lâu mới ân cần vỗ vai anh, dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, kinh doanh cũng không khó hơn công tác trong hạm đội mấy đâu. Cậu đã đến rồi thì cứ yên tâm, sẽ không ai bàn tán gì cậu cả. Nếu có gì không biết thì còn tôi đây bảo đảm cho cậu mà.”

Đúng là một vị thiếu gia vừa xinh đẹp lại yếu ớt, gã nghĩ.

Trước/149Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn