Saved Font

Trước/31Sau

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
11/9 1:23

WXID123456: Mọi người ơi, tôi có chút kích động. (⁄ ⁄>⁄ ω ⁄

Đầu tiên trả lời lầu trên, mặc dù không đăng bài mới trong hai tiếng, nhưng tôi và B thật sự không xảy ra cái gì. Được rồi, trong ba tiếng thật sự có xảy ra một vài cái vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Lúc nãy có nói với B tối nay chơi game, nói thật ban đầu tôi cũng không có tâm trạng, hơn nữa ta cũng không thích chơi game lắm, hoàn toàn không có chút nhiệt tình có thể quên ăn quên ngủ chơi game thâu đêm.

Mới lên trên mạng thấy LOL ra phiên bản mobile, tôi không tính là fan trung thành của Liên Minh Huyền Thoại, là do trước kia A thích chơi, tôi mới chơi theo. Nhưng mỗi lần tôi nhìn màn hình máy tính đều mệt không chịu nổi, nhất là lúc đầu team tìm không ra anh hùng của mình ở đâu đã thành thói quen, tôi chỉ biết thô bạo nhìn lung tung. Game mobile có lẽ dễ hơn một chút (Cứu vãn kỹ thuật hỏng bét của tôi) Trong lúc chán chết, tôi đăng ký tài khoản Tốc Chiến.

(Tên game bên Trung khác bên mình, mình đổi lại tên bên mình cho dễ hình dung hơn)

Lầu 95 (HTWE): Chủ po? Chủ po? Có cần kêu 110 giúp cậu không? Làm sao đến chỗ mấu chốt lại ngưng? Hay là ngủ rồi, hu hu hu muốn đọc tiếp khúc sau (╯°Д°)╯

11/9 1:33

WXID123456: Xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút chuyện, không tiện tiếp tục. Tôi làm quen với LOL bản mobile, nghe lồng tiếng nhân vật trong Tốc Chiến, đắm chìm trong đó. B nửa đường ra ngoài, một lát sau đột nhiên mở cửa, tôi từ trên giường nhìn cậu ấy, sắc mặt cậu ấy hốt hoảng, trong ngực còn ôm mấy bộ quần áo, không biết xảy ra chuyện gì.

"Sao vậy?" Tôi bỏ xuống giáo trình người mới.

Ánh mắt cậu ấy né tránh, tựa hồ khó mà mở miệng, tôi từ trong chăn bò ra ngoài, "Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi tôi treo quần áo trong hành lang, cảm thấy sau lưng lạnh rùng mình. Ban đầu tôi cho là quần áo nhỏ nước, không để ý lắm. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từng trận, thấm tận xương tủy." Cậu ấy cụp mắt, "Tôi quay đầu, trên móc không có quần áo ướt nhẹp vẫn còn đang nhỏ nước, chỉ có một cái áo màu đen. Tôi lấy tay sờ thử, áo hoàn toàn khô."

"Không biết gió từ đâu ra, cái áo đen kia đột nhiên bay, che mặt tôi lại."

"Cái áo đắp lên mặt tôt đột nhiên trở nên ẩm ướt, từ khô đến ướt, chỉ trong nháy mắt."

"Tôi đang muốn vén áo lên, nó tựa hồ nhận ra suy nghĩ của tôi, chợt nặng thêm, vừa ướt vừa nặng, vững vàng hút trên mặt tôi. Tôi khó mà hô hấp, mỗi một lần hít thở, lớp vải kia càng dán chặt hơn, hoàn toàn không cho phép tôi có đường sống thở dốc."

"Càng lúc hô hấp càng khó khăn, tôi dứt khoát ngừng thở, dùng sức lôi vải ra. Lần này thành công rồi, tôi cựa ra khỏi lớp áo, có thể hô hấp."

Tôi không sợ những quái lực loạn thần này, hỏi cậu ấy có phải cậu ấy nhìn lầm rồi không. Áo đen đen ướt đẫm vốn không nhìn ra, áo nhung dê dính nước cũng sẽ trở nên rất nặng.

Cậu ấy lắc đầu, "Tôi lại một lần nữa sờ cái áo kia, trong ngoài đều kiểm tra hết, nó trăm phần trăm khô ráo, chất vải nhẹ hều." Ánh mắt cậu ấy chân thành, mặc dù còn mang một tia sợ hãi.

Tôi nhớ tới buổi tối halloween lúc ra ngoài chơi, cậu thành thạo, căn bản không hề có một chút biểu hiện bị hù dọa nào. Bây giờ sao lại vì một cái áo bị gió thổi mà sợ đến ngay cả áo cũng không dám phơi, không giống cậu ấy lắm. Nhưng tôi cũng không muốn cười nhạo cậu ấy, nhận lấy quần áo của cậu ấy, giúp cậu ấy treo trên hành lang.

Để giải thích tại sao treo quần áo trong hành lang treo, ký túc xá nam chúng tôi không có ban công, càng không có sào phơi quần áo. Chỉ gắn một thanh thép trên hai góc hành lang mờ tối, dùng để chúng ta treo quần áo. Khá tốt cũng đủ khô ráo, phơi quần áo trong vòng một ngày là có thể khô, cho nên không có mặt trời cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. (Đây coi như là các nam sinh tự mình an ủi đi...)

Trở lại chuyện vừa rồi, tôi ôm quần áo ra khỏi ký túc xá, B mở cửa, ở trong ký túc xá ngắm nhìn. Tôi đi tới vị trí cậu ấy phơi quần áo, nhìn phía đối diện, phát hiện không có cái áo đen cậu ấy nói, trên thanh thép trống rỗng, không có treo quần áo.

Cậu ấy ở sau cửa đối mặt với tôi, suy nghĩ chồng chất. Tôi trấn an nhìn về phía cậu ấy gật đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì rất có thể lúc chúng tôi nói chuyện, quần áo bị người khác cất vào rồi. Tất cả đều có thể giải thích, không có gì phải sợ.

Tôi giúp B treo quần áo, trở lại ký túc xá, an ủi cậu ấy mấy câu kêu cậu ấy không cần lo lắng. Cậu ấy vẫn đứng ở đó, trong lúc bất chợt, đèn bị tắt hết, cả phòng tối thui. Tôi cảm thấy cánh tay cậu ấy dính sát tôi, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, nhìn điện thoại di động, quả nhiên đã mười một giờ.

"Tắt đèn mà thôi, đi ngủ đi."

"Trưởng ký túc xá," Cậu ấy ôm cánh tay tôi, "Hôm nay có thể ngủ với cậu không?"

Trong bóng tối tôi không thấy rõ ánh mắt cậu ấy, phân không phân biệt rõ cậu ấy rốt cuộc có ý gì, đang trêu chọc tôi sao?

Haiz, cậu ấy cũng không cần thiết phải trêu chọc tôi nha, chắc là hôm nay bị giật mình?

"Có thể không?" Cậu ấy thấy tôi không trả lời nên truy hỏi. Giường tôi còn là giường dưới, cũng không thể mượn cớ ngủ chung sẽ sập giường được. Tôi đồng ý.

Tôi thừa nhận, tôi có tư tâm riêng.

Tôi chỉ từng cùng A ngủ trên một cái giường, đó là hồi nghỉ hè sau khi thi đại học, chúng tôi du lịch tốt nghiệp, chuyến du lịch chỉ thuộc về hai người chúng tôi. Là cậu ấy đặt khách sạn, cậu ấy đặt phòng giường lớn. Tôi đi vào thấy cái giường lớn nằm ngay giữa phòng, nội tâm rục rịch, tại sao không đặt phòng giường đôi, tại sao phải ngủ phòng giường lớn, chẳng lẽ nửa đêm còn phải chạy sang sô pha bên cửa sổ ngủ sao? Còn là cửa sổ sát đất, từng hình ảnh bồi bổ sau khi thi đại học xong toàn bộ nổ tung trong đầu, tôi còn phải miễn cưỡng duy trì nét nghiêm trang trên mặt.

A nhào lên giường, chôn trong chăn xốp, tứ chi mở rộng. Cậu ấy mặc quần lửng rộng thùng thình, chân thon dài cơ bắp đẩy đủ, trên bắp chân để trần là lớp lông dày sinh trưởng dã man. Quần quá rộng, tầm mắt tôi nhìn lên nữa chức có thể thấy rõ cái cậu ấy ẩn giấu, toàn thân cậu ấy đều đang liều mạng tản ra hormone nam về phía tôi, căn phòng không coi là nhỏ giống như trong nháy mắt tràn đầy mùi của cậu ấy. Tôi sợ tôi nhìn tiếp nữa, mặt nam chính của bộ phim trong đầu đều biến thành cậu ấy, kéo cờ tại chỗ, mất hết mặt mũi.

Tôi nghiêng đầu, giả vờ quan sát đèn bàn trong phòng, nghe thấy cậu ấy ở sau lưng lăn qua lộn lại, "Quả nhiên ngủ giường lớn mới thoải mái."

Haiz, quả nhiên là nguyên nhân này. Rõ ràng không nhìn cậu ấy, chân dài của cậu ấy lại chiếu vào trong đầu tôi. Cũng phải, ngủ giường lớn mới duỗi thẳng được cặp đùi này.

Ban ngày làm cái gì không nhớ lắm, buổi tối chúng tôi ngủ cùng trên một cái giường. Vì tránh hiềm nghi, dĩ nhiên chủ yếu vẫn sợ mình bại lộ, tôi nằm tuốt ngoài bìa, lướt điện thoại một hồi. A kết thúc một ván HearthStone, cũng nằm xuống, chui vào trong chăn, nằm ngay giữa. Ở sau lưng tôi nói: "Trưởng ký túc xá, sao cậu ngủ xa như vậy, nửa đêm sẽ bị té đó." Cậu ấy nói xong trực tiếp ôm lấy eo tôi, kéo tôi đến trước mặt.

Tôi??? Sao tôi lại cảm thấy mình như con mèo con cún vậy ta, tùy tiện bị ôm vào ngực như thế. Cậu ấy ngửi tóc tôi, chôn trong cần cổ tôi, "Trưởng ký túc xá, sao cậu lại thơm như vậy." Hô hấp ấm áp phun lên cổ tôi.

Muốn chạy trốn, trốn không được, không muốn trốn.

Tôi thả lỏng người, tận lực để mình biểu hiện bình thường một chút, tự nhiên như ôm ôm ấp ấpg iữa anh em bình thường. Tay cậu ấy đặt trên hông tôi, xoa xoa vùng cơ ở đó. Nhiệt độ tay cậu ấy vừa phải, rất thoải mái, giống như đang tán tỉnh, lại giống như mát xa thuần túy.

"Trưởng ký túc xá," Mũi cậu ấy để trên vai tôi, "Bây giờ còn mỏi không?" Lớp mười hai bởi vì mỗi ngày ngồi lâu, lâu dần eo tôi không chịu nổi, luôn phải ấn mấy cái, xoa dịu cơ bắp khẩn trương. A chú ý tới điều này, có lúc sẽ giúp tôi ấn eo. Hỗ trợ giữa anh em, sao có thể cự tuyệt.

Cậu ấy dán càng chặt hơn, chân cũng gác lên chân tôi. Hơi nhúc nhích một cái, lông cứng phía trên có cảm giác tồn tại rõ ràng, có hơi châm người. Chân cậu ấy thật nặng, tôi muốn tách rời, nhưng lại bị cậu không nói lời gì đè xuống. Rõ ràng đang mùa hè, cho dù bật điều hòa cũng sẽ có hơi nóng, ở trong chăn trong, sao còn phải dán sát hai chân.

Tay cậu ấy càng dùng sức xoa, "Trưởng ký túc xá, eo của cậu thật là mịn, chân cũng vậy."

"Như con gái vậy."

Tôi:...

Lầu 97 (Khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn): Chủ po? Lâu chủ? Có đó không? Sao lại dừng ở đây? (╯°Д°)╯

Lầu 98 (Ba bốn năm sáu cái chân gà chiên): Chủ po? Lâu chủ? Có đó không? Sao lại dừng ở đây? (╯°Д°)╯

Lầu 99 (Không thể dùng biệt danh): Chủ po? Lâu chủ? Có đó không? Sao lại dừng ở đây? Có phải ngủ rồi không, giờ cũng không còn sớm, hơn nữa còn là cùng B nữa (*'ω′)

11/9 10:23

WXID123456: Ngày hôm qua dừng hai lần quả thực không phải cố ý. Lần thứ hai là vì thời gian quá muộn, viết một hồi tâm tình có chút down, bèn ngủ, may quá trước lúc ngủ tôi có ấn nút gửi.

Lầu tiếp theo: Động tác của A trong lúc vô tình kích thích tôi, nhưng một câu "Giống con gái" lập tức dập tắt tất cả niệm tưởng của tôi. Cậu ấy lại dửng dưng, tiếp tục ngửi cổ tôi, cạ chân tôi, trong miệng lẩm bẩm mấy câu không có ý nghĩa, "Cậu dùng sữa tắm gì vậy, thơm quá" "Hay là lén dùng nước hoa" "Thịt trên đùi thật mềm, tóc cũng thật mềm, không giống tôi cứ như con nhím ấy"...

Tôi mặc kệ động tác của cậu ấy trên người tôi, không nhúc nhích nằm trên gối, nhìn cây cối ngoài cửa sổ, đó là một cây táo, đại khái cao hai tầng lầu, có cây cành khô vừa vặn nghiêng qua cửa sổ phòng chúng tôi, bên trên kết quả màu xanh, chưa chín, tùy ý điểm chút màu đỏ. Có con chim không gọi nổi tên đậu trên cành, đảo mắt trái phải, lắc lư cái đâu, chắc nó thấy tôi, quay trở lại tiếp tục quan sát những quả trái cây, nhắm ngay một quả, vỗ cánh phành phạch mổ một cái, không chậm trễ chút nào phành phạch bay về phía xa.

Nó chỉ mổ một cái, chỗ đỏ nhất, lưu lại mảng màu xanh. Là ăn không ngon sao? Khi đó tôi nghĩ, sau này tôi phát hiện những con chim này đều như vậy, chưa bao giờ ăn hết cả quả, chỉ ăn phần ngọt nhất, phần chua còn lại để trên không trung vàng ố thối rữa biến chất.

Tôi khó hiểu cảm thấy cô đơn, đều nói thanh xuân là giai đoạn nổi bật nhất trong đời. Sẽ khiến tôi nông cạn định nghĩa rằng thanh xuân của tôi kết thúc khi xong thi đại học, mùa hè này là thời gian sáng và nóng, ngọt và ngấy cuối cùng.

Đuôi mắt tôi nhìn A dựa lên cần cổ tôi, trong lòng tôi oán trách cậu ấy giống như con chim trộm thức ăn nhưng chỉ tha có một miếng kia, thật xấu, trộm đi phần ngọt nhất, lạnh nhạt phần thịt quả còn lại. Trong lòng tôi tự nhiên nảy sinh xung động, xung động phải đè cậu ấy dưới thân, lột sạch toàn thân cậu ấy. Lúc cậu ấy ngơ ngác thì trực tiếp hôn lên, lúc cậu ấy kinh ngạc không chút do dự ngồi xuống, đồ giữa hai chân cậu ấy sẽ cương chứ? Cương với một người đàn ông, anh em tốt của mình chứ?

Cậu ấy không có lên tiếng nữa, bên tai vang tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Xem ra không có cơ hôi cho tôi bất chấp tất cả rồi, tôi mất mát lại an tâm. Nếu cậu ấy lái xe mệt mỏi, vậy thì ngủ đi.

Tôi đắp chăn cho cả hai. Nhìn cây cối ngoài cửa sổ, xa xa là núi tuyết trời xanh, trước khi sắp ngủ, tựa hồ có con chim nữa lại tới, có điều lá gan của nó quá lớn, lại rơi vào rèm cửa sổ, ánh mắt đen thui đảo quanh, đánh giá người trong phòng.

Trên đây là lúc tôi nằm trên giường nhớ lại, không quan trọng, đều đã qua. Nhưng vẫn không khống chế được nhớ cậu ấy, nghĩ tới hôm nay cậu ấy cùng một nữ sinh khác nằm cùng trên một cái giường, khẳng định cũng là phòng giường lớn nhỉ.

Bỗng nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày trước, lại cảm thấy buồn cười.

Là như vầy, trong quan hệ của A và D, D coi như là chủ đạo, đẩy tính cảm bọn họ phát triển. Buổi chiều hôm đó, hai người họ đều không có lớp. Sau khi ăn cơm trưa xong, D muốn cùng cậu ấy đến rạp chiếu phim tư nhân, nhưng đến nơi, D lại cảm thấy không sạch lắm, nói ra giờ chiếu phim, còn cường điệu không có doi, thật sự không doi.

Ban đầu A còn từ chối, "Không được không được, chuyện này thời gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng chính là địa điểm."

"Mình sợ mình không nhịn được."

Nhưng D bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, cọ xát một hồi, như mong muốn, hai người họ đặt phòng hai tiếng, ở trên đường, A còn hưng phấn dị thường cho cô ấy xem phim điện ảnh được lưu lại trong ghi nhớ, vui vẻ như đứa trẻ "Bộ này không tệ, bộ này cũng rất hay, muốn xem cùng cậu."

Đến địa điểm, A lên giường trước, D ngồi ở mép giường khom người cởi giày, ngẩng đầu thì thấy hình ảnh khiến người ta dở khóc dở cười.

A một chân để dưới đất, chân còn lại giấu trong chăn, câu nệ nắm chăn, D ha ha cười to. A giải thích: "Không phải, mình chỉ lo lắng, lo lắng... lo lắng cậu làm gì mình..."

D cười không đứng dậy nổi, "Được rồi được rồi, thật sự không làm gì, tin tưởng mình."

Làm sao có thể không làm gì hết nha, sau khi trở về D nói cho tôi bọn họ dùng tay miệng, bước cuối cùng là vì không đeo bao, kịp thời dừng lại.

"Của cậu ấy cũng không lớn khoa trương như em nói nha? Cho nên có lẽ kích cỡ mềm và cứng của con trai cũng không tỉ lệ thuận mà?"

"Ban đầu lúc tụi chị nằm trên giường, cậu ấy cứng như gỗ vậy. Vẫn là chị thao tác kinh điển, một lần nữa kéo tay cậu ấy, đặt lên ngực chị há há há há há há há"

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình