Saved Font

Trước/45Sau

Ở Nơi Hoa Đào Nở Loạn

Chương 31

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 31 — Thế nhưng yêu thương đại thần qua mạng

Cô, Lục Tiểu Hoãn, thế nhưng yêu thương qua mạng!

Ngay cả mặt cũng không lau, Tiểu Hoãn chạy một đường từ nhà vệ sinh sang phòng khách, chuẩn bị trở về phòng ngủ, đột nhiên bị tiết mục văn nghệ ở phòng khách của mẹ Lục gọi lại.

“Con gái à, mau tới đây xem TV! Tiết mục hôm nay có vài người đẹp trai! Con tới đây cẩn thận xem xét một chút.”

Tiểu Hoãn tuỳ tiện liếc mắt nhìn TV, sau đó nghiêng đầu tiếp tục chạy về phòng mình, bây giờ cô không có tâm tình quan sát trai đẹp, trong trò chơi còn có bạch y nam tử đẹp trai đang chờ cô.

Mẹ Lục nghi ngờ nhìn bóng lưng con gái biến mất trong phòng khách, thật khó hiểu.

Bình thường lúc tiết mục này diễn ra, ánh mắt của con gái bà lúc nào cũng toả sáng nhìn chằm chằm anh đẹp trai Tiểu Hoả trong TV, huống chi hôm nay còn có người mà con gái thích, tên là Cổ Nhạc gì gì đó, còn có Tiểu Hoả, vậy mà con gái chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ đi, thật là khác thường.

Đẩy đẩy cha Lục đang nhập tâm nhìn màn hình TV, mẹ Lục nói: “Ông già, ông không phát hiện hôm nay con gái mình khác thường sao?”

Cha Lục lấy mắt kiếng xuống, yên lặng một lúc, như có điều suy nghĩ nói: “Hôm nay con gái ra thật nhiều mồ hôi, mới vừa rồi tôi thấy gương mặt nó sáng long lanh.”

“Hừ!” Mẹ Lục đẩy chồng mình, không đồng ý với ý kiến trời nóng mà con mình lại trở thành như vậy. Nhưng mà bà cũng chỉ suy nghĩ mấy giây, hai vợ chồng lại tiếp tục chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ.

Thật ra thì, câu nói mẹ con liền tâm thật là chính xác, nhưng mà cho dù chính xác thì cũng là hai thân thể khác nhau, ví dụ như mẹ Lục chỉ biết con gái mình khác thường, nhưng lại không biết tại sao con gái mình khác thường.

Tiểu Hoãn vừa về tới phòng ngủ của mình, lập tức khoá trái cửa, phiền não bất an đi tới đi lui trong phòng.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Tại sao cô lại yêu đương qua mạng, tại sao lại thích một người đàn ông trong trò chơi! Hơn nữa còn là một người đàn ông chưa từng gặp mặt!

Bắt đầu từ khi nào? Tại sao ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện?

Nếu như cô đã bắt đầu thích anh, vậy anh thì sao, có thể thích cô một chút nào hay không? Theo bản năng nhìn về máy tính, phát hiện người đàn ông nào đó đã tắm xong, đang chém giết một vài quái nhỏ.

Bước chân khó khăn ngồi trước bàn máy tính, tâm tình bây giờ của cô quá phức tạp quá hỗn loạn, không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt với anh. Cô chỉ có thể nắm chặt con chuột trong tay, ngẩn người nhìn bạch y nam tử trong trò chơi.

Lúc cô đang si mê ngắm nhìn anh, anh đang đánh quái đột nhiên xoay người lại, chậm rãi nói: “Em trở lại.”

“Khụ!! Khụ!!” Dùng sức ho khan, Tiểu Hoãn ngạc nhiên, làm sao anh biết cô đã trở lại?

Nhưng mà cô giật giật ngón tay, một chữ cũng không đánh ra ngoài được, bởi vì khẩn trương.

“Nho nhỏ?”

“. . . . . . cái đó. . . . . em đã trở lại. . . . . .”

Anh gửi tới vẻ mặt im lặng: “Đã xảy ra chuyện gì, sao lại khẩn trương như vậy?”

Trong lòng lại nhảy lộp bộp, lập tức phản xạ thần kinh cực kỳ lưu loát trả lời: “Không có, em rất khoẻ!”

Để chứng minh mình thật sự rất tốt, còn gửi cho anh gương mặt tươi cười rực rỡ.

Người đàn ông này cũng quá mạnh mẽ, cô mới nói một câu, anh liền nhìn ra được bản thân cô không được tự nhiên, theo đạo lý mà nói, nếu như cô bị anh nhìn thấu, cô nên vô cùng gấp gáp mới đúng, nhưng vì cái gì mà cô lại không có một chút khẩn trương nào, ngược lại còn cao hứng nữa đây?

Tiểu Hoãn không hiểu, nghiêng đầu, thật là kỳ quái. . . . .

Bên kia, người đàn ông nào đó cũng nhận ra được cô cứng ngắc khác thường.

Không phải là anh có thuật đọc tâm, mà là Tiểu Hoa Tiểu bá vương giật giật tại chỗ, nhưng cô lại không nói một lời.

Cô ở bên cạnh máy tính, nhưng lại không chú ý thấy nhân vật mình đang chuyển động, điều này nói rõ cô không yên lòng, hay là nói, cô gặp chuyện gì.

Mới vừa rồi không kịp suy nghĩ, bật thốt lên hỏi cô có phải có chuyện gì hay không.

Mới vừa rồi không kịp suy nghĩ, bật thốt lên hỏi cô có phải có chuyện gì hay không.

Cô trả lời cực nhanh, lại rõ ràng đang che giấu cái gì đó, bây giờ suy nghĩ lại một chút, có lẽ là chuyện trong cuộc sống của cô, không tiện nói cho anh biết.

Người đàn ông nào đó cau mày, là anh đường đột.

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ của mình, không nói gì nữa.

Núi xanh nước chảy, hình ảnh vô cùng xinh đẹp, bạch y nam tử đứng bên cạnh nữ tử ngây thơ, vô cùng phù hợp, nhưng lại có chút lặng lẽ.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Hoãn không cẩn thận nhấn nhầm phím W, sau đó đi tới bên cạnh người đàn ông nào đó, lúc này mới tiếp tục nói chuyện.

Phi Thành Vật Nhiễu: “Bán bao nhiêu đồ rồi?”

Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “Hình như rất nhiều thứ = =.” Hình như là tất cả mọi thứ mà anh để lại cho cô đều bị cô bán hết, hơn nữa còn bán với giá thấp hơn bảng giá mà anh đặt ra cho cô.

Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “Cái đó, hình như em bán hơi rẻ. . . . .”

Phi Thành Vật Nhiễu cũng không để ý: “Không sao, em cao hứng là tốt rồi.”

Những lời này của anh làm cho Tiểu Hoãn sửng sốt, anh nói cô cao hứng là tốt rồi.

Trước kia, khi xem phim thần tượng, cô vẫn không có cách nào kháng cự sức hấp dẫn của những anh nam chính đẹp trai, nhất là những người sau khi giúp đỡ nữ nhân vật chính lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng cười nhẹ.

Cũng không mạnh mẽ, lại không kiêu ngạo, hình như từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, anh vẫn như vậy.

Đầu tiên, cô nghĩ rằng anh là gian thương lo làm giàu mà đánh mất nhân tính, thương nhân đại thần hữu danh vô thực, cho nên bán cho heo Tiểu Bạch một khối ngọc bài với giá tám trăm tệ. Cô biết heo Tiểu Bạch có tiền, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận cách lãng phí tiền bạc trong trò chơi như vậy. Vì vậy cô muốn ở trước mặt mọi người cho anh một chút màu sắc, thoả mãn thật tốt tâm tình nữ hiệp của mình, lại không nghĩ rằng việc làm của cô làm anh hiểu lầm cô muốn cầu hôn anh, càng không có nghĩ tới chuyện hai người thật sự kết hôn.

Cô từng cho rằng anh là dạng đàn ông như heo Tiểu Bạch, xem hôn nhân trong trò chơi là trò tiêu khiển, dù sao không phải là đàn ông đều như vậy sao, cô thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ chỉ được ba ngày, ngày thứ tư là hai người bọn họ sẽ chạy đến miếu nhân duyên giải trừ hôn ước. Nhưng không nghĩ tới, anh đối xử với cô lịch sự lễ phép, đồng thời cũng rất rộng rãi hào phóng. Mặc dù lần đầu tiên sự kiện bài viết diễn đàn xảy ra, cô cẩn thận hỏi anh có “quan hệ” với cô gái nào trước kia hay không, anh nhàn nhạt nói, đó chỉ là lời đồn. Đương nhiên, sau này cô từ trong miệng Hứa Tiên và Vân Thuỷ Thiên hiểu thêm được một chút về anh, anh vào trò chơi này lâu như vậy nhưng lại chưa từng tổ đội với bất kỳ nữ người chơi nào, chỉ có hai lần duy nhất kia, là người chơi mà Hứa Tiên mang theo.

Có tiền, thao tác mạnh, ngay thẳng, còn có duyên, lại chọn trúng cô ở trong trò chơi này, như vậy chắc là anh không đẹp trai?

Tiêu Bạch nói: “Người đàn ông như thành thành, nữ nhân nào cũng sẽ thương anh ấy.”

Lúc đó cô còn khinh thường những lời này của heo Tiểu Bạch, bởi vì cô cảm thấy những thứ trong trò chơi đều là hư ảo, huống chi tất cả mọi thứ trong trò chơi cũng không thể thay thế thực tế cuộc sống, nhưng hôm nay, cô bởi vì những thứ này, liền động tâm đối với anh.

Mọi cô gái đều thương anh sao? Trong khoảng thời gian này, trải qua những chuyện không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cô nhìn ra được có nhiều người âm thầm thích anh, tại sao những nữ người chơi đó thích anh như vậy, chẳng lẽ họ cũng giống như cô bất thình lình mà thích anh sao?

Nếu như người đã từng kháng cự yêu đương qua mạng như cô lại động tâm với anh, vậy anh thì sao? Có thể có một chút nào thích cô hay không?

Tiểu Hoãn bất lực nhắm mắt lại, từ sau khi biết mình thích anh, cô vẫn không ngừng hỗn loạn, thậm chí cô còn cảm giác được mình không thể hào phóng với anh giống như trước kia, cho dù cách màn ảnh máy vi tính.

Bởi vì cô thật sự rất sợ, sợ một khi mình không cẩn thận, tâm tình nhỏ bé của mình liền bị đầu óc thông minh của anh nhìn thấu.

Thật lâu không thấy cô nói chuyện, người đàn ông nào đó cũng không thúc giục cô, chẳng qua là yên lặng đứng bên cạnh chờ cô hồi hồn.

Anh mới vừa liếc nhìn bài viết trên diễn đàn, phản ứng thật là nhiệt liệt.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, khoé mắt nổi lên nhàn nhạt vui vẻ.

Hứa Tiên tư tán gẫu hô to gọi nhỏ cho anh: “Thành thành, thành thành, ngọt ngào của các ngươi tiến hành đến trình độ nào rồi? Nếu ngươi không báo cho ta, ta liền đi tìm Tiểu Hoa cô nương!”

Xem ra những người này vẫn còn dò tìm bọn họ, cũng đã qua một giờ, thật là có nghị lực.

Khi anh nhìn thấy Hứa Tiên nói muốn đi tìm Tiểu Hoa thì mỉm cười trong mắt ngừng lại, nhưng nhanh chóng thoáng qua mà thôi.

“Nho nhỏ.” Anh kêu cô, “Em nên nghỉ ngơi.”

Nghỉ ngơi? Tiểu Hoãn đang loạn tưởng nhìn chằm chằm màn ảnh hồi hồn, nhìn thời gian bên phải màn hình biểu hiện: 22:45, sắp tới mười một giờ rồi sao.

Thời gian có cần trôi qua nhanh như vậy không! Mà cô lại đứng yên ở chỗ này ngẩn người, lỡ như ngày mai anh lại đột nhiên đi công tác. . . . . 囧.

Theo bản năng đánh ra dòng chữ: “Vậy ngày mai anh có lên mạng không?”

Theo bản năng đánh ra dòng chữ: “Vậy ngày mai anh có lên mạng không?”

Những lời này vừa xuất hiện, Tiểu Hoãn liền hối hận, nhìn thế nào cũng thấy câu hỏi này có ý tứ khác.

Không nghĩ tới người đàn ông nào đó lại trả lời rất nhanh chóng: “Ngày mai tới.”

Tiểu Hoãn thấy anh trả lời như vậy, hai mắt liền sáng lên, tay lại mất khống chế lần nữa đánh ra: “Vậy ngày mốt cũng tới sao?”

Dễ nhận thấy người đàn ông nào đó cũng bị những lời của cô làm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại cười nói: “Ngày mốt cũng tới.”

Thấy anh trả lời ngày mốt cũng tới, lúc này Tiểu Hoãn mới từ từ nâng lên khoé miệng, cười ngu ngốc.

“Cái đó, ngày mai em cũng tới.” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. “Ngày mốt em cũng tới.”

Người đàn ông nào đó yên lặng, cô cũng 囧.

Câu nói mới vừa rồi của cô, mặc kệ là nhìn ngang hay nhìn dọc cũng vô cùng dấu đầu lòi đuôi, đơn giản là làm những chuyện vô ích.

Giống như những cảnh quay vô tình gặp mặt trong thư viện trường đại học hay diễn trên TV, đột nhiên nữ sinh chạy đến gần nam sinh trong lòng mình, hỏi: “Anh cũng tới đây đọc sách sao? Thật là trùng hợp, em cũng tới đây đọc sách.”

Nghĩ tới đây, Tiểu Hoãn vội vàng lấy ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm của mình, a a, thật rắc rối, cô lại thất bại đến nỗi trở thành nữ nhân vật chính trong phim tình cảm.

Đột nhiên phát hiện điện thoại di động trên bàn sáng đèn, có tin nhấn.

Đầu óc chuyển động, vội vàng nói cho anh biết: “Em có điện thoại.”

Nhìn thấy anh gửi tới vẻ mặt gật đầu, lúc này cô mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, chắc là anh không có phát hiện được gì đúng không?

Người đàn ông nào đó là ai đây? Cao thủ đàm phán sao, cách thức thăm dò lòng người của anh thật là làm cho người khác không tiếp nhận nổi.

Mới vừa rồi cô không đầu không đuôi tự hỏi tự trả lời, anh đã nhìn thấu bao nhiêu đầu mối rồi.

Cô rất để ý anh có tới trò chơi hay không?

Có phải trong nháy mắt đó anh đã có ý tưởng, thừa dịp cô đi nghe điện thoại mà suy nghĩ kĩ càng.

Chẳng qua là cô không biết anh sẽ có cảm tưởng như thế nào?

Hả. . . . . . có chút mong đợi.

“Ai!” Thở dài, Tiểu Hoãn thất bại che mặt.

Cô xong rồi, mới bắt đầu mà cô đã rối loạn đến nỗi không tìm được Nam Bắc.

Yêu đương qua mạng đúng là không phải chuyện gì tốt, trong lòng luôn bất ổn, vậy phải làm sao bây giờ.

Mẹ Lục đập cửa, kêu cô tắt đèn đi ngủ, lúc này cô mới lưu luyến không rời nói với anh: “Cái đó, mẹ em kêu em đi ngủ.”

Anh không có trả lời cô, điều này làm cho cô không có cách nào an tâm logout, vì vậy lại đợi thêm bốn năm phút, cuối cùng cũng đợi được anh chậm rãi nói: “Ngủ ngon.”

Vậy, cứ như vậy sao??

Tiểu Hoãn không thể tin nằm úp sấp trên bàn, trong lòng có chút ê ẩm không nói nên lời: “Anh cũng không nói mấy câu thân thiết với em. . . . .”

Lời này là cô nói với màn hình, nhưng lại giống như giọng nói của oán phụ.

Một giây kế tiếp, cô lại ngây người, thật lâu sau đó cũng không dời tầm mắt.

Trên màn ảnh hiện lên một câu nói rõ ràng:

Phi Thành Vật Nhiễu nói với bạn: “Nho nhỏ, em ở trong trò chơi, anh sẽ không bỏ đi.”

Này, là lời hứa hẹn sao? Giống như có mấy phần mập mờ. . . . . .

Này, là lời hứa hẹn sao? Giống như có mấy phần mập mờ. . . . . .

Rất không chịu thua kém, trong nháy mắt, mặt của cô đỏ lên, một lát sau mới đánh được một chữ à.

Người đàn ông nào đó phảng phát như hiểu rõ tất cả, gửi tới gương mặt tươi cười: “Mau ngủ đi, ngày mai sau khi lên tuyến chúng ta cùng nhau đánh boss.”

“Boss? Là quái lần trước ở Phong Tức cốc sao?”

“Đúng vậy.”

Nói như vậy, ngày mai anh chắc chắn sẽ tới sao? Cô không nhịn được nhảy cẫng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nụ cười trên khoé miệng cứng lại.

Ngày mai. . . . . hình như cô phải đi phỏng vấn nữ tổng tài xinh đẹp ở vùng ngoại ô với biên tập Tiểu Tuyết, cái này cái này, không chừng đến mười giờ tối mới có thể trở về, hỏng bét, hình như cô không có cách nào đánh boss với anh, >_

Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “T^T ngày mai em có chút chuyện, có thể sẽ về trễ, làm sao bây giờ, không đánh boss được. . . . .”

Thật đau lòng, phỏng vấn không tới lúc nào, đợi ngay lúc anh vừa trở về thì cô lại bắt đầu bận rộn.

Phi Thành Vật Nhiễu: “Công việc quan trọng, đánh boss có thể từ chối.”

Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “Vậy. . . . . ngày mai em hết bận liền lập tức chạy về.”

Phi Thành Vật Nhiễu: “Không cần gấp.”

Tiểu Hoãn gấp gáp, cô muốn có thêm thời gian ở chung với anh trong trò chơi, dĩ nhiên cô không thể trực tiếp nói ra ý tưởng trong trái tim mình cho anh biết.

Bây giờ không thể nói gì lại không cam lòng, vì vậy cô ủ rũ gửi tới một câu: “Nhưng nếu như anh lại tạm thời đi công tác, vậy em sẽ không thấy anh.” Đột nhiên giật mình, vội vàng bổ sung, “Cái đó, ý của em là, nếu như anh muốn đi công tác, chúng ta sẽ không có biện pháp đánh boss!”

= = tại sao cô cảm thấy bây giờ mình càng ngày giống như heo Tiểu Bạch đây?

Suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định, lại thêm một câu: “Cái đó, thật ra thì em muốn nói. . . . . .”

“Nho nhỏ.”

Người đàn ông nào đó cắt đứt lời nói không có dinh dưỡng của Tiểu Hoãn, hỏi: “Ngày mai mấy giờ em về?”

“Chắc là khoảng mười giờ về đến nhà. . . . .”

“Được, ngày mai anh chờ em.”

Anh chờ cô? Cố ý chờ cô? Cô không trở về anh sẽ không logout?

À ~ trong lòng Tiểu Hoãn nhanh chóng nở hoa, thật hạnh phúc.

Nhưng cô cũng không có hạnh phúc đến đánh mất hoàn toàn lý trí, đung đưa thoát khỏi thế giới phấn hồng, thương xót hỏi anh: “Vậy boss thì sao?” Hơn mười giờ, khẳng định không giữ nổi boss đúng không?

Thời gian tí tách trôi qua mười mấy giây, người đàn ông nào đó nhẹ nhàng nói câu: “Boss không cần gấp, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Đúng, còn nhiều thời gian? A, cô muốn phun máu mũi, cái này chẳng lẽ chính là ám hiệu trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, tại sao giọng nói của anh lại thản nhiên như vậy. Nếu như không phải là ám hiệu, mới vừa rồi anh mới nói chúng ta, chúng ta chính là cô và anh, anh và cô còn nhiều thời gian?

囧, những lời này làm cho nội tâm của cô đau khổ.

Tiểu Hoãn suy nghĩ thật lâu, cô rất muốn trả lời anh, nhưng cuối cùng lại bị tiếng đập cửa kêu cô nhanh ngủ của mẹ cắt đứt, không thể làm gì khác hơn là vội vàng tắt máy.

Cô nằm trên giường, không ngừng lật người, càng ngày càng thanh tỉnh.

Vốn là anh muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới cô lại bởi vì những lời này, xấu hổ đến nỗi mất ngủ.

Một đêm này, cô đếm cừu đến rạng sáng.

Một đêm này, cô nằm mơ thoáng thấy một người đàn ông, vẫn không ngừng nói với cô: còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian.

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần