Saved
Font
Trước
/77
GO
Sau
Ở Trong Lòng Anh
Chương 30-1
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
^^ Mình muốn nói là, các anh chị mập mờ còn chán, nhưng mà trong lúc mập mờ thì ngọt xĩu luonnn á
***
Đối với lời mời đi thư viện cùng Chúc Vãn, Thẩm Vi cũng chẳng xúc động, tâm tư cô ta vốn không sạch sẽ rồi nên với lời đề nghị này, cô ta cũng chẳng thèm nghĩ.
Đồng ý đi cùng Chúc Vãn, vì cô ta muốn xem cô gái nhỏ chọn sách tham khảo như nào.
Cô ta hy vọng vào kì thi khảo sát sẽ thắng Chúc Vãn, để lấy điểm khoe cho cô gái nhỏ nhìn.
Dù Chúc Vãn có thân thiện như nào thì cô ta cũng chẳng thể thích nổi, cho cô gái nhỏ quét tước một mình là do cô ta cố ý đó, cô ta cũng sẽ không dùng phương thức hùng hổ dọa người như của Ôn Đình Đình.
Vài lời định nói ra lại nhịn xuống, Chúc Vãn cảm thấy mình làm việc không được tốt cho lắm nên cho chút ngượng ngùng.
Thời gian quét dọn rất lâu, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối sầm, so với các hôm khác thì hôm nay sẽ đến thư viện muộn một chút.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện, Chúc Vãn vốn ít nói, còn Thẩm Vi thì chán ghét.
Bên cạnh thư viện có quầy bán đồ ăn vặt, Chúc Vãn nhìn qua một chút thì thấy có bán nước, cô gái nhỏ suy nghĩ một lát rồi quyết định ra mua một chai nước.
Chốc nữa Chu Ngộ Thần đi đánh bóng về, cô chuẩn bị nước trước cho anh.
Thật ra cô định lấy nước ở lớp học cơ, nhưng nước ở trong phòng rất nóng, cô gái nhỏ lo khi Chu Ngộ Thần về thì nước vẫn còn ấm, uống không thoải mái.
Thẩm Vi đứng ở trước cửa thư viện chờ Chúc Vãn, cô ta nhìn sắc trời dần dần tối, trong lòng oán giận thêm vài phần, trên mặt không có cảm xúc gì mà đá chai nước không biết ai ném ở trên mặt đất.
Cô ta đá không cần suy nghĩ, lại còn dùng sức nên chai nước bay đi, vừa lúc đập vào một bạn học nam ở trường số hai.
“Con mẹ nó, ai không có mắt thế!”
Nhìn đối phương có một đám người, bộ dáng cà lơ phất phơ, không có một ai mặc đồng phục, trên tay bọn họ còn cầm điếu thuốc, khói tỏa ra mù mịt có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của một nam sinh đang tùy ý nghiêng đầu nhổ nước miếng lên mặt đất. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt.
Ở trường, học sinh ngoan ngoãn ba tốt rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có những tên côn đồ. Thấy họ định bước tới gần, Thẩm Vi sợ đến mức lùi về sau vài bước.
“Trốn cái gì? Có phải vừa lúc này mày đá chai nước vào tao đúng không?”
Thấy người ta hùng hổ như thế, Thẩm Vi cũng biết là đang chất vấn mình nhưng cô ta khẩn trương đến nỗi đứng im, không biết phải làm sao.
Rồi vài người đó dạt ra hết, có một tên đầu đinh nhìn chằm chằm Thẩm Vi, không có ý tốt mà nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho người nghe khó chịu:
“Ê, cô em lớn lên như này, tính tình có chút táo bạo đấy. Còn dám đá chai nước vào người anh cơ à? Cô em có biết vừa đá trúng ai không?”
Thẩm Vi căng da đầu chịu thua, mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi... Tôi không nhìn thấy.”
Dứt lời, không hiểu sao vài người kia lại cười: “Không cần cô em xin lỗi đâu.”
Thẩm Vi ngẩng đầu nhìn, cũng không biết mấy tên này định làm gì.
“Nhưng anh đây cũng không thể bắt nạt cô em được nhỉ? Tí nữa bồi mấy anh đi uống rượu thì việc này cho qua, cô em có đồng ý không?”
Bọn họ cười đến phát kinh đi được, thậm chí còn bước vài bước tới gần, không chờ Thẩm Vi đồng ý đã định lôi kéo.
Thẩm Vi sợ hãi không chịu được, vội vàng mở miệng kêu cứu.
Chúc Vãn vừa mua nước xong, nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Vi thì quay đầu lại, cô gái nhỏ cũng hoảng sợ nhưng không nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân chạy đến.
“Các người đừng kéo cô ấy! Cô ấy có quen biết mấy người đâu chứ!”
Hiếm khi Chúc Vãn mở miệng nói chuyện, nhưng khi cô nói, lực cũng không lớn, có khi đây đã là nói to nhất rồi. Nhưng thỏ con thì vẫn là thỏ con, sao thắng được mấy tên lưu manh này.
Mấy người này cũng chẳng sợ lời uy hiếp của cô mà cười cười, cũng buông lỏng Thẩm Vi ra, đánh giá Chúc Vãn.
“Đệch mẹ anh ơi, tiểu nha đầu này lớn lên đẹp hơn nhiều luôn, giọng lại đáng yêu nữa, chắc định dâng đến tận cửa đó.”
“Nếu không thì em đi cùng các anh đây đi, uống hai ly thôi để nhận lỗi giúp bạn.”
Nghe tên côn đồ nói ra những lời khinh miệt ấy, Thẩm Vi theo bản năng mà nhíu nhíu mày, vì vừa nãy nghe được lời khen Chúc Vãn, trong lòng cô ta ghen ghét cực kì.
Chúc Vãn vẫn không biết tâm tư của Thẩm Vi mà vội ngăn cô ta ở trước mặt, trong lòng cô gái nhỏ cũng rất sợ hãi, gấp đến nỗi cũng không có can đảm nói chuyện.
Thấy vài người đó lại gần kéo tay mình, mà vóc dáng Chúc Vãn so với các bạn bằng tuổi thì nhỏ nhắn hơn nhiều nên muốn kéo cô thì dễ như trở bàn tay.
Đến khi tay của tên đầu đinh kia định chạm vào Chúc Vãn thì đột nhiên một chai nước đập vào gáy hắn, lực không hề nhỏ mà rất tàn nhẫn.
“Đệch mẹ nó! Ai đánh ông đây thế!”. Vài người theo bản năng mà quay đầu lại, nhưng giây tiếp theo, mọi sự kiêu ngạo cuồng vọng lập tức biến mất, mấy người đó không tự giác mà hít một hơi thật sâu, cũng không dám ngẩng đầu.
“Thần, Thần ca....?”
Nghe thấy người đứng phía sau run rẩy nói, Phạm Vũ Triết cười nhạo một tiếng, sau đó cậu đạp cái chai nước:
“Mẹ nó, Thần ca là từ mày có thể gọi à? Không biết sức mình như nào?”
Lúc này Chúc Vãn đang mắt đối diện mắt với Chu Ngộ Thần, hốc mắt cô gái nhỏ đỏ ửng, cô sợ hãi muốn chế.t. Vừa rồi cô còn nghĩ, nếu bị kéo đi uống rượu thì phải làm sao bây giờ!
“Chu Ngộ Thần....” Giọng nói mang theo chút sợ hãi làm lòng Chu Ngộ Thần thắt lại.
Trước
/77
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Bưu Hãn Nông Nữ Có Không Gian
Truyện hay nên đọc
Trả Anh Một Đời Yêu Lầm
Thuần Chủ
Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Quảng Công Quá Liêu Nhân
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Vương Phi 13 Tuổi
Người Vợ Nô Lệ
Quân Nhân Tại Thượng
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry
- Chương 46
Gả Cho Anh Nông Dân
- Chương 17
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1800: “Thứ Mà Ông Nói Đâu?”
- Chương 1799: Tám Vương Tộc Lớn!
- Chương 1798: Bổ Nhiệm Gia Chủ
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch