Saved Font

Trước/77Sau

Ở Trong Lòng Anh

Chương 31

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
***

Bên tai toàn giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chu Ngộ Thần, anh rất kiên nhẫn giảng đề cho Chúc Vãn.

Chẳng sợ đề toàn rườm rà phức tạp, Chu Ngộ Thần nói ra, cũng hấp dẫn chế.t người.

Thẩm Vi yên lặng mà ngồi cách xa hai người, thất thần lắng nghe.

Rõ ràng không phải giảng cho cô ta, ngay cả nội dung đề cô ta cũng không hiểu nhưng cô ta vẫn muốn nghe, như vớ được món ngon nào đó.

Xong một đề, Chúc Vãn hiểu như có như không, cứ cau mày gặm đầu bút. Chu Ngộ Thần cười khẽ mắng cô gái nhỏ ngốc quá, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại đề theo một cách khác.

Thật ra Thẩm Vi cũng không hiểu đề này làm như nào nhưng khi nghe thấy Chúc Vãn mềm mại nói mình chưa hiểu, thì cô ta vẫn không nhịn được mà cười nhạo Chúc Vãn ngu ngốc quá.

Nhưng Chu Ngộ Thần lại không hề ghét bỏ Chúc Vãn, vẫn cười nói cô gái nhỏ ngốc nghếch bằng giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người nghe phải nổi da gà.

Thẩm Vui cúi đầu kinh ngạc một hồi lâu, cô ta cảm thấy không nên nghe nữa, sợ nghe xong cô ta sẽ ghen ghét đến phát điên.

Cho nên một lời chào cũng không nói mà lặng lẽ thu dọn đồ vào cặp chuẩn bị rời đi.

“Vi Vi, cậu phải về à?”. Cô ta vừa đứng lên, Chúc Vãn đã chú ý nên ngẩng mặt hỏi.

Thẩm Vi không cho cô gái nhỏ sắc mặt tốt nên không có biểu cảm gì mà gật gật, nhưng vẫn nhìn trộm Chu Ngộ Thần.

Nhưng thiếu niên vẫn có bộ dáng lười biếng như cũ, anh tựa lưng vào ghế, cánh tay chống vào ghế của Chúc Vãn. Nghe cô ta nói đi về nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, không để ý một chút nào.

Trong lòng Thẩm Vi trùng xuống, nên giọng điệu nói chuyện vẫn không được tốt, như muốn trút giận lên người Chúc Vãn.

“Tối quá, tôi về nhà làm.”

Cô ta theo bản năng mà nhìn Chúc Vãn, cũng đoán được cô gái nhỏ sắp xin lỗi.

“Xin lỗi nha Vi Vi, mấy đề tớ làm chậm quá, mải làm để được cao điểm hơn…”

Thẩm Vi nhìn Chúc Vãn mềm giọng nói xin lỗi thì không hiểu sao trong lòng lại có một trận vui sướng, cô ta cảm thấy Chúc Vãn như nợ mình nên phải xin lỗi cô ta.

Nhưng cô ta cũng không trả lời mà xách cặp đi.

“Hay tớ đưa cậu về nhé, Vi Vi?”

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường như đang chiếu vào bên trong.

Vì buổi tối đợi lâu một chút nên chắc giờ này quá 7 giờ rồi, mà còn cách xa thời gian tan học buổi chiều nữa. Sắc trời cũng tối dần, con gái thân một mình về nhà lại không tốt, mà lúc nãy ở trước cửa thư viện lúc nãy lại có chuyện nên Chúc Vãn không yên tâm để cho cô ta về một mình.

Thẩm Vi cũng chẳng cảm động, cô ta cũng có thích Chúc Vãn đâu, về nhà cùng nhau làm gì.

Nhưng thấy thiếu niên vẫn luôn ở cạnh Chúc Vãn, bỗng nhiên cô ta cảm thấy, để hai người thân mật đọc sách viết chữ về cùng nhau, không bằng để đi cùng Chúc Vãn, tốt xấu gì thì trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Vừa định gật đầu đồng ý thì thiếu niên vốn đang không để ý gì bỗng quay đầu nhìn cô ta.

Chỉ là liếc mắt một cái thôi, Thẩm Vi theo bản năng mà nắm chặt tay, trái tim càng đập càng nhanh, lẳng lặng chờ đợi động tĩnh của anh.

Sắc mặt Chu Ngộ Thần lạnh nhạt, trong ánh mắt hiện rõ không vui. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh cũng có thể biết chút tâm tư nhỏ nhoi của Thẩm Vi đang nghĩ gì. Anh lười nhác mà duỗi tay ấn cô gái nhỏ đang định đứng lên đi cùng về chỗ ngồi, dù đang mắng nhưng người ngoài đều nghe ra được, Chu Ngộ Thần đang không nỡ mắng:

“Làm xong đề rồi à?”

Anh nhướng nhướng mày, dùng bút gõ gõ vào chỗ đề mà Chúc Vãn vừa hỏi, không thèm để ý đến Thẩm Vi - người đang đứng chờ Chúc Vãn.

“Chưa hiểu…”

Cô gái nhỏ thành thành thật thật trả lời, nhưng vẫn nói đúng, vì cô không hiểu.

“Còn không hiểu đề đã muốn đi về rồi? Bạn học nhỏ à, thái độ học tập của cậu là gì thế?”. Khóe miệng Chu Ngộ Thần cong cong, giả vờ nghiêm túc mà phê bình giáo dục cô gái nhỏ đang muốn chạy.

Chúc Vãn hơi hơi đỏ mặt, nhưng cũng đuối lý, không còn mặt mũi để nói chuyện

Biết trong lòng cô gái nhỏ vẫn lo lắng cho Thẩm Vi nhưng ngay cả một chút cơ hội anh cũng không cho, nên bèn lấy sách luyện tập, khoanh hai đề rồi nói:

“Hai đề này, làm đi, làm xong thì tôi kiểm tra, xong rồi thì mới được đi.”

“Chu Ngộ Thần….”

“Không có tác dụng đâu, đừng mềm giọng như thế, phải làm xong hai đề cho ông đây.”

Chúc Vãn không nói lại nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống,lại gặm bút một lần nữa.

Chu Ngộ Thần biết rõ, tâm tư Thẩm Vi nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Bên tai Thẩm Vi vẫn tràn ngập giọng nói phê bình dịu dàng của Chu Ngộ Thần và giọng nói mềm mại nhỏ giọng kháng nghị của Chúc Vãn, trong lòng Thẩm Vi càng khó chịu hơn nên cô ta cầm cặp xách rồi đi, cũng không dưng lại dù chỉ một chút.

Chúc Vãn chuyên tâm làm đề, tốc độ làm rất nhanh, dù có mấy bài nâng cao vẫn không hiểu lắm, cô gái nhỏ suy nghĩ cũng khá lâu nhưng mãi mới đẩy quyển vở đến trước mặt thiếu niên.

“Đề này không biết..”

“Để tôi nhìn xem.”

Anh tùy ý nhìn đề, đầu óc Chu Ngộ Thần rất tốt, từ khi trở về nhà sau khi ở cùng Chúc Vãn thì trong một năm anh đã học trước nên mấy đề này nhìn cũng có thể ra đáp án.

Tiếp đó anh ngồi gần cô hơn, cực kì kiên nhẫn mà giảng bài.

Thấy thiếu niên ngồi sát gần, Chúc Vãn ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính mà chiếu vào mặt Chu Ngộ Thần, mái tóc đen sạch sẽ, hơi thở quanh anh phảng phất mùi dầu gội, nhìn vừa sạch sẽ vừa dịu dàng.

Bỗng nhiên Chúc Vãn nhớ đến khi cô gặp Chu Ngộ Thần vào một năm trước, khi đó đầu tóc của thiếu niên không thành thật như bây giờ đâu mà anh để một quả đầu phản nghịch.

Ông ngoại Chúc Vãn là thợ hớt tóc, khi Chu Ngộ Thần về nhà, ông đều ngày đêm khuyên anh cắt quả đầu này đi. Nhưng Chu Ngộ Thần không đồng ý, ông cũng không còn cách nào.

Ngày hôm đó anh bế Chúc Vãn về nhà, khi tỉnh lại thì cô gái nhỏ cực kì sợ anh, cuộn nhỏ người lại không cho anh tới gần. Chu Ngộ Thần bật cười, không nghĩ ra được rốt cuộc mình đáng sợ như nào mà cô lại cách xa mình tận mấy mét nên anh bèn để lại chút khoảng cách rồi cười hỏi:

“Rốt cuộc thì ông đây làm gì mà cậu sợ tới vậy? Tôi hung dữ quá à?”

Chúc Vạn ngồi ở bên kia, chiếc chăn mỏng chùm lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe, nghe thấy anh hỏi vậy, cô thành thành thật thật lắc đầu.

“Vậy cậu nói đi, sao sợ tôi?”

“Cậu….” Chúc Vãn dừng một chút, Chu Ngộ Thần làm xằng làm bậy trong thôn nhiều ngày, làm chuyện xấu cùng một đám, giờ cô lại chưa nghĩ ra nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Chúc Vãn ngẩng đầu nhìn thiếu niên hung hãn trước mặt, nhút nhát sợ sệt mà mở miệng:

“Tóc của cậu…. Đứa trẻ ngoan sẽ không để như vậy…”

Chu Ngộ Thần bất đắc dĩ mà cười, nụ cười ấy có chút ấm áp, lại còn rất đẹp trai. Chúc Vãn sửng sốt nhìn, không ngờ anh trai đến nhà mình ở, khi cười lên lại đẹp như vậy.

“Đứa trẻ ngoan?”. Chu Ngộ Thần duỗi tay xoa tóc nhuộm màu xám của mình, không cần suy nghĩ cũng nói:

“Tôi chưa bao giờ nói tôi là đứa trẻ ngoan mà.”

“Nhưng mà cậu sợ à? Thế giờ tôi cắt đi nhé?”. Ánh mắt anh nhìn Chúc Vãn sâu không thấy đáy, mười mấy năm qua không chút tình cảm giờ lại thế. Rồi anh dẫn cô đi.

“Chốc nữa ông về nhà thì để ông cắt cho tôi nhé? Được hay không được thì nói một câu đi.”

Bộ dáng anh rất cà lơ phất phơ, mà “ông” trong miệng anh chính là ông ngoại Chúc Vãn.

Ông cô khuyên mãi mà anh không chịu, nhưng lại vì hôm nay cô sợ hãi mà anh không thèm nói hai lời đã đồng ý cắt quả tóc đã nuôi mấy năm này.

“Chờ tôi cắt xong, thì đừng sợ tôi, có được không?”

Anh vẫn nhớ thương mong cô gái nhỏ thay đổi thái độ.

Cô gái nhỏ nhìn anh không nói, nhưng bị anh hỏi vài lần nên đành nhẹ nhàng đồng ý,

Toàn bộ quá trình cắt tóc, Chu Ngộ Thần đều mạnh mẽ lôi kéo Chúc Vãn ngồi cạnh mình. Ông ngoại cắt vài cái, anh vẫn phải hỏi xem cô nên cắt như nào, chờ cô gái nhỏ nói được, anh mới đồng ý để ông cắt tiếp.

Cắt tóc xong, ông lại lấy thuốc nhuộm cho anh, mái tóc đen một lần nữa trở về.

Nhìn kiểu tóc giống y hệt học sinh, Chu Ngộ Thần không quen, anh duỗi tay sờ lên đỉnh đầu, cảm giác quen thuộc biến mất. Nên Chu Ngộ Thần theo bản năng mà bực bội, không vui nhìn mình trong gương, cũng không nói thành lời.

Sau đó anh vẫn ngồi im cạnh Chúc Vãn, bỗng ý xấu nổi lên, anh cười lưu manh nói với cô:

“Anh trai đẹp trai hay không đẹp trai?”

Bất thình lình có câu hỏi, cô gái nhỏ có chút xấu hổ, hai từ “anh trai” lại vô cùng ái muội. Thấy Chúc Vãn không trả lời, anh không thuận theo cũng không buông tha mà hỏi lại lần nữa.

“Mẹ nó, đẹp hay không đẹp nào, không nói thì tôi nhuộm lại.”

“Đẹp lắm…”

Chu Ngộ Thần bật cười, bất đắc dĩ mà xoa mái tóc ngắn của mình, hưởng thụ việc trêu chọc Chúc Vãn:

“Nói lại lần nữa đi, anh trai đẹp trai quá.”

“.......”

“Chúc Vãn ơi có nói hay không?”

“Anh trai, đẹp trai lắm…”

“Con mẹ nó.” Tâm đều cho cô.

Từ đó về sau, anh đều đối với cô tốt vô cùng, không ngủ hay làm tiểu bá vương phá hư xóm nữa mà là đi theo Chúc Vãn đến trường học.

Thầy giáo xếp cô ngồi cạnh anh, cũng giống như hiện tại, người ngồi cùng bàn với cô, cũng là anh.

Mà giờ phút này anh lại nghiêm túc giảng bài cho cô không hề giống chút nào với người trước kia, không coi trọng kỷ luật, không học tập, chứ đừng nói là đề toán siêu khó. Mà trước ngay cả vài đề mục của sách anh đã không thèm đọc.

Cô gái nhỏ nhát gan lại xấu hổ, nhỏ giọng khuyên nhủ anh:

Mà anh đi học hoàn toàn là vì Chúc Vãn, chỉ muốn cả ngày bên cạnh cô gái nhỏ. Thường thường anh sẽ duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, lăn lộn đến mức không cho cô học tập.

“Chu Ngộ Thần…. Cậu đừng nhìn tôi, đọc sách đi..”

Thiếu niên cười khẽ ra tiếng, lại gần nói hươu nói vượn bên tai cô gái nhỏ:

“Không biết ở đây cậu đã từng nghe qua chưa, trường cấp 3 ở thành phố H, có tiếng là trường trọng điểm. Mà cổng trường còn điêu khắc, là bên trên một quyển vở có bồ câu trắng bay ra, cậu hiểu ngụ ý là gì không?”

Cô gái nhỏ bị anh miêu tả hấp dẫn, bèn gặm đầu bút, suy nghĩ một hồi lâu rồi nghiêm chỉnh mở miệng.

“Đọc sách xong, ước mơ tưởng tượng sẽ bay cao?”

“Cậu học ngữ văn mà lý giải kiểu gì thế?”. Chu Ngộ Thần cười, sao đó chống tay trên miệng, nghiêm túc giải thích:

“Là con chim trên quyển sách đó.”

“.....”

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận