Saved Font

Trước/90Sau

Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 50

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phải biết rằng, đối với minh tinh mà nói, có thể mượn được trang phục có nhãn hiệu ra sao là cực kỳ quan trọng.

Người xem và tư bản có thể thông qua việc minh tinh có thể mượn được loại trang phục nào, mà đoán ra tài nguyên và địa vị trong vòng của đối phương.

Hơn nữa mượn trang phục cũng có một ít nội tình không muốn người khác biết.

Có một vài trang phục đặc biệt quê, minh tinh mượn mặc đi mặc lại, minh tinh mượn sau còn có thể lôi ra giấy ăn từ trong túi do người trước để lại.

Còn có mấy minh tinh không mượn được cỡ phù hợp, liền lấy về tự mình sửa, này chẳng khác gì kết thù chuốc oán với nhãn hiệu là bao.

Trang phục mười mấy vạn, số đo đều là từng phân từng ly định chế ra, mấy người nói sửa liền sửa, rồi trang phục biết sao giờ? Mấy người bồi thường chắc?

Còn có vài nghệ sĩ mượn quần áo xong lại không biết quý trọng, nào là xuống nước chụp ảnh, nào là bẩn chỗ này bẩn chỗ kia, mấy loại này đều sẽ bị các nhãn hiệu cho một vé vào sổ đen, lần sau đừng mơ mà mò mặt đến mượn trang phục.

Ở trong giới giải trí, hầu hết minh tinh —— những người bước trên thảm đỏ, đều là mượn lễ phục để tham gia tiệc tối, bởi vì một kiện lễ phục xa xỉ cao cấp đều lên đến mấy chục vạn, mà mấy loại trang sức các nữ minh tinh mượn lại càng có giá, năm sáu trăm vạn đều có.

Mặc dù nghệ sĩ có tiền, nhưng cũng không lãng phí để mua mấy bộ trang phục chỉ mặc một lần duy nhất —— bởi vì nếu bước trên thảm đỏ mà vẫn luôn mặc một bộ trang phục, nhất định sẽ bị cười nhạo.

Ngoại trừ cái này, mặc phải cái đã bị đụng hàng qua, cũng sẽ bị cười nhạo.

Ngay cả nữ nghệ sĩ Chu Mẫn một dường gả vào hào môn HongKong năm ngoái, toàn bộ quần áo và trang sức của cô ta cũng đều là đi mượn.

Đương nhiên, ngoại trừ Ứng Thư Hoán.

Vị tiểu công chúa trong giới giải trí này, chưa bao giờ tới các nhãn hiệu để hỏi mượn trang phục, ngay cả nhãn hiệu muốn cho hắn mượn cũng chẳng đủ tư cách!

Hắn muốn mua liền mua, bất luận là mấy trăm vạn hay mấy ngàn vạn, mặc kệ là mua mặc một lần hay hai lần, dù sao mua là được rồi!

Ứng Thư Hoán có một biệt thự chuyên môn dùng để trưng quần áo cùng với xa xỉ phẩm, nằm ngay công viên Hải Loan bên trong vành đai hai Kiến Kinh, không người ở, nhưng có tới mười mấy bảo mẫu, phục trách xử lý trang phục cùng xa xỉ phẩm của hắn.

Hào phóng tới mức mọi người cạn lời!

Minh tinh tuyến một có quyền lợi lựa chọn nhãn hiệu, còn minh tinh tuyến hai là được nhãn hiệu lựa chọn, đến nỗi mấy nghệ sĩ tiểu trong suốt ngay cả cặn cũng chẳng có, còn có một vài công ty thời trang không muốn cho nghệ sĩ nhỏ mượn quần áo, bởi sẽ hạ thấp cấp bậc nhãn hiệu của bọn họ.

Bây giờ Kỷ Nguyên lúng ta lúng túng, miễn cưỡng tính là minh tinh tuyến ba, so với mấy tiểu trong suốt vắng vẻ vô danh thì tốt hơn một chút.

Hơn nữa Kỷ Nguyên một đường nổi lên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Anh có gương mặt, có kỹ thuật diễn, có tài nguyên của chình mình, cho dù không có số trở thành đỉnh lưu, Giang Ngọc cũng nắm chắc có thể nâng anh một đường thành tiểu sinh.

Làm tuyến ba, liền không thể chọn nhãn hiệu.

Haiz, Giang Ngọc mặt ủ mày ê, lướt vòng bạn bè một hồi, phát một cái:

Giang hồ cứu gấp, các ba ba vạn năng trong vòng bạn bè, ai có thể liên hệ với chủ nhãn hiệu VCCO không a ~~~

VCCO là một thương hiệu của nước Pháp chuyên kinh doanh thời trang nam, đi theo phong cách sang trọng nhẹ nhàng, giá thị trường trung bình khoảng trên dưới 2000-5000 tệ, loại cao cấp hơn cũng tầm mấy vạn tệ.

Đối với Kỷ Nguyên mà nói, đây là một lựa chọn không tồi.

Rất nhanh, nhân duyên tốt của Giang Ngọc đã được dịp thể hiện, mới ngắn ngủn vài phút, liền có bộ phận marketing của mấy thương hiệu gửi tin nhắn riêng cho hắn ta.

Chỉ là cấp bậc của mấy nhãn hiệu này quá thấp, mặc dù có thể mượn, nhưng để Kỷ Nguyên khoác lên người vào tiệc tối tất niên, không đủ thể diện a……..

Lúc này, điện thoại Kỷ Nguyên rung một chút.

Lục Giác Hành gửi tin nhắn qua: Thấy Giang Ngọc hỏi mượn trang phục ở trên vòng bạn bè, có phải vẫn chưa chọn được cái phù hợp không?

Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua, Lục Giác Hành đã gửi tin thứ hai sang: Tôi bên này có thể liên hệ với một vài nhãn hiệu, cần tôi chuyển qua cho cậu không?

Lại “ong ong” chấn động một tiếng, là Ứng Thư Hoán phát tin nhắn qua: Sao Giang Ngọc còn đang mượn trang phục?

Thật ra hắn muốn nói: Tên Giang Ngọc phế vật này sao tới tận bây giờ còn chưa mượn được trang phục?

Chuyện phát thư mời buổi hòa nhạc tất niên cho Kỷ Nguyên, chính là Ứng Thư Hoán đứng sau lưng làm.

Mặc dù ly hôn…… Nhưng vẫn phải đối xử với vợ trước tốt một chút!

Nếu đối phương bận sự nghiệp, vậy hắn phải duy trì sự nghiệp của đối phương nhiều một chút!

——Cho nên, ngay sáng sớm hắn đã chuẩn bị trang phục để tham gia buổi hòa nhạc cho Kỷ Nguyên, chỉ là không biết nên đưa thế nào.

Giờ thì tốt rồi, hắn muốn ngủ —— Giang Ngọc lại trực tiếp đưa gối đầu tới cho hắn.

Tin thứ hai của Ứng Thư Hoán nhanh chóng được gửi qua, là một tấm hình chụp trực tiếp, một bộ GIICO theo phong cách thu đông mới, vừa phát hành tuần trước, định giá là 87 vạn, được mệnh danh là lễ phục mặc trên người liền phải thanh toán.

GIICO, nhãn hiệu thời trang cao cấp hàng đầu nổi tiếng thế giới, người phát ngôn toàn cầu trước mắt chỉ có một vị, chính là Ứng Thư Hoán.

Chủ tịch hiện tại của GIICO là bạn bè với chị dâu hai của Ứng Thư Hoán, chị dâu hai nhà hắn là con gái út của nhà giàu số một HongKong, thời điểm còn trẻ đi du học ở nước ngoài, đại gia giàu số một liền nhờ chủ tịch GIICO chiếu cố con gái nhà mình một chút.

Bởi vậy, Ứng Thư Hoán hợp tác với GIICO cũng coi như đôi bên đều có lợi.

Ứng Thư Hoán: Đều đặt theo kích cỡ của anh, chừng nào thì anh qua lấy?

Một giây sau, hắn lại gửi tin nhắn qua: Bỏ đi, tôi mang qua cho anh, gửi địa chỉ của anh cho tôi.

Giang Ngọc trò chuyện với mấy nhãn hiệu, cuối cùng cũng vừa lòng, quay đầu lại nhìn Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên không để ý đến bất kỳ ai trong số Lục Giác Hành cùng Ứng Thư Hoán, anh tắt điện thoại, Giang Ngọc nói: “Thương hiệu VCCO đồng ý cho chúng ta mượn trang phục, ngày mai liền tới thử một chút, bên phía bọn họ nói, nếu không vừa vẫn có thể sửa.”

Sau khi xử lý xong trang phục cho buổi hòa nhạc, Kỷ Nguyên liền liên lạc với vị ca sĩ sắp hợp tác với mình một chút.

Chiều cao của đối phương không khác anh là bao, ăn mặc rất phong cách, chơi rap, tai trái xỏ ba lỗ, đeo khuyên tai màu bạc, tai phải xỏ một lỗ, đeo một cái khuyên tai cực lớn ở phía trên cùng. Lông mày cũng xỏ khuyên, mặc một chiếc áo ngắn tay to rộng, kết hợp với quần ống rộng, bộ dáng đi đường cà lơ phất phơ.

Người nọ tiến lại đây, quan sát Kỷ Nguyên, da trắng, thể hình cân đối, ánh mắt gã tối tăm chớp một cái, liếc xuống eo Kỷ Nguyên, dùng đầu lưỡi chọc chọc khoang miệng.

Đương nhiên Kỷ Nguyên cảm nhận được ánh mắt đánh giá của gã, cái này khiến anh cực kỳ không thoải mái.

Tên đầy đủ của ca sĩ là Mạc Vĩ, nổi tiếng sau khi tham gia một chương trình âm nhạc hip hop, xếp hạng ba, cũng có chút danh tiếng.

Phong cách ăn mặc đều phù hợp với lối hơi hip hop của bọn họ, Kỷ Nguyên không thích loại âm nhạc đinh tai nhức óc kiểu này, anh thích nghe cao sơn lưu thủy hợp tấu hơn.

Cho nên, về phương diện chọn ca khúc của hai người, có chút bất đồng.

Giang Ngọc kiên trì suy nghĩ của bản thân: “Kỷ Nguyên từ lúc xuất đạo tới nay đều đi theo phong cách yên tĩnh, hình tượng Weibo đều thống nhất là kiệm lời, tương đối sạch sẽ. Ca khúc cậu chọn đều quá thiên về thể loại rock and roll, chúng tôi không có khả năng phối hợp với cậu. Hơn nữa tiệc tất niên là dành cho mọi lứa tuổi, rock and roll quá tiểu chúng, không thể xuất vòng. Thầy Mạc nói vậy cũng là muốn hồng, nếu không thể xuất vòng, buổi hòa nhạc tất niên liền không có ý nghĩa.”

Người đại diện bên Mạc Vĩ nói: “Giữ khư khư một kiểu hình tượng quá mức đơn điệu, tôi thấy mấy người nên dứt khoát đột phá bản thân thì hơn.”

Giang Ngọc lắc đầu: “Biện pháp có thể chiết trung, nếu thật sự không thể thương lượng, vậy chúng tôi chỉ đành ngừng hẳn hợp tác.”

Người đại diện của Mạc Vĩ cười nói: “Ây đừng nha, người anh em, cậu cũng quá nghiêm túc đi, tôi chỉ đùa thôi mà. Vậy đi, mấy ca khúc nhẹ nhàng hoạt bát chúng tôi chọn thì sao? Đó đều là chúng tôi mua bản quyền, có thể hát, cậu chọn một ít, sau đó chúng tôi cũng chọn một ít, tìm thử mấy bài, nếu phù hợp thì chọn.”

Lúc này Giang Ngọc mới hài lòng, xoay người bước ra ngoài.

Mạc Vĩ phun một bãi nước miếng trên mặt đất: “Mẹ nó, lũ ngu.”

Người đại diện: “Cậu nói nhỏ chút, người ta còn ở bên kia đấy.”

Mạc Vĩ nở nụ cười xấu xa: “Bất quá tên minh tinh nam kia còn khá xinh đẹp, mông vểnh muốn chết.”

Người đại diện: “Cậu bớt đánh chủ ý lên người ta đi, tôi nói gì với cậu rồi, người trong giới giải trí không dễ chạm vào.” Hắn chuyển đề tài: “Còn nữa, từ lúc nào mà cậu vừa ý cái phong cách này thế?”

Mạc Vĩ: “Anh chú ý tới ánh mắt người tên Kỷ Nguyên nhìn tôi lúc nãy không. Cao cao tại thượng, nhìn tôi như nhìn đống phân vậy, tôi chính là thích loại kỹ nữ giả thanh cao này, tới lúc lên giường không biết có bao nhiêu dâm đãng.”

Người đại diện: “Bớt nói mấy lời như này đi, cậu có ngày bị chính mình hại chết cũng không biết.”

Ca khúc hai bên thỏa thuận là một bản nhạc rất phổ biến vào mấy năm trước, lời và nhạc là do một vị thiên vương nào đó viết, tuy phong cách nhẹ nhàng, nhưng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của Giang Ngọc.

Hai ngày nữa là tới buổi tổng duyệt cho lễ hòa nhạc tất niên, Kỷ Nguyên còn phải tham gia một cái phỏng vấn đăc biệt với “Giải Trí Tiểu Bảo”, cho nên sau khi chọn xong ca khúc liền phải rời đi.

Giang Ngọc còn đang xem xét vấn đề bản quyền, Kỷ Nguyên mở miệng: “Tôi đi toilet một chuyến.”

Mạc Vĩ đi ra, nhấc tay lên, nói: “Tôi đi chung với cậu nhé!”

Hắn làm bộ muốn đặt tay trên bả vai Kỷ Nguyên, liền bị anh bắt được cổ tay.

Mạc Vĩ sửng sốt, không ngờ đối phương có năng lực phản ứng nhanh đến vậy —— dẫu sao Kỷ Nguyên thoạt nhìn chẳng khác gì một tiểu mỹ nhân tay trói gà không chặt.

Mạc Vĩ cười cười: “Này là làm gì nha, Kỷ Nguyên, không cho chạm vào à?”

Nói nói, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt Kỷ Nguyên, nếu không phải anh mặc áo khoác lông cổ cao, chỉ sợ tầm mắt kia đã chui vào nơi sâu hơn rồi.

Kỷ Nguyên quay đầu, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngay sau đó, tay anh đột nhiên phát lực, Mạc Vĩ thảm thiết kêu một tiếng, cả người mềm oặt xuống, quỳ trên mặt đất, chỉ có cánh tay là bị Kỷ Nguyên nắm chặt chẽ.

Kỷ Nguyên khẽ nói: “Nếu cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sẽ móc tròng xuống đấy. Cậu có thể thử xem.”

Thân thể người đại diện của Mạc Vĩ chấn động, sợ tới mức không dám nhúc nhích, sau khi phản ứng lại liền biết Mạc Vĩ gặp rắc rối rồi!

“Sao thế? Chỉ là hiểu lầm thôi, có gì cứ từ từ nói chuyện……..” Người đại diện vội vàng đỡ Mạc Vĩ đứng dậy.

Kỷ Nguyên buông tay, Giang Ngọc bước lại với sắc mặt tái nhợt, thành thật mà nói, hắn cũng bị Kỷ Nguyên dọa tới rồi, nhớ tới bản lĩnh trên tay của vị tiểu tổ tông này, hắn thật sự sợ Kỷ Nguyên sẽ xử lý Mạc Vĩ ngay tại chỗ!

Mạc Vĩ phì phò thở từng ngụm mà nhìn Kỷ Nguyên: “Mày………”

Kỷ Nguyên lạnh lùng nhìn gã, sau đó rời đi.

Giang Ngọc ở lại để giải quyết hậu quả cho xong, tốn nước bọt nói hơn nửa ngày với người đại diện.

Nhất định người đại diện tự biết là vấn đề của Mạc Vĩ, nên không truy cứu chuyện Kỷ Nguyên thất lễ.

Nhưng Mạc Vĩ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Kỷ Nguyên rời đi.

Cặp chân kia thẳng tắp thon dài, bóng dáng đĩnh bạt tú lệ, vòng eo dường như nhỏ đến mức người đàn ông chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm trọn, da thịt nơi bàn tay vừa rồi bắt gã tựa như sữa bò, còn có biểu tình lạnh lùng cao ngạo, chán ghét ẩn giấu trong đôi mắt……..

“Mẹ nó, tiểu kỹ nữ còn rất ghê gớm.”

Không biết ở trên giường có thể vặn hay không, gã nhớ tới biểu tình lãnh đạm của Kỷ Nguyên, nếu mặt lạnh như băng, dục vọng chinh phục đối phương mãnh liệt như chưa từng có, Mạc Vĩ cảm giác thân dưới mình ngo ngoe rục rịch, quần jean căng cứng đến khó chịu.

“Cậu đừng để trong lòng, làm nghệ sĩ cũng chẳng có ngưỡng cửa gì, tôm nhừ cá thúi gì đó giới giải trí đều có.” Giang Ngọc trấn an: “Hơn nữa có vài nghệ sĩ…….. Áp lực lớn, cậu biết mà, sẽ hút chích ma túy, còn có chút mại dâm, cái gì mà cò quay Nga, bom nổ dưới nước, cậu không nghĩ được bọn họ dám chơi thế nào đâu.”

“Cái này xuất hiện nhiều trong giới phú nhị đại, không chỉ nghệ sĩ nữ nguy hiểm, mà nghệ sĩ nam cũng nguy hiểm, không ít người lớn lên xinh đẹp đều bị đưa đi bồi ngủ. Bất quá chuyện này đều tôi tình anh nguyện, cưỡng ép……. Tôi còn chưa gặp qua, nhưng nghe mấy người đại diện khác nói là có.”

“Tôi không sợ cậu đi làm chuyện xấu, chỉ là lo gương mặt này của cậu, quá nguy hiểm, chẳng may cậu bị người coi trọng thì làm sao bây giờ? Ông chủ nhỏ còn đỡ, ông chủ lớn, cậu đắc tội cũng chẳng đắc tội nổi………” Giang Ngọc thở dài: “Trước kia cũng chưa nghĩ tới mấy cái này, hôm nay nhìn thấy ánh mắt Mạc Vĩ đánh giá cậu, khiến lòng tôi đột nhiên nhảy lên, sau này chuyện như vậy sẽ gặp càng ngày càng nhiều……. Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt, bất quá tôi tuyệt đối sẽ không để cậu làm mấy chuyện mình không thích, đương nhiên ha, cậu cũng không thể tùy tiện đánh người khác!”

Ông chủ lớn? Kỷ Nguyên nghĩ thầm: Ông chủ lớn có thể lớn đến chạy đi đâu? Còn có thể lớn hơn hoàng đế chắc?

Còn chuyện loạn, giới giải trí có thể loạn tới dạng gì, ít nhất vẫn sạch sẽ hơn hậu cung thời Đại Chu một chút, đó là đời này anh chưa gặp qua những nơi dơ bẩn nhất.

Lùm xùm trong giới giải trí, ít nhất sẽ không làm ra mạng người, chính là ở thời đại kia của anh, mạng người chính là thứ rẻ mạt không đáng một xu.

Rõ ràng Kỷ Nguyên đã gặp qua một vài thứ bẩn thỉu, nhưng lúc nghe Giang Ngọc nói phú nhị đại trong giới giải trí đều là lũ cặn bã, vô thức phản bác một câu: “Ứng Thư Hoán không phải.”

Giang Ngọc ngừng một chút, không suy nghĩ cẩn thận lý do Kỷ Nguyên đột nhiên phản ứng mạnh, vì thế thuận nước đẩy thuyền nói theo anh: “Đương nhiên Ứng Thư Hoán không phải rồi, người ta là đỉnh cấp, hơn nữa………. Hắn coi như tương đối ấu trĩ đi, lại không xấu.”

Kỷ Nguyên bình tĩnh nói: “Hắn cũng không ấu trĩ.”

Giang Ngọc phóng đại: “Bay cao bay xa rồi á, người anh em, vị công chúa này mà không ấu trĩ thì ai ấu trĩ hả?’

Kỷ Nguyên: “Hắn chỉ là có chút nóng tính.”

Giang Ngọc: “……..”

Kỷ Nguyên cường điệu: “Một chút.”

“Hắt xì”, Ứng Thư Hoán nhăn mũi, nhét cả chân cả tay vào chiếc sô pha, cầm cốc trà đào kem cheese đã ủ ấm uống một ngụm, tiếp theo giống hệt như mấy anh chàng trạch nam, nằm trên sô pha lướt Weibo: “Ai nói xấu sau lưng mình………”

Đôi tay hắn đánh chữ nhanh như gió, lấy acc con “Kiều đường pudding thêm viên khoai” xé nhau với người ta: Nhìn thấy cô thích Lục Giác Hành liền biết thế giới bao la việc lạ gì cũng có [nghi hoặc], như thế nào tùy tiện mở một bài đăng cũng có thể thấy fan não tàn không có mặt mũi ở phía dưới? [ghê tởm]

Sau đó chạy sang Weibo Kỷ Nguyên bình luận phía dưới, bởi vì xài acc con, lại để giới tính nữ, hoàn toàn không sợ bị phát hiện, cho nên đặc biệt không kiêng nể gì: Sao chồng không phát Weibo nha? Muốn thấy chồng selfie [đáng thương] [đáng thương] [thân thân] [thân thân]

“Haizz……..” Sau khi nhắn xong, Ứng Thư Hoán lại chuyển qua acc chính của mình.

Acc chính thực nhàm chán, mấy cái theo dõi cũng chán ngắt, dạo gần đây cũng chẳng phát Weibo, nhóm Cấm Vệ Quân khóc tang ngay dưới siêu thoại, làm như kiểu hắn đã chết rồi ấy.

Lúc nãy người đại diện lại giục hắn chạy nhanh up ảnh selfie, mẹ nó, không biết tự chụp không biết trữ ảnh chắc!

Thúc giục thúc giục thúc giục, thúc giục ông nội ngươi ấy.

Vẫn là đi ngó xem Kỷ Nguyên phát Weibo không, hắn mò sang Weibo Kỷ Nguyên.

Trùng hợp chính là, quả thật Kỷ Nguyên vừa phát Weibo, là một tấm chụp phong cảnh, không lộ mặt, tiêu đề là: Tuyết rơi thật lớn.

Má, người già a……..

Nội tâm Ứng Thư Hoán ê ẩm, cái mũi cũng ê ẩm nốt.

Hắn gửi tin nhắn cho Kỷ Nguyên, nhưng trước nay đối phương không hề hồi lại, khiến hắn chẳng khác gì thằng ngốc.

“Mặt cũng không có…….” Ứng Thư Hoán bình luận một câu ở dưới Weibo.

Vừa đổi mới, đã có 200 cái trả lời.

Ứng Thư Hoán: “WTF?” một tiếng, nội tâm như trời sụp đất nứt: Chẳng lẽ acc con mình bị phát hiện?

Đệch đệch đệch đệch đệch đệch acc con của hắn ngày nào cũng xé nhau, đã thế còn thả rắm cầu vồng cho chính mình! Nếu bị người khác phát hiện chẳng phải chính là cái chết xã hội*!!!

*là tình trạng của những người không được xã hội rộng lớn chấp nhận là con người hoàn toàn.

Vừa nhìn lại liền thấy, acc mình gửi cho Kỷ Nguyên.

@Ứng Thư Hoán: Mặt cũng không có………..

Trả lời:

“?????”

“???????”

“?????????”

“Đậu má hàng pha ke???”

“Đậu má hàng real???”

“Đậu má Ứng Thư Hoán????”

“Đậu má tôi đang nằm mơ đúng không, sao tôi lại thấy id Ứng Thư Hoán dưới Weibo Kỷ Nguyên???”

“……..”

Ồ, hóa ra là acc chính.

Trái tim treo trên cao của Ứng Thư Hoán dần hạ xuống, hóa ra chỉ là mình quên đổi tài khoản.

!!!

……….. Đệt!

Hắn nhảy dựng khỏi chiếc sô pha.

Giây tiếng theo, điện thoại đã bị oanh tạc.

Người đại diện rống đến mức biệt thự sắp sụp: “Ứng ca!!! Có phải ngài lại quên đổi acc không hả!! Cho em xin đấy anh hai!! Thời gian rảnh có thể đừng chạy lên mạng lướt sóng!!!!”

Weibo Kỷ Nguyên cũng bị oanh tạc, mấy chị gái Cấm Vệ Quân dũng mãnh cơ hồ muốn tế nổ cái Weibo kia của anh.

Tổng cộng lượt chia sẻ của Kỷ Nguyên mới hơn 7000 lượt, thế mà bình luận có hơn 20 vạn, hơn nữa còn tập trung ngay dưới bình luận của Ứng Thư Hoán.

Giang Ngọc “WTF” một tiếng, nhìn Kỷ Nguyên bằng đôi mắt mê man: “Cậu với Ứng Thư Hoán……….. Còn rất thân sao?”

Hắn nhớ rõ hình như Kỷ Nguyên có quen biết Ứng Thư Hoán.

Kỷ Nguyên: ………. Vừa ly hôn.

Kết quả phòng làm việc bên phía Ứng Thư Hoán đã mua thủy quân, bình luận top hai, top ba dưới Weibo Kỷ Nguyên đều là giải thích, hơn nữa vừa nhìn liền biết soạn văn án tốt cho chính chủ:

@Ứng Tiểu Kiều: Anh nhà ta với Kỷ Nguyên là quen nhau trong Cùng nhau đi du lịch đấy có được không hả…….. Này cũng muốn bị phát tán sao………..

@Kim Ốc Tàng Kiều Kiều: Tan đê tan đê, Kiều Kiều nhà ta gửi cái bình luận cho bạn bè thôi mà, người qua đường ăn dưa cũng nhạy cảm quá đấy……..

Trên hot search cũng treo hai cái:

#Ứng Thư Hoán bình luận#

#Ứng Thư Hoán cũng đang đợi Kỷ Nguyên up ảnh selfie#

Cái thứ hai là Giang Ngọc mua, hắn làm bộ làm tịch thở dài nói: “Haizzz! Đây là lưu lượng người ta đưa đến a! Làm sao lại không cần cơ chứ!”

Giang Ngọc nói: “Cậu trả lời Ứng Thư Hoán chút đi, chúng ta thuận nước đẩy thuyền. Lúc nãy phòng làm việc nhà người ta gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu chúng ta phối hợp một chút.”

Ban đầu Kỷ Nguyên đã muốn đáp lại Ứng Thư Hoán, anh lên Weibo, rep một câu: Cậu còn muốn mặt?

Ứng Thư Hoán hồi trong một giây: Bằng không thì sao? [khinh bỉ]

Ứng Thư Hoán lại bỏ thêm một câu: Mau trả lời Wechat của tôi!!! [lửa giận] [lửa giận]

Lần này, toàn bộ fans đều bùng nổ.

Loại ngữ khí cùng thái độ thân thiết này, vừa thấy liền biết là quan hệ cá nhân không tồi!

Hơn nữa…….. Ứng Thư Hoán có tiếng lạnh lùng cao ngạo ở trong giới giải trí, không muốn kết giao bạn bè, thế mà Kỷ Nguyên lại dám không trả lời Wechat của hắn?

Trời ạ? Kỷ Nguyên…… Trâu bò!

Fans bình luận như điên tới nơi rồi:

“Cứu mạng a, hai người xem Weibo như vòng bạn bè sao ha ha ha ha ha……”

“Không biết vì cái gì, túm cái quần lại là cảm thấy bản thân chèo thuyền rồi [đầu chó]”

“Kim Ốc Tàng Kiều là thật!!! (kim) Nguyên Bảo cùng Kiều Kiều là thật!!!”

“Từ từ mấy người sao lại thế này?? Đây là CP gì hả? Sao trước giờ tôi chưa thấy qua??”

“Đồng chí, muốn đề cử không? Tới Kim Ốc Tàng Kiều nhà chúng tôi cắn CP, không sai, đường nhà người khác có khả năng là giả, nhưng đường nhà chúng tôi tuyệt đối không thể giả, đường nhà chúng tôi —— là dựa vào bản thân nỗ lực tưởng tượng ra! [kiêu ngạo.jpg]”

“Trời ạ lầu trên nói sao mà thảm thế ha ha ha ha ha…….”

“Tôi biết Kim Ốc Tàng Kiều nè, ghép CP từ Cùng nhau đi du lịch trước đó, nhưng bị CP Vương Hạo Thanh và Kỷ Nguyên treo lên đánh……..”

“Fan CP nhà này siêu cấp thảm, bà đi xem siêu thoại sẽ biết, toàn bộ đường đều là bọn họ tự mình tưởng tượng ra……. Cứu mạng a, sao lại càng nói càng buồn cười thế này 23333”

“Mọi người có thể ngừng đâm vào tim của tiểu racoon nhà tôi sao…..”

“……..”

CP Kim Ốc Tàng Kiều này, chính là chỉ Kỷ Nguyên cùng Ứng Thư Hoán.

Bởi vì là mối quan hệ quăng tám sào cũng chẳng tới, chỉ là tham gia một show Tổng Nghệ, có một bộ phận fans Kỷ Nguyên cảm thấy giá trị nhan sắc của hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi, cho nên liền ghép CP.

Tên fans CP gọi là Tiểu Racoon, ý chỉ “Hoán”, nghĩa là “Nguyên” trong Kỷ Nguyên đồng âm với “Hoán” trong Ứng Thư Hoán. Ngoài ra còn có ba nét chấm của bộ Thủy.*

*Hoán 1 (浣:“huàn”); Nguyên (沅: “yuán”); Hoán 2 (涣: “huàn”), đồng âm “uan”

Siêu thoại của CP này được thành lập vào tháng 10, mới có 200 fans, trong siêu thoại cùng nhóm Tiểu Racoon tự mình nói hoàn toàn giống nhau, đường nhà đều là bọn họ tưởng tượng ra.

Cũng không biết là cắn cái gì, có một loại sống mơ mơ màng màng hư ảo.

Ngay cả mấy chị gái duy phấn hai bên cũng lười đến chèn ép bọn họ, bởi vì thật sự là…….. Quá flop!

Thảm đến người người thương cảm…..

Nhưng mà, đêm nay thế mà lại nện xuống một cục đường siêu to khổng lồ!

Hóa ra! Hai anh trai nhà họ! Là trộm quen biết nhau!

Nhóm Tiểu Raccon! Chạy nhanh cắn a! Sáng nay có đường sáng nay say! Ngày mai có đường ngày mai cắn! Cắn lên chính là của riêng, chèo thuyền chính là sự thật! Cắn xuống chính là đường nhà mình! Sau này bác bỏ tin đồn đều không thể bắt tôi nhả đường ngay lúc này ra!

Kim Ốc Tàng Kiều nhà chúng ta đều dựa vào fans CP tưởng tượng ra CP, phong cách cắn đường chính là đem đường hằng ngày —— đều coi như là cắn trước tận thế một ngày!

Ngày mai nhà sập, cùng lắm thì về lại điểm cuối —— tiếp tục dựa vào đường tự tưởng ra mà sống.

Tóm lại, lợn chết không sợ nước sôi, bất chấp tất cả.

Hôm nay Kỷ Nguyên được Giang Ngọc phổ cập khoa học một phen, mới biết bản thân với Ứng Thư Hoán còn có một nhóm fans như vậy —— là thật lòng muốn hai người bọn họ kết hôn.

Đáng tiếc chính là, bọn họ không biết, chính anh và Ứng Thư Hoán đã ly hôn.

Kỷ Nguyên dở khóc dở cười, lướt tới siêu thoại cảu Kim Ốc Tàng Kiều, quả thực vui vẻ giống như ăn Tết.

Mấy cô gái này…….

Anh mở điện thoại ra, tự selfie hai tấm.

Xài điện thoại Nokia selfie là có thể tưởng tượng ra rồi đấy, cũ y hệt như tổ tiên truyền lại, điện tử phủ hai trăm lớp sơn.

Vừa phát ra ngoài một cái, Ứng Thư Hoán lại bình luận tới: Anh là dùng máy bàn selfie sao? [đổ mồ hôi]

Một câu này, lại xách Kỷ Nguyên lên hot search!

#Kỷ Nguyên selfie bằng máy bàn#

Trước/90Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần