Chương Trước/83Chương Sau

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 62: "Tống Hứa... Nói Chuyện."

"Ô Mộc?"

Tống Hứa ngồi xổm ở cửa hang nhìn quanh, không xác định được Ô Mộc muốn nghỉ ngơi ở đây vài ngày hay là định cư lâu dài luôn.

Trời mờ tối, ánh mắt Ô Mộc phát sáng, Tống Hứa gọi thế nào hắn cũng không ra ngoài, chỉ đành vào theo. Nhìn một vòng trong hang nàng cảm thấy nếu muốn ở lâu dài chỉ sợ phải tìm cách cải thiện điều kiện sống mới được.

ƯattpadTaiTheTuongPhung. truyện teen hay

Ô Mộc nghỉ ở đây hai ngày, Tống Hứa mới biết thì ra hắn muốn lột xác. Lần lột xác sau khi ngủ đông khoan thai tới chậm, phỏng chừng xong lần này là hắn có thể ăn lại như thường. Cuối cùng Tống Hứa cũng không cần lo lắng hắn chết đói nữa.

Chỉ là lần này Ô Mộc lột xác có vẻ đặc biệt gian nan.

Hắn lăn lộn trong hang động ẩm ướt, trên thân có một lớp da trắng đục thật mỏng, cọ thế nào cũng không rớt xuống. Tống Hứa muốn giúp đỡ, hắn lại lên cơn nóng giận hiếm thấy, vặn vẹo không cho nàng tới gần. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần lột xác đầu tiên nàng nhìn thấy.

Tống Hứa không có cách nào chen chúc trong hang động chật hẹp đó được, đành ngồi xổm ở cửa hang nhìn rắn bự hoa văn đỏ đen điên cuồng vùng vẫy bên trong. Ngặt một nỗi trời tối xuống bắt đầu có mưa và sét đánh. Tiếng sấm vừa vang lên, Tống Hứa lập tức co đầu rụt cổ.

Người nàng bị mưa xối ướt một nửa. Tống Hứa há miệng run rẩy nhìn Ô Mộc trong hang dần yên tĩnh lại, rồi quay sang nhìn sấm sét không chịu yên trên bầu trời, nàng cảm thấy vẫn là sét đáng sợ hơn, lập tức chui tọt vào hang.

Lớp màng trên thân Ô Mộc rách rách rưới rưới, có lẽ là bị kéo mạnh xuống. Hắn đang nghỉ ngơi, thấy Tống Hứa chạy vào liền ngóc đầu lên, mang da rắn lột lụn vụn ra ngoài.

Bên ngoài sấm sét vang dội, chớp nhoáng liên hồi khiến ngoài động sáng hơn trong động rất nhiều. Tống Hứa ôm đầu nắm chặt hai lỗ tai, thấy đại xà bò ra ngoài cũng trông mong bám theo. Đi được mấy bước lại bị tiếng sấm đùng đùng dọa ngồi bệt tại chỗ. Đợi nàng bình tĩnh lại thì Ô Mộc đã đi khỏi hang động.

Hắn trườn xuống đám cỏ nước nổi, toàn thân ngâm trong nước. Hắn lăn lộn khiến đám cỏ xanh tươi bẹp dí. Cái đuôi dài cuốn lấy mấy cọng cỏ kia, lợi dụng cành lá của chúng để cọ da rắn lột trên người mình.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tiếng sấm quá lớn, hạt mưa đánh tí tách trên mặt nước, nước dần sâu thêm. Trong cơn mưa đầy sấm chớp này, đại xà lăn lộn giãy giụa trong đám cỏ. Nếu Tống Hứa chứng kiến, nàng sẽ phát hiện trong quá trình này, có một nháy mắt Ô Mộc đã biến thành bán thú nhân.

Đầu rắn dữ tợn biến thành mặt người, vảy đen biến thành mái tóc, thân rắn đỏ sậm biến thành phần eo dày đặc hoa văn màu đen, chỉ có phần dưới vẫn là đuôi rắn.

Nhưng lần biến hóa này cũng không ổn định, hình dạng kia chỉ sáng lên dưới vòm trời trong chớp mắt rồi lại quay về thú hình rắn.

Lúc hắn đang điên cuồng lăn lộn trong đám cỏ, có khi đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng nõn nắm chặt nhánh cỏ. Hai vai cong lên lăn một cái lại biến thành thân rắn đầy vảy bao trùm.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Qua một hồi lâu, tiếng sấm vơi bớt, mưa cũng nhỏ lại, Tống Hứa người đầy bụi đất chui ra khỏi hang động. Nàng trông thấy một đoạn đuôi rắn nằm bất động trong đám cỏ, trên đó còn có da rắn chưa lột sạch hoàn toàn.

Tống Hứa giật mình gấp rút chạy tới, chưa kịp lại gần thì bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra từ trong bụi cỏ nắm lấy mảnh da rắn còn dính trên đuôi, lưu loát xé toang.

Mảnh da rắn ướt dầm dề rơi qua một bên, bàn tay kia lại bắt đầu xé những mảnh còn lại.

Lúc rắn bự lột xác đã bao giờ dùng tay xé đâu! À, ý là tự tay hắn xé á, nàng xé thì không tính.

Tống Hứa nhảy vào trong nước, kích động vén bụi cỏ ra, nhìn thấy đuôi rắn cuộn thành nhiều vòng nằm trên cỏ, là bán thú nhân Ô Mộc đã lâu không gặp.

Thân thể hắn ngâm trong nước, tóc như vô số con rắn nhỏ uốn lượn trên ngực, da trên mặt và trên thân trắng đến kinh người, phần cổ lại có thêm hoa văn rắn vô cùng chói mắt.

Sau khi nhìn thấy hắn, Tống Hứa ngây người. Cơn sấm cuối cùng trầm đục quét ngang bầu trời, tuy rằng không lớn nhưng vẫn đủ khiến sóc nhỏ sợ hãi, phản xạ có điều kiện nhào lên người rắn bự.

Ô Mộc đón lấy nàng, tay của hắn lạnh lẽo ẩm ướt. Bàn tay to ôm lấy nàng đặt lên lồng ngực.

"Tống... Hứa."

Là thanh âm của rắn bự. Đuôi sóc nhỏ lọt ra giữa kẽ tay hắn, lắc lư trong không trung.

"Gừ gừ gừ gừ! Gừ ừ ừ ư ư! Khè khè khè khè khè!"

Ô Mộc giơ nàng lên nhìn một chút, vì sao hắn nói chuyện mà nàng thì ngược lại, chỉ biết phát ra những thanh âm kỳ quái.

"Tống Hứa... nói chuyện." Ô Mộc thúc giục.

Tống Hứa nắm đầu Ô Mộc, vô cùng xúc động:

"Trời ơi, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ ta!"

Quả thật có một khoảng thời gian Ô Mộc quên mất nàng là ai. Ngay cả bản thân hắn là ai hắn cũng không biết, chỉ nhớ rõ khí tức quen thuộc xung quanh. Về sau, mỗi ngày nàng đều trò chuyện với hắn, vô cùng ồn ào náo nhiệt, hắn mới từ từ nhớ lại.

Còn nhớ nếu hắn không nói chuyện với nàng thời gian dài, nàng sẽ gặm cái đuôi hắn.

Ũmg chương này soft ngang zãy???

〜(꒪꒳꒪)〜

Truyện convert hay : Long Văn Chiến Thần
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi