Saved Font

Trước/4Sau

Ôi Thượng Đế, Ngài Đã Mang Con Đi Đâu Thế

Cuộc Đời Của Tôi Thật Tồi Tệ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một luồng không khí ảm đạm, lạnh nhạt làm ớn lạnh hết cả sống lưng của Thiên Hạo như điềm báo sắp có điều chẳng lành. Lúc này là 12 giờ đêm, giờ mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn phải chờ tin từ bác sĩ. Bác sĩ bước ra với gương mặt tiếc nuối ngước nhìn Thiên Hạo.

"Bố mẹ của tôi sao rồi!" Cậu hét lớn với gương mặt đầy lo sợ.

Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ như đang sắp nói ra một thứ gì đó thật kinh khủng. "Tôi thật sự rất tiếc nhưng tôi đã cố hết sức rồi, vết thương do tai nạn thật sự quá nặng và không đưa đến bệnh viện kịp thời!".

Nghe xong Thiên Hạo như muốn chết đi sống lại, hai hàng nước mắt đang từ từ rơi xuống.

"Cậu nên chuẩn bị mai táng cho bố mẹ cậu đi, tôi còn rất nhiều ca khác. Thật sự xin lỗi".

"Ông trời ơi, sao ông lại bất công quá vậy! Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy!" Cậu gào thét trong bao nhiêu đau đớn "Gia đình tôi cũng đâu sung sướng gì, mà sao ông lạo nhẫn tâm như thế! Tôi hận ông!".

Ngày hôm sau, Thiên Hạo đã dồn hết số tiền dành dụm để mai táng thật đàng hoàng cho bố mẹ cậu. Sau khi cậu đặt bó hoa lên trên mộ của bố mẹ cậu, trời chuyển mưa như đang thay nỗi buồn to lớn của Thiên Hạo. Khung cảnh ấy thật sự rất bi oan, đau đến chói lòng.

Một tháng sau, Thiên Hạo được đưa vào nhà dì cậu để chăm sóc. Thiên Hạo không được dì mình đối tốt, chăm sóc mà ngược lại, Thiên Hạo bị bắt làm tất cả việc nhà . Đôi khi, cậu còn bị cấm túc thậm chí là đánh đập.

Căn phòng của cậu ở trên tận gác mái, bên trong có một lò sưởi và một khung cửa sổ. Đối với người khác đó là một nơi tồi tàn, nhưng đối với Thiên Hạo, đây là mái ấm nhỏ đáp ứng nhu cầu học tập và nghỉ ngơi của cậu.

Một năm sau đó.

"Thằng kia! Xuống đây tao bảo!" Người dì cất khuôn giọng nghị lực phát ra ở tầng trệt.

"Vâng! Con xuống ngay đây dì Trương!" Thiên Hạo nói hết sức nhẹ nhàng, hai chân thoăn thoắt chạy xuống cầu thang như đàn kiến đang vội chạy tránh đông.

Trước mặt cậu là Trương Hồng Anh - dì của Thiên Hạo, bà ta có dáng hình mập mạp cùng với đôi mắt hết sức sắt bén.

"Hôm nay, bạn của tao sẽ đến nhà chơi. Mày hãy đảm bảo rằng nhà cửa sạch sẽ, đồ ăn tươm tất nhớ chưa!" Người dì nói với giọng nghiêm nghị.

"Vâng, thưa dì!" Cậu đáp lại với vẻ mặt không vui mấy.

Trong khi cậu lau dọn nhà cửa, dì của cậu lại ngồi ăn bánh uống trà. Đôi lúc cậu cảm thấy thật bất mãn rằng mình là nam nhi, sao lại phải đi làm những chuyện lặt vặt này. Nhưng nếu cậu chống đối thì sẽ bị cấm túc và hơn nữa là bị đuổi ra khỏi nhà.

Trong khi đang làm việc, người dì cất tiếng "Mày thấy đấy! Mày sắp lên đại học và tao phải đổ một đống tiền cho mày!" Bà Trương nói với vẻ chán chường.

"Không đâu! Con có thành tích xuất sắc nhất và được một suất học bổng ra nước ngoài rồi ạ!" Lời nói thốt ra từ miệng cậu đầy vẻ tự hào.

"Ừ! Mày giỏi đấy!" Bà nói như không quan tâm lắm. "Lúc mày đi tao cũng không rảnh mà đi theo mày để tiễn đâu, tao bận rồi!" Bà Trương nói hêt sức lạnh nhạt.

"Vâng!".

Cậu biết mặc dù bà ấy có rảnh cũng chẳng buồn để ý cậu chứ đừng nói là bận chuyện. Thiên Hạo cũng tự an ủi bản thân rằng khi ra nước ngoài cậu sẽ có một tương lai sáng lạng, Không còn nghe những lời lải nhải từ người dì độc ác của cậu. Khi lớn, cũng chẳng cần chăm sóc bà ta. Những thứ cậu làm cho bà ta là quá đủ cho sự hiếu thuận đối với người nuôi dạy mình.

Ngày 25/8/20XX

"Mời các hành khách đi theo tiếp viên lên khoang tàu!" Tiếng nói phát ra từ chiếc loa treo tường.

Thiên Hạo ung dung bước đến chỗ ngồi của mình, trong lòng cậu vừa mừng vừa phần khích. Lúc này, cậu như là con chim được thả tự do.

Máy bay bắt đầu cất cánh, đi được một khoảng dài thì chuông báo động reo lên.

"Có chuyện gì vậy?" Một hành khách hỏi đầy vẻ nhạc nhiên.

"Hình như máy bay gặp sự cố rồi, mau tìm cách đi!" Mọi người hấp hối, chen lấn xô đẩy nhau chẳng khác gì một đàn ong đậu tổ. Tiếp viên thì đang cố ổn định lại sự hoảng loạn này.

Trong không khí ồn ào ấy, Thiên Hạo đứng đơ người mặc cho những con người kia đang xô xác.

"Ông trời thật bất công với tôi! Tại sao hết lần này tới lần khác, những nỗi bất hạnh này luôn đến với tôi thế?" Cậu quỳ gối gục mặt xuống "Sinh mạng của tôi đáng để ông trêu đùa lắm à? Tôi muốn sống! Tôi muốn sống!".

Dứt lời cậu là một tiếng nổ to khủng khiếp, làm đỏ cả một vùng trời. Nó như là bom nguyên tử được thả xuống, tướt đi mạng sống của hàng nghìn con người. Trong giây phút sinh tử cuối cùng, cậu chỉ nghĩ đến bố mẹ mình.

Cậu thầm nghĩ. "Con sẽ đoàn tụ với bố mẹ sớm thôi!" Một hàng nước mắt chảy xuống như thay lời tạm biệt của Thiên Hạo dành cho cuộc sống bất hạnh này.

Trước/4Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Đế