Saved Font

Trước/233Sau

Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 137

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong nhà hàng.

Chiếc nồi lẩu màu đỏ đang sôi bong bóng ùng ục, làn khói nóng hừng hực xông lên ánh đèn trong nhà hàng, Thương Mẫn miệng nhai nhồm nhoàm mà nấu miếng thịt cừu và bụng bò trong nồi lẩu, bên vỉ thịt nướng ở bên cạnh bốc lên hương thơm mùi thìa là ngào ngạt. Cô gắp một miếng thịt, chấm vào nước chấm, gói bằng rau diếp, nhét vào miệng một cách rất mãn nguyện.

Mạnh Kha ngồi ở đối diện nhìn thấy một loạt động tác thuần thục như nước chảy của cô, trong mắt sinh ra một chút ngưỡng mộ.

“Thật ngưỡng mộ cô, sống tuỳ ý thoải mái.” Trong ngữ khí của Mạnh Kha có chút rầu rĩ, cô ta là người mẫu, bình thường ăn nhiều chút thịt cũng không được, còn Thương Mẫn thì lại như chả quan tâm cái này, trên mặt và trên người cô còn mang chút núng nính nữa, khi ăn đồ ăn thì mồm phồng tròn lên, càng thêm đáng yêu.

“Tôi có gì để ngưỡng mộ chứ.” Thương Mẫn nhai miếng thịt trong miệng: “Tôi còn ngưỡng mộ cô nữa đó, vẻ ngoài xinh đẹp, body lại đẹp, tôi có nằm mơ cũng muốn trở thành nữ thần như cô đó.”

Mạnh Kha cúi đầu cười một cái, vết thương trên mặt cô ta còn chưa khỏi, tuy đã trang điểm nhẹ, nhưng vẫn còn vết tích rõ ràng không che được.

“Ngoại trừ cái khuôn mặt và cơ thể này ra thì tôi chả có gì cả.” Thanh âm cô ta trầm thấp: “Nhưng, tôi đã 25 tuổi rồi, tuổi này, đã tính là lớn trong giới người mẫu rồi, người cùng tuổi sớm đã kết hôn có chồng có con, còn tôi vẫn đang giành chén cơm với mấy cô gái trẻ tuổi trong ngành nghề vẩn đục này.”

Thương Mẫn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhìn Mạnh Kha.

Không biết tại sao, cô có thể nhìn được sự tự ti sinh ra từ trong nơi sâu thẳm ở đôi mắt của Mạnh Kha, cái loại tự ti này, trở thành lớp bảo vệ của cô ta, cũng khiến cô ta trở thành người cao ngạo lạnh lùng trong mắt người ngoài.

“Cô có biết không, tôi là một cô nhi, đã từng làm qua gái bồi rượu nữa?” Mạnh Kha ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.

Thương Mẫn khẽ sững sờ.

“Có phải rất xem thường tôi không?” Mạnh Kha tự giễu mà cười cười.

“Chỉ là có chút kinh ngạc.” Thương Mẫn quả thực không ngờ, Mạnh Kha vậy mà còn có một quá khứ như vậy: “Nhưng, ở tuổi này, ai mà không có quá khứ chứ, không có gì mà xem thường hay xem trọng gì hết, con người tôi kết bạn, chỉ dựa vào sở thích cá nhân thôi.”

“Cô không ngại ư?” Mạnh Kha lại hỏi cô: “Tuy tôi không không hiểu chuyện của cô lắm, nhưng cũng nghe nói, cô là cô chủ nhà giàu, hơn nữa, người có thể làm bạn với Tần Kha, cũng là có một gia tộc với địa vị nhất định….”

Thương Mẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô gắp một miếng thịt, tiếp tục nhét vào miệng: “Haiz! Cô chủ nhà giàu gì chứ.”

Thương Mẫn hờ hững: “Nếu như tôi là cô chủ nhà giàu thì còn cần đến Đạt Phan làm thực tập sinh ư, đã đi du lịch thế giới từ lâu rồi mới phải. Còn về Tần Kha gì đó, quen biết anh ta cũng là ngẫu nhiên thôi, tôi cũng đâu thân với anh ta đâu….”

Mạnh Kha bán tín bán nghi, chỉ là cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Vậy cô bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao cô muốn giúp tôi không?” Mạnh Kha luôn rất tò mò đáp án này: “Tôi với cô không quen nhau, nhân duyên ở Đạt Phan cũng không tốt, người khác thì còn muốn thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại mà muốn kéo tôi xuống, cô giúp tôi, không sợ đắc tội người khác sao?”

“Cô thấy tôi giống như người sợ đắc tội với người khác sao?” Sự chú ý của Thương Mẫn vẫn đang đặt trên đồ ăn, qua một hồi, mấy miếng thịt trên vỉ nướng đã toàn bộ chui vào bụng cô rồi.

Mạnh Kha trầm mặc, cô ta yên lặng ngồi ở đó, đợi cô ăn xong.

Thương Mẫn cuối cùng cũng đặt đũa xuống, chuẩn bị nghỉ giữa hiệp.

Cô móc ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi, trực tiếp đặt ở trước mặt Mạnh Kha.

“Cô có ý gì?” không hiểu.

“600 triệu hôm qua, không thiếu chút nào, toàn bộ đều ở đây, cô cầm lấy, một khuôn mặt như hoa thế này, ngàn vạn lần đừng để lại sẹo, nếu không sau này còn làm sao đạt được thành tựu xuất sắc trên sân khấu nữa.” Thương Mẫn lau miệng.

“Cô…” Mạnh Kha nhìn chăm chăm vào tấm thẻ ngân hàng, có chút không dám tin: “Cô cho tiền cho tôi?”

“Vốn dĩ là đòi giùm cô.” Thương Mẫn không có che giấu: “Người đàn ông đó chính là một tên khốn, cô còn cứ nhẫn nhịn mãi, nếu tôi không ra mặt, thì có phải cô muốn nuốt cục tức này rồi coi như xong không?”

Mạnh Kha im lặng.

Thương Mẫn nhìn chăm chăm vào ánh mắt lập loè của cô ta, đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô ta.

“Trước đây anh ta cũng đánh cô qua sao?” Thương Mẫn hỏi cô ta.

Mạnh Kha không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

“Tại sao không rời bỏ anh ta?” Thương Mẫn tiếp tục hỏi.

“Tôi sao lại chưa từng muốn rời khỏi anh ta chứ.” Mạnh Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để Thương Mẫn nhìn thấy khoé mắt khẽ đỏ của cô ta: “Nhưng, tôi ở trong thành phố này, không nơi nương tựa, mấy năm nay cũng dựa vào anh ta, cùng anh ta dìu dắt nhau mới đi đến vị trí này, nếu như rời khỏi anh ta, thì cuộc sống và sự nghiệp của tôi, toàn bộ đều sẽ bị huỷ sạch.”

Mạnh Kha nói, rồi lấy ra một túi thuốc lá thơm cho nữ từ trong túi xách: “Có phiền không?”

Thương Mẫn lắc lắc đầu: “Cô cứ tự nhiên.”

Trước/233Sau

Theo Dõi Bình Luận