Saved Font

Trước/50Sau

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 37: Chuyện Cũ Năm Xưa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vinh hoa quyền thế địa vị an ổn, chỉ cần Thẩm Thất gia không ngã xuống, những thứ đó đều dễ như trở bàn tay. Trong mắt Tạ Nguyễn Ngọc loé ánh sáng ngôi sao, sáng đến mức có chút loá mắt.

Thẩm Thất gia vừa lòng xoa bóp gương mặt nàng, vào tay là một mảnh trơn mềm, thân thể của Tạ Nguyễn Ngọc bây giờ so với lúc vừa đến đẫy đà hơn không ít, cả người được nuôi trắng trắng múp múp, vài phần không phóng khoáng bị rút đi, thần thái nói chuyện phi dương.

So với tính tình trầm ổn, Thẩm Bồi Viễn thật ra càng thích nữ tử như vậy hơn. Phụ nữ bên cạnh hắn đáng ra nên trương dương ương ngạnh, người khác nên đi theo mà không phải đi một biết ba, sống trong nơm nớp lo sợ.

"Em nên nhớ rõ, sau này chỉ có thể để người khác nghẹn khuất chứ không có đạo lý tự mình tủi thân, mọi việc đều có ta ở đây." Hắn đường đường là một nam tử, nếu đến một người phụ nữ kiêu căng cũng không bảo vệ được thì nói gì khác được.

Đương nhiên tiền đề là không chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Tạ Nguyễn Ngọc gật đầu lung tung, đáy lòng lại ẩn ẩn toát ra một tia chua xót, Thẩm Thất gia nhìn như khó hầu hạ nhưng điều hắn chân chính muốn có được trên người của nàng rất ít, cho đi thật sự rất nhiều.

Mặc dù đời trước Mạnh Nho Cảnh được nàng coi là phu quân cũng sẽ làm nàng nhu thuận biết lễ, tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, đã muốn nàng trở nên dịu dàng lại tham luyến sự nhiệt liệt của nàng, hắn ta nâng chính mình lên cực cao, cho nàng một chút sủng ái cũng dùng đến tư thái vị giả (đấng trên cao). Mạnh Nho Cảnh đương nhiên đòi lấy, Tạ Nguyễn Ngọc chỉ cần là cho đi, giữa hai người vốn là không bình đẳng, tình yêu của nàng quá hèn mọn.

"Nghĩ cái gì thế?" Người phụ nữ này lại phát ngốc, Thẩm Thất gia giơ tay gõ gõ đầu nàng. Động tác này dường như đã thành thói quen, lại không thay đổi, hắn thật sự sợ một ngày Tạ Nguyễn Ngọc bị hắn gõ đến choáng váng.

Tạ Nguyễn Ngọc bị hắn gõ hoàn hồn, tay tự giác leo lên bả vai của Thẩm Thất gia, mị hoặc loạng choạng, cười nói: "Đang nghĩ Thất gia đối tốt với em như vậy, Nguyễn Ngọc thật là một người đại phúc khí."

Tay như thân hành, trắng như tuyết đặt trên quần áo màu đen của Thẩm Thất gia, trắng nộn làm người khác không nhịn được mà đặt trong lòng bàn tay thưởng thức. Hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy, trước nay hắn cũng không phải người thích áp lực chính mình, bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ có chút yên tâm.

Thẩm Thất gia trước nay đều không bài xích với phụ nữ, hắn cũng thích ôm ôn hương nhuyễn ngọc, hôn môi. Chỉ là mỗi khi muốn tiến thêm một bước nữa, chuyện cũ như hồng thủy bị tràn ra, như mãnh thú cắn nuốt hắn. Nước thuốc đen nhánh từng chén từng chén, đôi tay không ngừng bơi lội, hắn chưa bao giờ biết những người phụ nữ nhìn qua nhu nhược động lòng người đến mức có thể một tay vặn đứt cổ, sâu trong nội tâm lại ghê tởm như vậy.

Thế cho nên sau đó mỗi khi hắn động tình, phẫn hận thô bạo chôn ở đáy lòng giống như hạt giống bị tưới nước, điên cuồng tùy ý mà leo lên. Cho đến sau khi hắn thật sự động thủ bóp chết một người phụ nữ bò giường mới bắt đầu nhìn vào sự vặn vẹo của nội tâm chính mình, sau đó sự thay thế lại càng ngày càng thêm trầm trọng.

"Thất gia? Ngài làm sao vậy?" Người trước mắt nghiêng đầu, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sắc bén như chủy thủ bôi độc, đáy mắt một mảnh thích giết chóc, Tạ Nguyễn Ngọc không biết hắn nghĩ đến cái gì, dáng vẻ này thực sự làm người khác quá sợ hãi, vội vàng lắc lắc cánh tay hắn.

Ánh mắt Thẩm Thất gia hơi loé, xoay người nhìn Tạ Nguyễn Ngọc, nữ tử trước mặt giống như con thỏ bị chấn kinh, thật cẩn thận mà nhìn hắn, ánh mắt dần dần ấm lên, Thẩm Thất gia có chút không được tự nhiên vỗ vỗ tay nàng: "Không sao, nghĩ đến tình cảnh của ta mà thôi."

Một câu hai ý nghĩa. Nói ra chỉ có chính hắn hiểu rõ.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận