Saved Font

Trước/111Sau

Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 90: Phiên Ngoại 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nhiên Nhiên, lấy anh được không?”

Cô nhìn Thẩm Quyến đang quỳ một chân cạnh mình, trong mắt tràn ngập hơi nước, cô thậm chí còn không thấy rõ gương mặt anh.

“Mẹ ơi!! Màn cầu hôn của thần tiên đây hả??”

“Tôi muốn chết! Tôi muốn chết!!!”

“Hôm nay mình tới đây là quá đáng giá!!!”

“·······”

Bình luận trên livestream.

Bạn trên mạng mười: Quá lãng mạn rồi! Muốn khóc!!

Bạn trên mạng mười một: Trai tài gái sắc!! Ông trời tác hợp!!!

Bạn trên mạng mười hai: Khóc một dòng sông!!!

Bạn trên mạng mười ba: Hai người đẹp như tiên!! Thần tiên cầu hôn!! Tôi xin phép húp trọn cục đường này trước!!

······

“Đại đại, lấy anh đẹp trai đi!!!”

Trong đám người không biết là ai kêu to lên, ngay sau đó cả đám người cũng bắt đầu bùng nổ “Lấy nhau đi!” “Lấy nhau đi!”

Trong bối cảnh người người la làng, Tô Dạng Nhiên bật cười sau đó hơi run đưa tay ra, Thẩm Quyến nhét giấy bảo đảm vào túi sau đó mới cầm hộp gấm, nắm tay cô, nhẹ nhàng từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ bé của cô. Thẩm Quyến nhìn chiếc nhẫn đã nằm im trên tay cô, cúi thấp đầu thành kính hôn lên.

Cả đám người bùng nổ tiếng thét chói tai, Thẩm Quyến đứng dậy, không kìm nén được ôm Tô Dạng Nhiên lên xoay mấy vòng. Anh cười, âm thanh mang theo vẻ vui sướng và mãn nguyện, “Cô ấy đồng ý lấy tôi rồi!”

Cùng lúc đó, “Bùm” một tiếng vang thật lớn, vô số giấy màu và cánh hoa hồng đỏ tươi rơi xuống, chạm vào vai hai người đang ôm nhau. Khung cảnh hết sức lãng mạn, fan ở hiện trường và fan đang xem qua livestream ngây người, mọi người không ngờ hôm nay sẽ có một sự kiện bất ngờ siêu to khổng lồ như vậy, không chỉ được gặp đại đại, người mình thần tượng nhiều năm mà còn chứng kiến một màn cầu hôn đỉnh của đỉnh.

Màn cầu hôn kết thúc nhưng buổi ký tặng thì vẫn chưa. Tô Dạng Nhiên phải trang điểm lại để tiếp tục sự kiện. Lúc cô đi ra, khóe mắt vẫn đỏ nhưng nụ cười trên môi không khép lại được. Tô Dạng Nhiên nắm chặt micro trong tay, trên ngón tay nhỏ nhắn lại thêm một chiếc nhẫn.

“Hôm nay vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi ký tặng đầu tiên này, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ tôi nhiều năm, cảm ơn mọi người vì đã trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy tôi tiến về phía trước….” Càng về sau giọng nói của cô càng nghẹn ngào.

Có lẽ mọi người không biết, fan hâm mộ chính là bờ vai để cô dựa vào mà tiếp tục đi lên. Nghe Tô Dạng Nhiên nói, fan đứng ở dưới cũng đỏ mắt, còn có người đã bật khóc. Tô Dạng Nhiên nhìn hàng người, cúi đầu thật sâu, “Cảm ơn mọi người.”

Lúc sắp kết thúc, trong đám người không biết ai đã kêu lên, “Đại đại, chị phải hạnh phúc nha!”

Tô Dạng Nhiên nhìn Thẩm Quyến đang đứng trên lầu hai, mỉm cười nói: “Được, nhất định vậy mà.”

Buổi ký tặng kết thúc, dưới sự sắp xếp của nhân viên, Tô Dạng Nhiên được dẫn đến phòng nghỉ ngơi. Lúc lên tới lầu hai, Thẩm Quyến đang đi tới, cô không nhịn được nhào vào trong lòng anh.

“Sao hôm nay đột nhiên anh lại cầu hôn em?” Tô Dạng Nhiên nhỏ giọng nói. Mười ngón tay siết chặt, anh ôn tồn hỏi: “Vậy em có vui không?”

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyến, “Ừ, vui.”

Đôi mắt anh nhìn sao cũng thấy đầy sự dịu dàng và cưng chìu, “Chỉ cần em thích là được, anh cũng rất vui.” Vừa nói anh vừa giơ cao hai bàn tay lên. Tô Dạng Nhiên thấy chiếc nhẫn, “Anh… sao hôm trước anh nói không đến? Có phải anh đã bắt đầu lên kế hoạch từ đó không?”

Thẩm Quyến thành thật gật đầu, “Thật ra từ lúc anh nói mình muốn kết hôn với em, anh vẫn luôn suy nghĩ nên cầu hôn sao cho lãng mạn, vừa lúc đó anh biết chuyện em muốn tổ chức ký tặng.”

“Trong video kia, mẹ em, chú Cố, còn có chú dì, chị và anh rể… bọn họ…”

“Đây cũng là do anh tới tìm mọi người rồi quay lại, chuyện phát sóng công khai anh cũng nói rồi, bọn họ đều đồng ý, anh không muốn màn cầu hôn này có bất kỳ sự tiếc nuối nào. Còn có Chu Dương và các bác sĩ khác nữa, anh cũng đã thương lượng xong, chuyện hôm nay nhân viên và tổng biên Lục cũng đều biết trước.” Thẩm Quyến dứt khoát nói tất cả cho cô nghe.

Tô Dạng Nhiên nghe xong cực kỳ khiếp sợ, thì ra mọi người ai cũng biết cả rồi, chỉ có mình cô chẳng hay biết gì, hèn gì sáng sớm hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô đều kỳ quái, ra là vì chuyện này.

“Ra là anh lừa em ngay từ đầu.”

“Dù thế nào thì em cũng đã bị cho vào lưới, cả đời này cũng không quay lại được nữa.”

“Chỉ cần được ở cạnh anh thì em đã mãn nguyện rồi.”

Đến phòng nghỉ ngơi, đẩy cửa ra, “Bùm” một tiếng, vô số dải lụa màu bắn ra. Tô Dạng Nhiên sợ hết hồn, vội vàng đem mặt vùi vào lòng anh, Thẩm Quyến cũng tự giác lấy tay bảo vệ cô.

“Chúc mừng bác sĩ Thẩm cầu hôn thành công!!”

Tô Dạng Nhiên rời khỏi lòng anh, cô nhìn thấy Chu Dương và mọi người, họ đã thay áo choàng trắng ra, từng người đều nở nụ cười, cô cũng cười, “Mọi người… mọi người thật là… mọi người phản bội chị.”

Mạnh Điềm vội vàng đi tới trước, “Cục cưng, bọn mình muốn cho cậu một bất ngờ mà!”

“Đúng vậy, chị Nhiên, hôm nay chị đẹp lắm luôn á!” Triệu Gia Viên nói. Chu Dương chất vấn: “Chị Nhiên, chị khoan hãy nói, chị lừa gạt làm tụi em cũng khổ lắm đấy.”

“Lừa gạt cái gì?”

“Em nghĩ bọn mình đều là bạn chí cốt của nhau, ai dè chuyện chị là Dạng Túc chị cũng không nói với bọn em.”

Tô Dạng Nhiên cười lên, “Vậy sau đó sao em biết?”

Nói đến đây, Chu Dương dõng dạc giải thích, là anh ta vô tình nghe được kế hoạch của bác sĩ Thẩm và bác sĩ Mạnh. Mạnh Điềm là bạn thân nhất của cô, lại là đồng nghiệp của anh, cho nên chuyện cầu hôn Thẩm Quyến cũng không có ý định giấu giếm cô ấy, bởi vậy nên lúc thảo luận vô tình bị Chu Dương nghe thấy.

Đã nghe rồi thì tự nhiên cũng muốn gia nhập, mà Thẩm Quyến cũng nghĩ ra một kế hoạch mời bọn họ tới buổi ký tặng, mọi người biết anh định cầu hôn thì vui vẻ đồng ý giúp đỡ, cũng là vào lúc đó bọn họ mới biết thì ra Tô Dạng Nhiên chính là Dạng Túc.

“Chị Nhiên, em là fan cuồng của chị đó, chị phải ký mà có thêm to mới được nha.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Được, em muốn to gì cũng được.”

Ánh mắt Chu Dương đảo thành vòng tròn, cười hỏi: “Thật cái gì cũng được ạ?”

Tô Dạng Nhiên đang chuẩn bị gật đầu thì Thẩm Quyến nói chen vào: “Cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”

Chu Dương: “…”

Thấy vậy, mọi người đều cười bò lên, vào lúc này cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lục Quỳnh Cửu đi vào, cười nói: “Mọi người đều ở đây à?”

Tô Dạng Nhiên đi tới, “Chị Lục, hôm nay cảm ơn chị.”

Lục Quỳnh Cửu cũng cười, “Cảm ơn chị làm gì?”

Tô Dạng Nhiên nhấp môi dưới, “Dù sao vẫn phải cám ơn chị.”

Lục Quỳnh Cửu vỗ nhẹ lên bả vai cô, nhớ lại mục đích chính, “Chị còn có một chuyện vui muốn nói cho em biết.”

“Chuyện vui gì ạ?”

“Hôm nay hai trăm ngàn cuốn sách lên kệ toàn bộ đều tiêu thụ hết.”

“Woa!!!” Vương Thi Thi kêu lên.

“Nhanh như vậy à!!! Hai trăm ngàn cuốn đó!!!” Triệu Gia Viên cũng không ngờ.

Ngay cả Tô Dạng Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, “Toàn bộ…chỉ có mấy giờ… hết thật ạ?”

Lục Quỳnh Cửu gật đầu, “Đúng vậy, nhân viên báo rằng tốc độ đặt hàng phải nói là bùng nổ, bận bịu không ngơi tay, bọn họ còn bảo chúng ta phải tranh thủ thời gian gấp rút in thêm.”

“Nhanh thế ạ?”

“Có thể đoán trước được mà.” Lục Quỳnh Cửu nhìn Thẩm Quyến một cái. Anh tỉnh rụi mỉm cười.

Lúc nhận được điện thoại của anh, Lục Quỳnh Cửu rất kinh ngạc, nhất là sau khi nghe Thẩm Quyến tự giới thiệu cô ấy càng không hiểu, nhưng cô không nóng nảy mà trước hết vẫn nghe anh nói, dẫu sao số điện thoại mà anh gọi là số cá nhân của Lục Quỳnh Cửu, số này không phải ai cũng có, nếu có bản lĩnh lấy được vậy nhất định Thẩm Quyến là người không đơn giản.

Lục Quỳnh Cửu sẽ không kết thù với người như vậy, hơn nữa người này còn là bạn trai của Tô Dạng Nhiên.

Lúc nghe được kế hoạch mượn sân và nhân viên để tiến hành màn cầu hôn lung linh, Lục Quỳnh Cửu sững sốt thì ít mà tán thưởng thì nhiều. Mấy năm qua cô luôn xem Tô Dạng Nhiên là một người bạn và cũng là em gái, thấy cô được hạnh phúc, Lục Quỳnh Cửu cũng thấy vui mừng, vì vậy cô không do dự mà đồng ý ngay.

Lúc sắp kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Quyến có nói qua rằng sẽ không để Lục Quỳnh Cửu giúp không công, cô nghe không hiểu lắm. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tư Liễm, Lục Hi Hòa, Kỷ Diễn, người này nối tiếp người kia, cô mới hiểu ý anh là gì.

Có lực lượng người nổi tiếng to lớn như vậy, hôm nay còn có thể thua thiệt sao?

Quả nhiên, không đến hai giờ, sách dự bán toàn bộ được mua hết, hơn nữa còn thiếu hơn hàng trăm ngàn cuốn, nhân viên nói đơn đặt hàng không ngừng gia tăng, đây đối với Tô Dạng Nhiên là chuyện tốt, đối với Lục Quỳnh Cửu cũng là chuyện tốt tốt. So ra Lục Quỳnh Cửu còn hưởng lợi cao hơn cô nhiều.

Khi đó Lục Quỳnh Cửu mới biết thì ra phía sau Thẩm Quyến lại có thế lực lớn như vậy, cô đã sớm biết Lục Hi Hòa có một người em trai, tất cả thành viên trong gia đình đều đã lộ mặt, chỉ có cậu em trai này là được bảo vệ tốt nhất, không có nhà báo nào có thông tin chính xác về cậu ấy. Nhưng hôm nay, vì màn cầu hôn này, Thẩm Quyến không tiếc để mình bại lộ dưới công chúng. Nghĩ tới đây Lục Quỳnh Cửu càng coi trọng anh, người đàn ông như thế này không có nhiều, cùng lúc đó cô nhìn về phía Tô Dạng Nhiên.

Hôm nay nhìn thấy em ấy có thể hạnh phúc như vậy, Lục Quỳnh Cửu cũng vui mừng, không uổng công quãng đường khổ cực mà Nhiên Nhiên đã bỏ ra. Bây giờ thời gian cực khổ đã qua, Lục Quỳnh Cửu hy vọng cô ấy sẽ mãi mãi như lúc này, vĩnh viễn hạnh phúc.

Trước/111Sau

Theo Dõi Bình Luận