Saved Font

Trước/78Sau

Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!

Chương 15: Khách Trọ Đẹp Trai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên trang web cho thuê phòng xuất hiện một bài đăng cho thuê ở ngay trang đầu.

Bố cục của căn nhà cực đẹp, khu vực tốt, giá cả lại thấp, theo lý thuyết thì phải được thuê rất nhanh, thế nhưng bài đăng đã treo được năm ngày rồi, nhưng vẫn chưa xóa, thậm chí còn khoá lên đầu trang.

Người hiểu chuyện không ngăn được tính tò mò, ấn mở vào xem, phát hiện có vài bình luận.

—- Moẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy người cho thuê phòng lại muốn điều tra thẩm vấn người ta, nếu như không đáp ứng được yêu cầu của chủ phòng thì không thể ký hợp đồng, moẹ nó, ông đây đủ sức để kiếm chỗ khác thuê tốt hơn! Không có rảnh chơi cùng hắn!

—- Chủ phòng là một thiếu niên vừa trắng vừa xinh đẹp lại cao gầy, có điều hình như thần kinh có hơi vấn đề, dù sao ở cùng một người đàn ông thì có hơi bất tiện, bổn cô nương vẫn nên đi chỗ khác thôi!

—- Điều tra thẩm vấn có nhắc đến vấn đề yêu đương, không ngờ anh ta lại có thể hỏi có ý kiến gì với việc nam nam yêu nhau hay không, chẳng lẽ anh ta muốn tìm bé công sao?! Moẹ nó, nếu bà đây là nam thì tốt rồi, nhất định bắt lấy anh ta! Cái eo nhỏ kia, đúng là mất hồn! Có điều vì hạnh phúc của bé thụ, bà đây vẫn nên rút lui thôi, bé công, bé công đâu mau tới thu phục ngạo kiều thụ đi!

...

Trên internet nhốn nháo, Tô Tử Dương cũng không biết, bởi vì chuyện anh lo lắng nhất... Đã xảy ra!!!

Buổi sáng thứ tư tuần này, Tô Tử Dương vẫn luôn dùng que thử thai mỗi khi đi tiểu, sau khi người nào đó còn chưa tỉnh ngủ thử xong thì híp mắt vô thức ném que thử vào thùng rác, lúc kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên trừng to mắt, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác cẩn thận nhìn chằm chằm vào que thử thai kia —- Hai vạch!!!

Tô Tử Dương không thể tin được chạy ra khỏi phòng tắm đi vào trong phòng ngủ lấy một que thử thai cuối cùng, nhẫn nhịn nửa ngày cố tiểu ra để thử —- Vẫn là hai vạch!!!

Tô Tử Dương đặt mông ngồi trên nắp bồn cầu, cảm giác muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt.

Chuyện gì nên tới thì vẫn phải tới, cầu nguyện trước đây đều vô dụng!

Mệt mỏi uể oải qua hết ngày thứ năm cùng thứ sáu, rồi đến buổi sáng ngày thứ bảy, lần đầu tiên Tô Tử Dương tỉnh dậy rất sớm, lật tới lật lui cũng không ngủ được, tay che ở bụng vừa đi vừa vuốt ve, âm thầm tính toán tiền trong tay mình, năm chục ngàn của Lăng Triển Dực cộng thêm tiền anh tích góp được... Có thể vừa đủ để chèo chống được sáu tháng...

Xem ra cuối tuần phải xin phép lãnh đạo cho tạm nghỉ rồi, bởi vì anh có thể đoán được ba tháng tiếp theo mình sẽ như thế nào.

Đang nghĩ ngợi, trong dạ dày bỗng cuộn trào, Tô Tử Dương che miệng xoay người xuống giường, chạy vào toilet...

“Ọe —-” Nôn ọe đến mức trời đất mịt mù khiến Tô Tử Dương thiếu chút nữa đã nằm xụi lơ trên mặt đất, đã bắt đầu có phản ứng sớm như vậy, xong thật rồi.

“Leng keng leng keng —-” Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tô Tử Dương mệt mỏi lau lau miệng, kéo bước chân đi ra mở cửa.

Đứng ở cửa là một người đàn ông ôn tồn lễ độ, ăn mặc sạch sẽ, trên sóng mũi có đeo một cặp kính đen, y nhẹ nhàng mở miệng: “Anh Tô?”

Tô Tử Dương sững sờ, sau đó nghi ngờ nói: “Anh là...”

“A, đã quấy rầy rồi, tôi là giáo sư ở trường đại học Danh Dương, tên Lạc Dương. Tôi nhìn thấy bài đăng anh muốn cho thuê phòng...” Lạc Dương tao nhã lễ phép giải thích, “Tôi biết mình nên gọi điện thoại cho anh trước, nhưng không khéo chính là, điện thoại không may bị trộm mất... Cũng may trí nhớ của tôi không tệ, lần theo địa chỉ trong trí nhớ... Chắc tôi không nhớ lầm chứ?”

“Không có, nơi này chính là nơi anh muốn tìm, đi vào với tôi!”

Tô Tử Dương vừa nghe y nói đến việc cho thuê phòng trên mạng thì lập tức lấy lại tinh thần, anh để Lạc Dương vào cửa, im lặng đánh giá người đàn ông này một chút, ừm, lịch sự có thừa, nhìn qua có lẽ là người rất dễ gần, nhưng không biết y có thể tiếp nhận được cái thể chất kỳ lạ này của anh hay không?

“Đây là phòng ngủ phụ, thật ra ánh sáng không tệ, hai ngày trước tôi đã dọn dẹp xong rồi, nơi này cách đại học Danh Dương không xa lắm, tiền thuê tôi lấy không cao, cũng có thể đóng từng tháng một...” Tô Tử Dương nói ra những lời đã học thuộc lòng, còn chưa nói xong, đã bị Lạc Dương đánh gãy.

“Những chuyện này tôi đều thấy được trên mạng rồi, cứ để tôi trả lời đi, vòng điều tra thẩm vấn.” Lạc Dương chỉ nhìn qua một chút, đã lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Dương nói.

Tô Tử Dương trừng to mắt: “Anh biết chuyện điều tra thẩm vấn sao?”

“Ừm.” Lạc Dương thấp giọng gật gật đầu, sau đó đắn đo mở miệng, “Anh là gay?”

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận