Saved Font

Trước/42Sau

Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cho một công ty lớn. Lại còn nghe mấy nhân viên nữ ca ngợi sếp tổng trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng

Vì có việc bận nên trưởng phòng nhờ cô mang tài liệu lên cho sếp ký duyệt. Nhưng mở cửa ra, thấy anh, cô bủn rủn tay chân, để tài liệu lại rồi bỏ ra ngoài

Tan ca, cô bị điều ở lại gặp sếp. Trong phòng, giọng chàng trai có chút giận

- Em giỏi lắm, dám trốn tôi đi làm ở bên ngoài!

- Tại vì ở nhà rất chán, em muốn đi làm, không ngờ...

- Em cho rằng tôi không nuôi nỗi vợ mình? Việc của em là ăn chơi và yêu tôi!

- Nhưng mà em muốn đi làm cơ

- Thật cứng đầu! Đợi đi, đêm nay tôi xử lý em, thử xem 12 giờ trưa mai mới ngủ dậy em có đi làm được không nhé!

===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

================

- Các cô loạn rồi phải không?!

Cô ả thấy vậy liền chạy tới, ôm lấy tay anh, thút thít

- Giám đốc, là cô ta đánh em trước, anh phải lấy lại công bằng cho người ta!

Anh nhìn cô gái đang nũng nịu trong lòng mình rồi tức giận quay sang nhìn cô

Cô lúc này đầu tóc rối xù chỉ bặm chặt cái môi bị tát đến chảy máu của mình, không nói gì. Anh quát lớn:

- Đánh nhau với cấp trên trong giờ làm việc để chuyện đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì không?! Cô, lập tức nghỉ việc!

Rõ ràng là cô ả gây chuyện với cô trước. Cô uất ức cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn từng giọt nóng hổi trên má. Cô ả cười nhếch miệng cười:

- Đáng đời!

Anh gạt cô ả ra rồi bước tới lấy tay lau nhẹ nước mắt cô, thở dài

- Ngoan, đừng khóc! Anh cho người chuyển đồ đạc của em sang phòng mới, nhận chức phó giám đốc. Chức cao ăn hiếp nhân viên mới không bị mang tiếng, em hiểu không?

===============

- Sau này em già đi sẽ xấu xí, lúc đó anh có còn yêu em nữa không?

Anh chẳng đáp lời mà đưa cô một cái gương

- Anh có ý gì?

- Em nhìn vào gương thử xem. Em có xinh đẹp bao giờ đâu mà nói đến chuyện sau này già sẽ xấu!

- Anh...anh...tức chết em rồi!

- Được rồi, anh đùa đấy. Đối với anh em là đẹp nhất!

- Hừ!

- Vậy sau này nếu anh thất nghiệp em có bỏ anh không?

- Lúc đó em sẽ bỏ anh, lấy đại gia khác sau đó về bao nuôi anh. Nhưng anh phải đạt yêu cầu của em mới được!

- Bao nuôi anh?

- Đúng vậy, là bao nuôi!

- Vậy xin hỏi nữa đại gia, tiêu chuẩn của em là gì?

- Đơn giản thôi, 180m2, 180cm, 180mm, 180'!

- Vậy bây giờ em có cần kiểm tra hàng luôn không?

Nhìn nụ cười mờ ám của anh, cô lắp bắp:

- Haha...em đùa thôi, đùa thôi. Anh đừng giở trò lưu manh!

- Muộn rồi, anh là người có tâm, hân hạnh phục vụ em!

==============

- Em đã mang trong mình giọt máu của anh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ?

Nhìn anh dưng dửng, cô tiếp tục khóc:

- Ba năm qua anh chưa từng yêu em một lần ư? Người anh yêu vẫn luôn là cô ấy, anh chưa từng yêu em...

Người đàn ông nghiêm mặt bỏ tài liệu xuống:

- Chơi đủ rồi thì về phòng ngủ đi!

- Không được, em thấy đoạn này chưa cẩu huyết lắm!

Anh lắc đầu bắt đắc dĩ, vợ anh là tiểu thuyết gia, suốt ngày chỉ biết mang anh ra thí nghiệm thôi

- Anh có thể bồi dưỡng kĩ năng viết truyện cho em!

- Thật ư? Nhưng anh bồi dưỡng thế nào?

Anh cười ma mãnh:

- Fan của em luôn kêu gào cảnh H quá trong sáng, kiến thức của em về phương diện này còn thiếu hụt nhiều lắm, anh không ngại dùng thân dạy dỗ em đâu!

Cả một tuần sau đó, fan thắc mắc tại sao không có chương mới. Người nào đó thỏa mãn nhìn bà xã trả lời bình luận:

- Tôi bận kiếm thêm kiến thức thực tế!

==============

Chiếc ba lô đựng đầy quần áo bị ném không thương tiếc ra ngoài cửa. Chàng trai tuấn mỹ làm nét mặt tức giận: " Ra ngoài ngay, tôi không có người vợ không biết nghe lời! "

Cô ngây ngốc, rõ ràng không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn anh tức giận có chút hoảng sợ. Bèn lấy hết can đảm nói: " Anh, em...em làm gì sai chứ? "

Lửa giận lòng anh còn chưa hết, nghe cô hỏi vậy, liền gằn giọng: " Còn không biết sai? Ai bảo cô đi nấu cơm hả, tôi nói cô chỉ được ăn chơi! "

Cô nghe xong hết sức ngạc nhiên: " Nhưng mà nấu cơm có gì sai? "

" Sai, rất sai! Cơm tôi nấu, đồ tôi giặt, chén tôi rửa, bổn phận của cô là không phải làm việc đó! "

Cô dường như đã hiểu ý, chạy lại ôm lấy anh: " Em xin lỗi, từ nay không làm gì hết, hứa mà! "

Cơn giận như tiêu tan, nhưng anh vẫn nghiêm giọng: " Tốt! Nếu em mà còn tự ý động tay động chân, đừng trách tôi ném em ra ngoài cửa! "

Cô gật đầu lia lịa. Tối đó, anh làm mặt hiểm ác với cô: " Phải phạt! Phạt thật nặng! "

#CaCa

Time: 5h00

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

Continue...

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Y Đế Phi