Saved Font

Trước/42Sau

Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 21 - Ngày 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Mệt rồi, nghỉ một lát đã "

Lục Yên bị anh ôm lên đùi, còn tưởng rằng anh mệt thật, nhưng chỉ một lát sau, tay anh bắt đầu giở trò

" Giang Thành Ngật, anh mệt thật hay còn có ý gì khác đấy ? "

" Hôm qua em nói đau hông còn gì. Để anh xoa cho em "

" Em đau hông mà anh xoa ở đâu thế ? "

" Anh đang xoa từ từ còn gì ? " 

Cre:docduocngontinh

                 ===============

Sau một trận hoan ái, hai người im lặng nằm cạnh nhau

" Em đã nghỉ ngơi xong chưa ? " Mục Huyền đột nhiên mở miệng

" Rồi " Tôi trả lời, đã đến lúc quay về hay sao ? 

" Nằm sắp xuống " Anh ôm tôi ngồi dậy, xoay người đặt tôi nằm xuống đất

Tôi không phản ứng kịp, hỏi anh : " Sao cơ ? "

Thân thể Mục Huyền đã phủ lên người tôi từ đằng sau, anh giữ chặt eo tôi, cất giọng trầm khàn : " Hoa Dao, tôi thích tư thế này nhất "

***

Sau khi thõa mãn anh, tôi đề xuất trở về : " Về nhà ăn cơm xong, chúng ta lại tiếp tục "  Mục Huyền gật đầu nói

Tôi ngẩn người

Trầm mặc một lát, tôi nói : " Mục Huyền, em cảm thấy chúng ta cần phải thảo chuyện này, nhất là về số lần và tần suất... "

" Khỏi thảo luận " Giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa : " Chỉ cần có thời gian là làm "

***

Tối hôm đó, tôi đứng ngoài ban công

" Em không ngủ được à ? " Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng tôi

Mục Huyền bị bóng tối bao trùm, nhưng gương mặt anh hiện ra rất rõ ràng 

" Vâng " Trong đêm tối tĩnh mịch như lúc này, tôi đột nhiên muốn dựa dẫm vào anh. Tôi lập tức ôm thắt lưng anh. Vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh : " Mục Huyền... "

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã bế tôi đi vào phòng : " Ngủ không được thì làm "

[ Độc Quyền ChiếmHữu]

Cre:pinterest

                   ===============

" Quay mặt ra đây ! Nếu không có lẽ tôi sẽ làm chút chuyện gì đó mà cả hai chúng ta đều rất thích đó ! " Giọng nói của anh cực kỳ mạnh mẽ, lại cực kỳ mập mờ khiến cho người ta hoảng sợ

" Ai nói là tôi thích chứ ? " Hạ Tinh Thần quay mặt lại. Khuôn mặt đỏ tới mang tai, cãi lại anh : " Tôi không thích đâu ! "

Bạch Dạ Kinh liếc nhìn cô một cái, đưa tay sờ trán cô rồi mới nói : " Không thích sao ? Vậy tối qua ai lại hưởng ứng như vậy chứ ?  "

Hạ Tinh Thần á khẩu, không trả lời được

Ừm, khá tốt, đã bình thường lại rồi. Anh hơi thả tay xuống, lại hỏi  : " Ai hôn cổ tôi vậy ? "

" Ai ôm tôi ? Không nỡ để tôi đi nhỉ ? "

Hạ Tinh Thần muốn anh ta câm miệng lại

Cô thẹn thùng muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống

Cô cũng biết rằng, anh ta sẽ không để yên cho cô đâu

" Tôi là bệnh nhân. Hơn nữa, lại còn uống nhiều thuốc như vậy cho nên không hề tỉnh táo ! " Cô tìm bậc thang cho mình : " Nếu không phải anh nói, tôi cũng không biết rằng tên khốn vào phòng tôi tối qua là anh đâu. Nếu tối hôm qua đổi lại là người khác... "

" Nếu là người khác thì sao chứ ? " Trong giọng nói của anh ẩn chứa nguy hiểm, ánh mắt nhìn cô cũng đáng sợ hơn nhiều

Dường như đang cảnh cáo cô nên cẩn thận. Chỉ cần nói sai một câu thôi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng !

[ ChàoBuổiSáng Tổng Thống Đại Nhân

                   =================

Cô ôm con ngồi trên sofa xem tivi thấy chồng mình vác khuôn mặt buồn bã thì hỏi thăm

- " Sao thế anh ? "

- " Anh thất nghiệp ! "

- " Cho nên ? "

- " Anh không có tiền mua thịt ! "

Lừa người ! Boss của công ty lớn mà thất nghiệp ? Anh chỉ cần kí tên vào một hợp đồng là đủ cho gia đình sống an nhàn cả đời

- " Em đưa tiền cho anh mua thịt nhé ? Anh muốn ăn thịt ba chỉ hay thịt ba rọi ? "

- " Nam tử hán không lấy tiền vợ ! "

Anh bay đến ôm cô, cọ cọ đầu mình vào bụng cô nói như sắp khóc :

- " Em yêu của anh, anh không cần thịt ba chỉ hay thịt ba rọi gì hết ! Anh muốn ăn thịt của em thôi ! Huhuhuhu em phải biết cảm giác không đủ tiền mua thịt của người thất nghiệp chứ ! Huhuhuhu ! " 

#AnNhượcHàn

                   =================

Cô thẩm thích anh từ lâu, anh lại là kẻ trầm lặng, kiệm lời. Cô chạy khắp nơi tìm mọi thủ đoạn để thu phục anh, nhưng đều bị anh phớt lờ

Một hôm biết được có tiền bối khóa trên IT học rất đỉnh, biết hack pass các loại tài khoản mạng, cô tìm đến thương lượng

- Giá cả không thành vấn đề, anh cứ nói đi, chỉ cần hack được tài khoản blog của người đó là được

Tiền bối nhìn cô, nháy mắt :

- Tiền với tôi không quan trọng, đi với nhau một buổi thì thế nào nhỉ, chỉ là xem phim rồi ăn tối thôi, cũng lâu quá rồi chưa hẹn hò...

Cô cười toe, nhanh chóng gật đầu

*Bộp*

Cô giật mình nhìn anh đánh cuốn sách vào đầu tiền bối, một tiếng oái vang lên đầy oán giận

Anh chậm rãi cất giọng :

- Cậu thôi ngay trò gạ gẫm ấy đi, chết sớm đấy. Còn em, bị ngốc à, mật khẩu là ngày sinh của em đấy, cần cứ lấy mà dùng, sao lại đi tin mấy tên lừa đảo này chứ ???

#/HộiNgược

Cre:pinterest

Day XI  - ChủNhậtNgày 30 Tháng 12 Năm 2018

Time: 12h36

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                      Continue...

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận