Saved Font

Trước/42Sau

Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong ngôi nhà của bạn giáo sư

- A.... Giáo sư, anh nhẹ chút…

- Em yên lặng cho anh, em mà còn nói nữa, anh xác định ngày mai em không đến trường nổi đâu đấy

- Vô sỉ. Anh nói nhanh thôi, mà đã hai tiếng rồi. Em mệt, muốn ngủ. Anh mau ra ngoài đi

- Sắp xong rồi

- Anh ra ngoài mau - Cô nghiến răng

- …

- Đồ… sắc… lang…, cầm… thú

Bạn giáo sư nào đó, ngang nhiên hành hạ vợ cả đêm

****

Trên giảng đường, cô nằm ngủ mê man trên bàn do mệt mỏi

- Em nữ ngồi bàn cuối, ra ngoài đứng cho tôi. Dám ngủ gật trong giờ của tôi à ? 

Cô tức giận đi ra ngoài, ngoảnh đầu liền thấy anh đi theo

- Cầm thú, dám đuổi em ra ngoài. Hôm qua ai cho anh làm loạn vậy hả ?

- Em kêu gì chứ. Hôm qua vẻ mặt em hưởng thụ biết bao

Cô đỏ mặt, sau đó cười hihi, rồi đá vào chân anh một cái thật đau, làm anh kêu lên

- Ông xã, hôm nay cấm anh về nhà. Anh ngủ ngoài đường đi

- Em nhẫn tâm thế cơ à ? Vậy buổi tối ai sẽ vui vẻ cùng em ?

#Diễm

                 =================

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

               ==================

Ông xã tôi là bác sĩ, hằng ngày tôi muốn ăn gì đều phải được anh ấy cho phép 

- Khoai tây chiên nhiều dẫu mỡ không tốt

Lúc tôi muốn ăn kem thì anh ấy trừng mắt :

- Mấy hôm nay ' bà dì ' đến thăm mà em còn ăn đồ lạnh à

Hôm sau tôi bi thương nhìn mấy túi đồ ăn vặt mà tôi đã giấu rất kĩ trong tay ai kia…

- Em tưởng cứ giấu đi rồi là anh không tìm thấy chắc. Ấu trĩ, ăn toàn mấy thứ không tốt cho sức khỏe

Tôi phẫn nộ nhìn anh :

- Em muốn ly hôn, muốn ly hôn. Anh cứ như bố em ấy

Anh điềm nhiên cười như không cười : 

- Vứt ngay đi cái ý định đó đi, có lần nào em nói mà dám làm đâu. À, tối qua anh ' dạy dỗ ' chưa đủ tốt nên em quên anh là chồng em rồi phải không, hửm ?

- Đồ lưu manh !

- Em còn náo loạn nữa thì anh không ngại cho em mượn nhà xác bệnh viện ngủ mấy hôm đâu

- …  

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì anh ấy không phải là bác sĩ pháp y như ' ông chồng ' Lục Bắc Thần của tôi không ? Nếu không vui có thể tùy tiện giải phẫu rồi mang chiên giòn a !

                  ================

Vừa hết giờ làm, cô định ra về thì đã bị sếp lớn gọi lại. Anh vừa mở miệng đã ra lệnh :

- Tối nay em đến nhà tôi nấu cơm

- Tổng giám đốc, tôi là thư kí không phụ trách việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh

- Sức khỏe tôi không tốt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty và cả...tiền lương nhân viên nữa. Em không muốn tháng này nhận lương nữa à ?

- …

Đồ gian thương, kiếp này chắc chắn anh sẽ không lấy được vợ 

Anh cười như không cười nhìn cô :

- Em bớt trù ẻo tôi đi, không tốt cho hạnh phúc sau này của em đâu

- Tăng ca phải có tiền lương chứ ạ ?

Anh rút tấm thẻ bạch kim trong ví ra đưa cho cô

Cô thắc mắc : - Tiền tăng ca không phải để ở bên tài vụ thanh toán ạ ?

- Từ lúc nào tôi đưa tiền cho bà xã mình dùng còn cần phải được bên tài vụ cho phép ? 

                  =================

Cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên cánh tay rắn chắc. Nghiêng mặt sang nhìn, trời ơi, sao lại là chủ tịch?? Chết rồi, chết thật rồi. Hôm qua cô đi giải sầu một mình mà, sao bây giờ lại có thêm anh, khoan đã, cô đang ở trong khách sạn, cùng một giường với chủ tịch, lại còn không mặc quần áo. Cô ngồi dậy, nhìn vệt máu trên giường, cô cười khổ, cầm quần áo mặc vào, nhấc chân định đi thì một bàn tay lớn kéo cô lại

- Em định đi đâu?

- Chủ tịch...anh...chuyện này...anh cứ coi như chưa có gì nhé? Coi như chúng ta phóng túng một lần, tìm thú vui đi

- Em chẳng có trách nhiệm gì cả. - Anh lắc đầu

- Hả?? Ý anh là...?

- Ý tôi là, em và tôi đều là lần đầu, nếu em không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì thôi, tôi chịu trách nhiệm với em

- Anh không cần phải như thế đâu

- Em không cần nhưng tôi cần. Nếu để mọi người biết thì mặt mũi tôi còn đâu, em thử nói xem?

- Vậy anh muốn sao? Tôi phải làm sao đây??

- Tối qua tôi đã ôm em, tối qua tôi đã hôn em, tối qua tôi đã cởi quần áo em và chúng ta đã... Thế nên, chúng ta mau kết hôn đi. Còn nữa, nói cho em biết luôn, hôm qua tôi chuốc say em đó

- Sao anh lại làm thế với tôi? Tôi sai thì cứ nói, sao anh lại...?

- Thích em thôi. Nếu không làm thế thì làm sao ôm được em về nhà đây?

                    ================

Cuối năm dọn nhà, cô mang hết tất cả ảnh, postcard của idol ra khoe với người đàn ông ngồi bên cạnh:  

- Ông xã, anh nhìn đi. Đây là Dương Dương, anh ấy là tín ngưỡng cả cuộc đời em

- Anh nói xem anh ấy có đẹp trai không. Em vất vả lắm mới xin được chữ ký của anh ấy đấy

- Ảnh này là lúc anh ấy diễn Tiêu Nại, đẹp trai ngời ngời đúng chuẩn đại thần luôn

Thấy anh vẫn không phản ứng, cô nổi cáu:

- Anh không thể mở miệng nói một câu à? Hừ! 

Anh dịu dàng xoa đầu cô rồi từ tốn nói:

- Chẳng lẽ anh phải khen người trong ảnh đẹp trai, chữ ký đó cũng đẹp à?

- …

- Ngoan, có ai lại đi khen bản thân mình như thế đâu. Em muốn ngắm anh thì cứ ngắm, việc gì phải lôi anh từ mấy năm trước ra

Anh cười cười đưa mặt mình lại gần cô:

- Bà xã, người thật ở đây vừa ngắm được vừa sờ được. Em cứ tự nhiên, không tính phí đâu

#mộcsơvũ  

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                       Continue...

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Thượng Đế