Saved Font

Trước/72Sau

Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 42: {Dứt Áo}

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng mưa bên ngoài rả rích, đánh thức nữ nhân đang yên giấc trên chiếc giường rộng rãi. Cửa sổ lớn dù được kéo rèm nhưng vẫn đủ để thấy vân vũ đang quấn lấy nhau trên bầu trời xám xịt. 6h sáng nhưng khung cảnh bên ngoài lại tối xầm như ban đêm, khiến không khó có chút âm u lạnh lẽo.

Mặc Uyển vươn tay sang bên cạnh, bất giác chạm phải một làn da ấm nóng, liền giật mình rụt tay lại. Nhìn qua, Lý Hạo vẫn còn đang nằm ở đấy, hơi thở bình ổn vang lên từng chập. Nói trước cũng phải nói sau, Mặc Uyển vốn dĩ đã quá quen với việc tỉnh giấc đã chẳng còn ai ở bên. Nên bây giờ thấy có người nằm cùng giường buổi sáng, Mặc Uyển cô quả thật có chút không quen.

Nhưng hiện tại vấn đề cô quan tâm hơn tất cả chính là cơn đau lưng đang hành hạ không ngừng kia kìa. Đêm qua gã đàn ông này như cầm thú, liên tiếp sáp nhập, chỉ hận không thể đem cô khảm vào người. Hại bây giờ cô như một cái mền nhúng nước, chân tay đều rã rời, còn hắn thì tinh thần hưng phấn, đến mức ngủ rồi môi cũng không nhịn được mà nhếch lên cao.

- Cái tên cầm thú đáng ghét này! - Nghĩ đến đây Mặc Uyển lại không nhịn được mà phun ra một câu chửi đổng trong miệng. Dày vò cô đến mức thế này, lại còn ở đây mặt dày mà nằm ngủ. Đúng là chọc tức chết cô rồi! - Nha đầu, em chửi ai đấy? -

Thanh âm khàn khàn nghe trầm thấp đến mức lạnh lẽo, lại cao hứng như đang hỏi một chuyện gì đó rất vui vẻ, khiến Mặc Uyển không khỏi chột dạ. Vốn dĩ nhân cơ hội hắn đang ngủ say mà chọc ghẹo một chút, ai dè lại nhắm ngay lúc hắn tỉnh giấc, chẳng biết có làm hắn tức giận hay không?

Lý Hạo thật ra vừa nãy đã dậy rồi. Chỉ có điều lưu luyến mỹ nhân trong lòng chẳng nỡ rời xa nên mới lười biếng nằm lại một chút. Nào ngờ vừa nhắm hờ mắt chưa được hai phút liền nghe có ai đó mắng mình. Chỉ nghe cái giọng ngọt ngào kia thôi cũng đủ biết là ai có cái gan trời đó rồi.

- Lý...Lý Hạo, anh dậy từ hồi nào vậy? - Mặc Uyển bị dọa tới mức lắp bắp không nói được đàng hoàng. Ai bảo tối qua hắn hung hăng như vậy, tuy đều là lần đầu của cả hai nhưng rõ ràng cô có phần thất thế hơn hẳn, bị hắn ỷ mạnh hiếp yếu làm đến ngất đi tỉnh lại mấy lần. Bây giừo bảo cô không sợ mới lạ!

Nhìn nữ nhân bên cạnh rụt đầu thu đuôi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Lý Hạo không khỏi đắc ý. Không phải bình thường cô rất cao ngạo sao? Thế mà bây giờ ngay cả một câu mắng cũng sợ hắn nghe thấy? - Sao vậy? Tôi có ăn thịt em đâu? -

Lại còn bảo không ăn??? Rõ ràng là đã ăn đến mức không còn gì mà còn mở miệng bảo không ăn? Lý tổng, ngài có cần phải vô sỉ đến mức đó không??? Nội tâm gào thét dữ dội, nhưng bên ngoài Mặc Uyển bất quá cũng chỉ là nhướn cao mày rồi lại hạ xuống, môi đỏ chu lên nũng nịu. - Ăn đến mức làm người ta ngồi dậy còn không nổi mà dám bảo không ăn? -

Cô quả đúng thật ngồi dậy không nổi, cả thắt lưng lẫn hạ bộ đều đau nhức khó chịu. Cứ thế này thì làm sao mà đi làm đây? Dáng vẻ làm nũng hiếm hoi này của Mặc Uyển đương nhiên khiến Ký Hạo cảm thấy thật thú vị, không nghĩ mỹ nhân lãnh đạm này còn có thể làm ra loại chuyện như này. - Vậy sao? Vậy thì em cũng không dậy đi tắm được đâu nhỉ? Chắc phải để tôi giúp một tay rồi! -

Lời này bề ngoài như một lời ân cần dịu dàng bình thường, nhưng thật chất bên trong đầy vẻ ám muội dễ nhận ra. Mặc Uyển cô vừa nghe là đã biết rồi, chỉ hận bản thân ngay cả người cũng không thể nhấc nổi chứ nói gì đến chuyện kháng cự?

- Nhưng mà...Túy Kiêu với Phất Nhiên, hôn nay sẽ bay sang Ý đúng không? - Vài suy nghĩ chợt lướt qua đầu Mặc Uyển, khiến cô vụt hỏi không suy nghĩ. Túy Kiêu là vệ sĩ thân cận của Lý Hạo, Phất Nhiên lại là ân nhân cứu mạng của cô. Cả hai vốn dĩ đều quan trọng, huống hồ tình ý giữ Túy Kiêu và Thiên Tuế lại rõ ràng như vậy. Nếu chuyến này có gì bất trắc, sợ Lý Thiên Tuế khó mà trụ nổi.

Điều này không phải Lý Hạo chưa từng nghĩ qua. Hắn cũng đang phân vân nên cho ai đi ai ở lại. Cuối cùng vẫn nên là để cả hai cùng hỗ trợ nhau, như vậy đương nhiên sẽ tốt hơn. Ý tứ của Mặc Uyển, hắn cũng hiểu hết.

Chuyện giữa em gái hắn và Túy Kiêu, hắn rất tán thành. Nhưng gia thế Túy Kiêu không có, tiền đồ cũng không rộng lớn lắm, cho dù ở bên cạnh Lý Hạo bao lâu đi chăng nữa, cũng khó mà đảm bảo có thể lo lắng chu toàn cho em gái hắn được!

Chi bằng để Túy Kiêu đi chuyến này, khẳng định lại tình cảm của hắn và Thiên Tuế, nếu như hắn chứng mình được với Lý Hạo rằng tình cảm đó đủ lớn để xây dựng một gia đình. Thì đến lúc đó Lý Hạo hắn cũng không thể chia ương rẽ thúy được nữa.

Lại nhìn sang ánh mắt nhu tình vạn chủng của nữ nhân trong lòng, Lý Hạo không khỏi thở dài, đành đưa hết suy nghĩ của mình cho cô nghe. Mặc Uyển nghe xong cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu. - Thật ra em cũng đã có ý như vậy! Hôm qua em nói chuyện với Túy Kiêu, bảo với cậu ta rằng nếu cả hai đều an toàn trở về, em nhất định sẽ xin anh cho cậu ta cưới Thiên Tuế làm vợ! -

Cả hai đều là thanh mai trúc mã, tình yêu dành cho nhau cũng rất thật lòng, Mặc Uyển quả thật không nỡ làm những chuyện thương thiên hại lí như vậy. Nhưng chuyến đi lần này chính là cửu tử nhất sinh, thập phần nguy hiểm, nếu không cẩn thận, liền mất mạng như chơi!

- Đừng lo, hai người bọn họ đều đã vào sinh ra tử nhiều lần, những chuyện như vầy đã gặp không ít! Huống hồ Lưu Phất Nhiên thân thủ xuất chúng, Túy Kiêu tỉ mỉ, tâm tư khó dò, sẽ không có chuyện gì đâu! - Nữ nhân trong lòng lo lắng, Lý Hạo hắn liền phải vỗ về an ủi vài câu. Hắn biết cả hai người kia đối với Mặc Mặc Uyển cô đều là tình nghĩa lâu năm, khó tránh khỏi có chút thương cảm.

Hắn tuy nghi ngờ mối quan hệ thật sự của cô và Phất Nhiên, nhưng nếu cô không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi. Chuyện gì cần chia sẻ, cô tự nhiên sẽ nói với hắn mà thôi! - Nào, tôi bế em đi tắm! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, lát nữa tôi thay em dặn dò hai người bọn họ thật kĩ! - Ôm cả Mặc Uyển lẫn chăn vào lòng, hắn bế cô lên, hướng cô dịu dàng nói.

Thanh âm trầm đục nhưng ấm áp của Lý Hạo khiến Mặc Uyển cảm thấy bản thân như được an tâm thêm vài phần, khẽ nghiên đầu dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. - Anh nói xem, Thiên Tuế con bé có đau lòng hay không? -

Bước chân trầm ổn vẫn không dừng lại, Lý Hạo bế cô tiến về phía phòng tắm, dáng vẻ nghiêm nghị nhanh chóng trở về nơi mi tâm sắc bén. - Đau lòng thì đau lòng, nhưng đây là nhiệm vụ! Túy Kiêu đâu phải chỉ là thanh mai trúc mã của con bé? Cậu ta còn là thuộc hạ, là người trực tiếp lãnh đạo Tam Giáo cơ! - Cho dù có nuông chiều em gái tới mức nào thì trong một vài tình huống, Lý Hạo thật sự vô cùng nghiêm khắc. Thật ra điều này được rèn luyện từ những ngày cực khổ làm lụng vất vả, lao động chân tay để kiếm sống, sớm đã rèn cho bản thân một lối sống cực kỳ kỉ luật.

Nhiều lúc, Mặc Uyển cảm thấy nam nhân này thật cứng ngắc. Cũng có những lúc, cô lại thấy hắn thật sự rất dịu dàng. Giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. - Tự nhiên khi không lại nhắc tới mấy chuyện này làm gì? - Đặt cô xuống cạnh chiếc bồn tắm sứ khổng lồ, Lý Hạo mở miệng ra trách móc, tay vẫn bận rộn kiểm tra độ ấm của nước.

Cả hai đều loãng lồ, nhưng trải qua một đêm ái tình liên miên, bọn họ vốn dĩ đã không còn cảm thấy xấu hổ nữa rồi. Chỉ có điều làn da trắng như sữa của Mặc Uyển cô đã sớm đầy những vết hôn đỏ ửng, nổi bật lên như những đóa mai đỏ rực rỡ trong tuyết. Quả nhiên là không chừa cho cô chút thể hiện nào mà!

Hừ lạnh một tiếng, Mặc Uyển không chút kiêng nệ thả người xuống chiếc bồn tắm vừa được Lý Hạo xả đầy nước, vươn tay với lấy cục xà bông thảo dược màu nâu đất ở gần đất, cẩn thận xoa lên người. Làn nước ấm bao phủ lấy cơ thể mệt mỏi quá độ của cô, khiến tinh thần Mặc Uyển ít nhiều được thư thả hơn.

Liếc mắt nhìn cơ thể quyến rũ câu dẫn người khác của Mặc Uyển, phía dưới Lý Hạo lại không yên mà rục rịch khó chịu. Hắn cũng chậm rãi bước vào hồ, lẳng lặng tiến tới phía sau cô. Hạ bộ sớm bị thân ảnh mỹ miều được bao phủ trong làn hơi nước kia mê hoặc, trướng cứng tới mức đau đớn.

Hắn vòng tay lên ôm lấy eo nhỏ của cô, Mặc Uyển cũng không mấy để ý, chỉ chú tâm tới việc xoa xà bông lên người. Nhưng cự long nóng bỏng bên dưới cứ cạ vào mông cô, hai bàn tay tinh ranh kia cũng không an phận mà tìm đến đôi gò đào căng đầy. - Đừng...đừng làm càn nữa! -

Mùi ám muội lại ngập tràn phòng tắm. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc cứ thế hòa vào tiếng mưa lách tách bên ngoài. Không chút che giấu, nó cứ thể thể hiện sự ân ái của cặp tình nhân bên trong. Bất giác lại khiến tim nam nhân nào đó đau nhói. Vậy là xong, Lý Hạo hắn đã lấy được cả thân xác và linh hồn của cô, chẳng còn gì cho hắn nữa rồi.

Túy Kiêu và Phất Nhiên vừa lâu xe từ Lý gia tới, đang định lên thư phòng tìm lão gia bàn chuyện cho chuyến bay tối nay, cả hai đều chắc mẩm giờ này lão gia đã thức dậy và làm việc rồi. Ai ngờ lúc đi ngang qua phòng ngủ liền nghe thấy những âm thanh không nên nghe thấy. Dù tường có cách âm tốt đến mấy thì cửa phòng không đóng, đứng ở cuối hành lang cũng sẽ nghe rất rõ.

Nhìn sang nam nhân bên cạnh, thấy hắn thẫn thờ như người mất hồn, Túy Kiêu cũng lạnh nhạt rũ mi. Lão gia và phu nhân lấy nhau cũng gần hai năm tròn rồi. Ân ái lúc nào không ân ái, lại nhằm ngay lúc này mà tạo ra mấy âm thanh đáng đỏ mặt đấy.

- Thiết nghĩ...cậu vẫn còn trẻ, nên yêu người khác đi! - Dù biết lời nói này chả có mấy phân lượng đối với Lưu Phất Nhiên, nhưng Túy Kiêu vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Tâm tư của hắn ngày hôm đó đều đã nói ra hết rồi, Túy Kiêu cũng đã hiểu hết rồi. Nhưng hắn là người bên cạnh lão gia, sớm sẽ phải làm quen với những cảnh thân mật của chủ tử mình, sợ rằng...

Lưu Phất Nhiên cúi đầu thật lâu, cuối cùng vẫn là cười lạnh một tiếng kì lạ, rồi lắc nhẹ đầu. - Tôi...chẳng qua chỉ là đơn phương thôi, lấy tư cách gì mà ghen với người ta chứ? Nhiều lúc lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, sớm biết cô ấy đã yêu người khác, vậy mà vẫn đâm đầu vào si mê! - Buông một tiếng thở dài não nề, Phất Nhiên dứt áo rời đi, cũng không đợi Túy Kiêu đi theo, một mạch bước tới thư phòng.

Thôi vậy, nếu hắn sớm tuyệt tình cũng tốt! Đều sẽ ổn thỏa hai bên, như vậy Túy Kiêu hắn cũng không phải đau đầu tìm cách an ủi gã si tình đó nữa. Khẽ vươn tay đóng cánh cửa đang hé kia lại, Túy Kiêu khóa chặt những âm thanh mị hoặc đó vào trong phòng, hắn thật lòng không nỡ nhìn Lưu Phất Nhiên tiếp tục bi thương!

------------------------------

Theo mí bợn thì nên cho Nhiên ca yêu người khác hông? Hay vẫn tiếp tục chung tình với Uyển tỉ?

Trước/72Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Không Gian: Vương Bài Cay Vợ Chớ Chọc Hỏa