Saved Font

Trước/72Sau

Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Chương 67: Phiên Ngoại: {Hoa Nở Rồi Hoa Tàn}

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi kéo cao cổ áo, khẽ run rẩy trước cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tuyết rơi ngày càng dầy đặc, người đi trên phố cũng vì thế mà thưa dần. Dự báo thời tiết nói hôm ngày sẽ không có tuyết rơi. Vậy nên tôi cũng không mang dù.

Đứng nép người vào một mái hiên cũ kĩ, tôi vội vàng kiểm tra mấy cuốn sách đang ôm chặt trong lòng để chắc rằng tuyết không làm ướt nó. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được trong cửa hàng sách cũ kia cuốn sách nói về Ti Mệnh Tinh Quân*

(*) vị thần có nhiệm vụ viết nên số phận cho người dưới trần gian.

Không phải là ở nhà tôi không có, mà những cuốn sách đó đều đã cũ kĩ mục nát đến mức chỉ cần chạm thôi cũng đủ tan thành bụi rồi. Tôi không nhớ mình đã viết cuốn đó từ hồi nào, nhưng có lẽ là vào khoảng tầm ba hay bốn trăm năm trước chăng?

Vốn dĩ sẽ giữ được rất lâu, nhưng vì dạo này tôi bỏ bê không chăm sóc nên bây giờ những cuốn sách ấy đã bám đầy bụi và vất vưởng ở đâu đó dưới những chồng sách mới rồi.

- Ngài có muốn đi chung không? - Bên cạnh lại vang lên một giọng nói trầm trầm, mới nghe qua sẽ tưởng chỉ là một tiếng gió rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, bắt gặp một thanh niên với chiếc dù đen đã đứng đó tự lúc nào.

Trong một thoáng chốc trước khi trả lời, tôi đã vô thức đánh giá y. Dáng người cao gầy, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt buồn và đặc biệt, một mái tóc màu hung đỏ rực rỡ. Nó nhắc tôi nhớ về một vị cố nhân đã mất cách đây rất lâu. - À vâng, có chứ, cảm ơn cậu! -

Nhẹ nhàng bước tới đứng cạnh chàng thanh niên tóc đỏ, tôi buông lỏng vòng tay ôm chồng sách, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Y không có dáng vẻ yêu nghiệt, ánh mắt kia chỉ đem tới một sự dịu dàng và ấm áp đến lạ thường.

- Vậy...cậu tên là gì? - Dù biết là việc hỏi tên từ ngay lần đầu tiên gặp mặt là một điều không được hay ho lắm, nhưng tôi vẫn muốn mở miệng hỏi một lần, tôi muốn nghe lại một lần nữa giọng cậu ta.

Người thanh niên kia sững lại trong giây lát, rồi lại khẽ mỉm cười. - Rufus, Rufus Viha Prinz! - Thanh âm của cậu tuy trầm khàn như một người đàn ông thực thụ, nhưng giọng điệu lại mang theo chút tinh nghịch đúng tuổi của mình.

Tôi lại nhìn y, khóe mắt mang theo ý cười. - Rufus....đặt tên rất hay! - Không biết vô tình hay cố ý, Rufus trong tiếng Latin cũng có nghĩa là màu đỏ, thể hiện rõ rệt ngoại hình nổi bật. Dụng ý của người đặt vô cùng rõ ràng...

Rufus quay sang liếc tôi, ánh mắt tò mò. - À, cứ gọi Nghiên thúc là được rồi! - Tôi nghe nhàng trả lời, giọng điệu có chút kì lạ. Từ khi rút ra khỏi Ngũ Long tôi ít khi nào nghe thấy người khác gọi thẳng tên của mình. Hoặc ít nhất là chỉ dừng lại ở một hai lần gì đó mà thôi.

Vả lại tôi cũng chẳng ưa gì cái tên Nghiên Thẩm này. Mỗi lần nhắc tới lại khiến tôi nhớ đến mấy cái kí ức tồi tệ. Thật sự chẳng vui vẻ chút nào. - Ti Mệnh Truyền Kỳ à? Giờ vẫn còn những cuốn sách như vậy sao?- Chúng tôi đi giữa con đường vắng, gió rít từng đợt cuốn đi những thanh âm mỏng manh.

Dù không nghe rõ nhưng tôi vẫn nhìn theo ánh mắt y, bắt gặp sự tò mò khi y liếc nhìn sang chồng sách trong lòng tôi. - Già cả rồi nên mê đọc truyện thần thoại ấy mà! - Tôi bông đùa, tự mình cười nhạt. Cũng không khó để hiểu được chuyện những thiếu niên bây giờ đã hoàn toàn mất niềm tin vào những câu truyện thần thoại hay truyền thuyết rồi. Chúng nói đó chỉ là mấy thứ nhảm nhí rác rưởi con người tự tạo nên mà thôi!

Nhưng riêng tôi, cho dù có không muốn tin, cũng không thể không tin. Vì mấy thứ nhảm nhí rác rưởi ấy nó đang nằm ngay trong trái tim, tồn tại như một thực thể để duy trì sự sống cho tôi.

Không khí chùng xuống, tuyết dần nhẹ đi. Chúng tôi cùng chìm vào im lặng. Không ai mở miệng cũng không ai cất tiếng. Chỉ đơn giản là cùng nhau bước đi. - Vậy thúc nói xem, Ti Mệnh có thật hay không? -

Hoàn toàn kinh ngạc trong chốc lát, tôi sững người, không biết trả lời thế nào. Nếu bảo có, thì quả thật cũng quá lừa người đi! Nhưng nếu nói không, thì chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của bản thân cả...

- Tôi không biết...nhưng có lẽ, ngài ấy vẫn tồn tại ở đâu đó trong chúng ta, dưới hình dạng một con người bình thường thì sao? - Tôi giữ nguyên nụ cười trên môi, cố căng mắt nhìn về con đường phía trước đang bị gió sương che khuất.

Không hiểu vì sao Rufus lại hỏi vậy, nhưng tôi vẫn trả lời. Dù không mấy phần thành thật, nhưng ít ra đó cũng là câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra lúc này. - Tôi thật sự muốn hỏi ngài ấy xem, rốt cuộc người đàn ông ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi! -

Không đợi tôi hỏi lại, y đã tiếp tục. - Người ấy có mái tóc giống tôi, có điệu cười giống tôi, có làn da nhợt nhạt hệt như tôi. Nhưng mỗi khi hỏi cha, ông ấy đều nói đó chỉ là một sự trùng hợp! -

Tôi bình thản không nói gì, trả lại khoảng không riêng tư cho y. Rufus lại lắc đầu, nụ cười trên môi y cứng ngắc. - Bỏ đi, xin lỗi vì mấy câu chuyện nhảm nhí này....thật sự tôi chẳng biết phải kể vs ai....! -

Khẽ vỗ vai chàng thanh niên như thể muốn an ủi, tôi giữ quyền im lặng cho chính mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi không biết phải mở miệng nói thêm gì cả.

Cả hai chúng tôi cùng bước đi, ung dung chậm rãi như thể cái lạnh kia chẳng thấm vào đâu so với nỗi niềm của người đàn ông trẻ.

- Không có gì là trùng hợp cả! Người ta nói ba kiếp lướt qua nhau mới đổi được một giây ngồi chung thuyền. Mười kiếp ngồi chung thuyền mới có được một đời là người thân! Cậu và người đàn ông đó, hẳn là rất có duyên? -

Đúng như dự đoán, Rufus hoàn toàn ngờ nghệch. Y nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm tôi, nhưng lại không cất tiếng hỏi. Tôi thật sự muốn nói rằng, đợi đến khi cậu hiểu được câu nói này thì chắc hẳn một kiếp người đã kết thúc rồi.

Nhưng lời còn chưa xuất, chúng tôi đã dừng lại ở một con đường đối diện Lý gia. Đó là nơi trước đây tôi đã chọn để dừng chân, cũng là chỗ hiện tại tôi sắp phải rời đi.

- Đó là cháu của thúc sao? - Rufus hỏi, vứt những lời khó hiểu ban nãy của tôi ra sau gáy. Có vẻ y hoàn toàn ngó lơ ấn ký hình con rắn to đùng được khắc trên cánh cổng lớn. Tôi cũng không ngại vạch trần, chỉ lẳng lặng lắc đầu phủ nhận. - Không, đó là những chủ nhân mới của tôi!-

Cách chỗ chúng tôi đứng không xa, trước cổng Lý gia, một nhóm thanh thiếu niên vừa bước xuống từ một chiếc xe limousine sang trọng màu đen. Không khó để nhận ra, họ chính là thế hệ tiếp theo, những người được sinh ra để kế thừa ngôi vị.

Tôi nhận ra Rufus có vẻ rất hứng thú, dáng vẻ này của y thật sự rất giống với người đó mấy năm về trước. - Giới thiệu một chút cho tôi đi! - Trông y giống hệt một đứa trẻ nhỏ bị tách biệt với thế giời bên ngoài quá lâu, giờ lại tìm được thêm bạn mới.

Dù sao cũng chỉ là những lời giới thiệu vô thưởng vô phạt, nói với người lạ cũng chẳng mất cọng tóc nào! - Người mặc bộ vest xám tro với chiếc khuyên tai màu đỏ đó chính là Đại thiếu gia của Lý thị, Lý Triệu Quân! - Tôi chẩm rãi nói, cố gắng giảm thiểu nhiều nhất những từ ngữ thừa thãi đang chất đống trong đầu. - Ngay bên cạnh cậu ấy là Nhị thiếu gia Lý Minh Phong, con trai thứ hai của Lý tổng! -

Nói Rufus không biết hai người này thì cũng khó mà tin được. Vì đây vốn dĩ là hai đứa trẻ đã được truyền thông trong Thành phố để ý từ thời còn mặc tã. Rufus nếu ở Y Châu từ khi còn bé, thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Tôi lại tiếp tục. - Chàng trai mặc sơ mi trắng kia là Túy Bân, con trai của Lý Tiểu thư Lý Thiên Tuế. Cậu ấy đang khoác vai Lưu Trình, Nhị thiếu gia của gia tộc Lưu Thị! - Quan sát thần sắc của Rufus, tôi nhận ra y có vẻ không mấy để tâm lắm đến những cậu thanh niên bằng tuổi mình.

Vậy nên tôi lại chuyển sang hai thiếu nữ đang cười đùa nói chuyện với nhau. - Cô gái mặc bộ váy trắng kia là Lưu Ngọc Vân, chị gái của Lưu Trình, con gái lớn của Lưu tổng! - Dừng lại một chút, tôi mỉm cười chờ đợi.

Và nằm trong dự đoán của tôi, Rufus nhanh chóng cất tiếng hỏi. - Còn cô gái kia? Người mặc bộ đồ da màu đen ấy? - Đạt được như ý nguyện, tôi rời mắt khỏi nhóm người kia, chuyển sự chú ý sang thanh niên bên cạnh.

- Cô ấy là Tề Môn Thanh Uyển, con gái lớn của Trung tướng Tề, đệ nhất mỹ nhân của Y Châu! - Đồng thời chính là nữ nhân mang Uyển tự thứ ba kể từ thời Ngũ Long đến bây giờ. Thanh Uyển, chính là nằm trong bốn chữ "thanh dương uyển hề"!!!

------------------------------

Tôi không về Lý gia, mà quay lại ngôi nhà ở con đường số 8 của mình. Đó vốn dĩ là một tiệm thuốc Đông y nhỏ tôi mở từ thời nhà Tây Thục, nhưng vì một vài lý do phải chuyển chỗ ở, tôi đành phải đóng của nghỉ bán một thời gian rất dài.

Đẩy cửa bước vào, sự chú ý của tôi rơi xuống một tấm bảng lớn được bọc giấy kĩ càng đặt ở một góc trong phòng khách. Nhẹ nhàng đặt chồng sách trong lòng xuống một chiếc bàn phủ đầy bụi, tôi tiến về phía tấm bảng lớn kia, cầm tờ note được đính kèm trên đó lên đọc.

"Cảm ơn ngài, Nghiên thúc!"

Bên dưới là chữ R được viết bằng mực xanh cách điệu vô cùng tinh tế, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Tôi thả tờ giấy vàng kia xuống, khẽ dùng sức xé lớp giấy bọc ngoài.

Tấm bảng đó hóa ra lại là một bức tranh được họa lại vô cùng tỉ mỉ hình ảnh những nam thanh nữ tú mỹ lệ. Tôi thở hắt, cố nhẹ nhàng hết sức nhấc bức tranh lên để một lần nữa có thể nhìn nó từ một nơi có đầy đủ ánh sáng hơn.

Năm nam nhân và một nữ tử. Dù là sau người, nhưng lại gọi là Ngũ Long. Vì sở dĩ, chàng thiếu niên tóc bạch kim đó không hề thuộc về trận chiến này, chỉ vì chấp mê bất ngộ đối với thứ tình cảm ấy mà một lần nữa đi theo vết xe đổ của cha mình.

Góc trái bức tranh được viết đầy đủ ngày tháng, nét bút cứng cỏi dễ nhìn, ngay cả lúc đau đớn nhất cũng vẫn mạnh mẽ nắn nót từng chữ. Thở dài một tiếng não nề, tôi thầm cho bốn chữ "hồng nhan bạc phận" mà!

Tôi cẩn thận cầm bức tranh bước về phía cuối căn phòng, nơi có một cánh cửa khác đang bám đầy bụi bẩn, im lìm như ngày tôi rời đi. - Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi! - Vừa mở của tôi vừa nói, cảm giác thân thuộc quấn quanh mũi tôi.

Vẫn là mùi hoắc hương thoang thoảng nồng ấm, vẫn là tiếng củi lửa âm ỉ cháy. Con người ta mỗi khi về nhà đều sẽ có cảm giác như tôi bây giờ. Nhẹ nhàng cầm bức tranh được đóng khung gỗ cẩn thận, tôi đảo sơ mắt, cố tìm một chỗ trống trên tường để treo.

Căn phòng tuy không lớn, chỉ đủ để chưa chiếc bàn làm việc và một vài chồng sách la liệt dưới đất. Nhưng trên bức tường vàng nhợt nhạt kia lại treo đầy những tấm hình, bức họa được đóng khung chỉn chu, thoạt nhìn vô cùng thu hút người xem.

Có bức được vẽ vào thời Tây Thục, khi tôi đang phẩm trà với một vị huynh đệ ở Túy Lâu. Có tấm lại chụp vào thời dân quốc, lúc tôi mặc áo Trung Sơn đen, tay cầm quạt xếp, bên cạnh còn có mấy chàng trai đồng trang lứa. Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện...

Rất nhiều thứ được ghi lại. Tất cả đều có một điểm chung. Tôi lúc đó, và tôi bây giờ, ngay cả một vết nhăn cũng không khác. Thiên hạ đua đòi tìm thứ để trường sinh bất tử, trẻ mãi không dài. Tôi lại vẫn loay hoay tìm cách khiến bản thân mình có thể già đi thêm một tuổi.

Tôi giống như một cái cây cổ thụ khô vậy, mãi mãi không thể nào chết đi được. Cũng không thể nào trẻ lại hơn. Dòng thời gian của tôi ngừng lại. Mọi thứ cứ trôi qua như áng mây bay, còn tôi, vẫn cứ lặng lẽ nhìn thời thế chậm rãi đổi thay.

Bật cười một tiếng tự giễu, tôi treo bức tranh trong tay lên một góc tường, ngay bên cạnh bức Ngũ Long 20 năm về trước. Nhớ lúc đó, tôi đã bất chấp tất cả để trẻ lại. Đánh đổi tất cả quyền lợi để giành lấy nhan sắc thuở thiếu thời. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân khi ấy, thực sự đã trải qua hỉ, nộ, ái, ố của một con người thật sự rồi...

Tiếng củi cháy mộ lần nữa nhắc nhở tôi về cái kết mà mình đang bỏ dở. Tôi miết nhẹ khung tranh gỗ, rồi lưu luyến buông tay. Chậm rãi ngồi vào chiếc bàn đã lâu rồi mới nhìn thấy, tôi khẽ chạm vào chiếc máy đánh chữ cũ kĩ tôi mua sau một lần đến Sa Châu. Đến giờ có lẽ cũng đã qua một đời người, hết một vòng sinh tử...

Không nói không rằng, tôi tiếp tục viết nốt những dòng cuối cùng này, hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tiếng máy đánh vang lên đều đặn, rồi dừng lại hẳn. Tôi rút tờ giấy đã ngả vàng ấy ra, cho vào một tấm bì hồ sơ dầy cộp, phía trên còn ghi mấy chữ mờ mờ bằng mực đen. Nhìn kĩ rồi mới nhận ra là sáu chữ {Phản diện cũng có quyền yêu!}

Một câu chuyện khác lại kết thúc. Hoa nở, rồi hoa lại tàn. Tình đẹp, rồi tình lại tan! Tiếp theo...sẽ là ai nhỉ?

Tôi chợt xoay người, nhìn về phía chàng thiếu niên tuấn tú với mái tóc đỏ đang mỉm cười, khóe mắt chợt cong cong. - Rồi ta sẽ lại tương phùng, và tôi sẽ lại cuồng si.... -

------------------------------

Nghiên Thúc chưa bao giờ làm con dân hết bất ngờ:)))) Vẫn còn một phiên ngoại nữa nha bà con~~~~

P/s: Sẽ có phần 2 nha mọi người, nhưng bật mí là phần sau sẽ không phải là chuyện về một Ngũ Long khác đâu nhaaaaaa

Trước/72Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trần Cuồng Ngô Vũ Tình