Saved Font

Trước/111Sau

Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 39: Oan gia ngõ hẹp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quả nhiên Tô Cửu Cửu làm việc điên cuồng, cho dù là chủ nhật cô vẫn đi đến cục cảnh sát làm việc.

Mới vừa đi đến cửa cục cảnh sát, chiếc xe Aston Martin màu bạc nhanh như chớp đi qua, không giảm tốc độ dừng ở cửa cục cảnh sát.

Đúng lúc cửa cục cảnh sát có một vũng nước nhỏ, bởi vì đêm qua trời mưa, tích đầy nước.

Chỉ thấy vũng nước bắn tung tóe ra trong phút chốc, cũng may Tô Cửu Cửu phản ứng nhanh nhẹn, tránh kịp được, nhưng cô vẫn rất tức giận, đang định kéo người lái xe vô lương ra dạy dỗ một phen.

Cửa xe đẩy ra, Lục Diễn đi từ trong xe xuống.

Nhưng mà hôm nay anh ăn mặc cũng quá khoa trương.

Toàn thân tây trang màu xám bạc, trên nơ màu đỏ còn đính kim cương, giày da bóng loáng, đây là muốn tham dự yến hội sao?

Đương nhiên không phải, Lục Diễn chỉ đến cục cảnh sát làm.

- Hóa ra là anh! Khó trách, chỉ có người như anh mới có thể làm ra chuyện thất đức như vậy.

Oan gia ngõ hẹp, Tô Cửu Cửu nhìn thấy kẻ đầu sỏ là Lục Diễn, sắc mặt lập tức âm u, oán hận nói.

- Sáng sớm đã nói chuyện như vậy rồi, không phải là dì cả đến đấy chứ.

Vừa rồi Lục Diễn cố ý làm như vậy, tâm tình của anh rất tốt, vì anh vừa thấy bộ dạng cô tức giận, tâm tình liền sung sướng.

- Mặc kệ anh, chỉ là có phải anh có chút khoa trương rồi không, anh đi làm hay là đến khoe của thế?

Tô Cửu Cửu nhếch môi, giễu cợt nói.

Từ nhỏ cô cũng sống trong hoàn cảnh rất tốt, tất nhiên là nhìn ra được chiếc xe trước mặt này, và giá trị quần áo trên người của người đàn ông nào đó.

- Đương nhiên là đi làm rồi, nhưng tôi không phủ nhận tôi có rất nhiều tiền.

Lục Diễn buông hai tay xuống, nói ra những lời buồn nôn.

Tô Cửu Cửu liếc mắt nhìn anh một cái, liền xoay người, chuẩn bị đi vào trong.

Lục Diễn nắm lấy cổ tay cô nói:

- Cửu Cửu, tôi muốn gặp Đậu Đinh.

Anh nói thẳng vào vấn đề, nhớ đến ngày hôm qua anh thấy Đậu Đinh, trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi anh liền thay đổi tất cả quan điểm về đứa bé, hóa ra đứa bé còn có thể đáng yêu như vậy, đương nhiên, Đậu Đinh vừa thông minh vừa đáng yêu, tuyệt đối là di truyền từ anh.

- Lục Diễn, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy, tôi sẽ không cho anh gặp Đậu Đinh, anh buông tay ra!

Tô Cửu Cửu cảm thấy yêu cầu của anh quá buồn cười, nếu có thể lựa chọn, đời này cô cũng không muốn gặp lại anh, làm sao có thể cho anh gặp Đậu Đinh chứ?

Không phải cô ích kỷ không cho Đậu Đinh gặp cha, nhưng mà tên lòe loẹt trước mặt này, xứng đáng làm cha sao?

Đột nhiên cô nhớ đến những lời Đậu Đinh nói hôm qua, liền nắm lấy tay Lục Diễn, vội vàng hỏi:

- Lục Diễn, có phải ngày hôm qua anh gặp Đậu Đinh hay không?

Lục Diễn giật mình, lắc đầu theo bản năng.

Tô Cửu Cửu nheo mắt nhìn anh vài giây, thấy anh không giống đang nói dối, liền buông lỏng tay anh ra.

- Lục Diễn, tôi cảnh cáo anh đừng đến gần con tôi, nếu không tôi sẽ làm anh chết rất khó coi!

Cô vừa nói vừa dùng quả đấm quơ quơ trước mặt anh.

Lục Diễn bĩu môi, không nói gì thêm.

Madam, chào buổi sáng!

Một nhân viên cảnh sát chào hỏi Tô Cửu Cửu.

Tô Cửu Cửu vội vàng hất tay Lục Diễn ra, đi vào cục cảnh sát.

Cô không muốn bị người khác hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lục Diễn, người đàn ông giống như anh, cô không muốn có bất luận liên quan gì.

Lục Diễn đứng tại chỗ hít sâu một hơi, nhớ lại vừa rồi Tô Cửu Cửu nhìn biểu tình của anh liền đoán anh không nói dối, may mắn, may mắn là lúc anh học đại học lựa chọn môn tâm lý học, tuy học qua loa, nhưng ứng phó tình cảnh nhỏ này thì dư dả.

Trước/111Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối