Saved Font

Trước/156Sau

Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 106

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cố Vân Tiện nhìn Dục Chiêu nghi, không chút ngạc nhiên khi thấy nàng ta giúp mình chèn ép Minh Tu nghi.

Con người Thẩm Trúc Ương từ trước tới nay luôn biết nhìn thời thế, gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc trước nàng ta nhận thấy Minh Tu nghi đang chiếm thế thượng phong, liền giúp Minh Tu nghi truyền ra tin Cố Vân Tiện không thể mang thai. Hiện giờ nàng ta nhìn sắc mặt Hoàng đế, đương nhiên sẽ phẩy tay vứt bỏ Minh Tu nghi.

Dù sao đối với nàng ta mà nói, trong hậu cung này bất kỳ phi tần nào gặp xui xẻo cũng đều là chuyện tốt.

“Hôm nay chư vị tới Lưu Du điện, chẳng phải là để chúc mừng bổn cung mang thai sao?” Cố Vân Tiện mỉm cười rồi nói: “Sao lại nói tới chuyện khác thế?”

Cẩn Tài tử cười nói: “Ý của Sung nghi nương nương là chuyện chức vị của Cao Thái y không liên quan gì tới chúng ta.” Nàng ta vừa cười vừa liếc mắt nhìn Minh Tu nghi rồi nói: “Thần thiếp tin rằng ai đúng ai sai, trong lòng bệ hạ đều biết rõ.”

Lời nàng ta nói rõ ràng có ẩn ý, nỗi hận trong mắt Minh Tu nghi càng sâu.

Đột nhiên mấy Thái giám vội vàng tiến vào trong điện. Cố Vân Tiện nhìn kỹ, liền nhận ra người đi đầu là Hà Tiến – Thái giám ngự tiền hầu hạ Hoàng đế.

“Vi thần tham kiến chư vị nương nương!” Hà Tiến vừa vào điện liền quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

Cố Vân Tiện cười nói: “Trung Quý nhân xin đứng lên.” Nàng bối rối hỏi: “Không biết Trung Quý nhân tới có việc gì? Không lẽ bệ hạ có gì sai bảo?”

Hà Tiến gật đầu, đáp: “Vi thần tới truyền ý chỉ của bệ hạ, mời nương nương mau chóng ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị hành trang, sáng sớm mai sẽ khởi hành trở về Hoàng cung.” Nhìn quanh bốn phía, hắn nói tiếp: “Cũng đã có người truyền tin tới điện của chư vị nương nương rồi, chư vị khi về sẽ nghe ý chỉ.”

Cố Vân Tiện sửng sốt hỏi: “Gấp vậy sao?”. Không phải Hoàng đế nói muốn ở hành cung ôn tuyền tới giữa tháng hai sao?

Hà Tiến đáp: “Sự tình khẩn cấp. Bệ hạ cũng mới ra quyết định. Chẳng là có những chuyện không tiện xử lý ở hành cung, phải trở về Tuyên Chính điện để văn võ toàn triều cùng thảo luận.”

Dục Chiêu Nghi hỏi: “Nghe Trung Quý nhân nói vậy, không lẽ trên triều đã xảy ra chuyện lớn gì?”

Hà Tiến lại đáp: “Vâng.”

“Là chuyện gì?” Minh Tu nghi lạnh lùng hỏi.

Hà Tiến dường như do dự trong tích tắc nhưng những chuyện như thế này, cho dù hắn không nói thì khi trở về cung, họ chỉ cần thăm hỏi một chút cũng đều sẽ biết, vậy nên hắn đáp: “Sáng nay Lễ Bộ thị lang Hứa Bình Hứa đại nhân tấu trình lên bệ hạ, nói…”

Dục Chiêu nghi bỗng nhiên có linh cảm không lành, nôn nóng hỏi: “Hắn nói sao?”

“Hứa đại nhân nói, từ năm Vĩnh Gia thứ hai tới nay, ngôi hậu vẫn luôn bỏ trống, không có hậu duệ dòng chính, đây không phải là phúc của xã tắc. Hiện giờ nếu Nguyên Sung nghi đã mang thai, vậy xin bệ hạ hãy khôi phục lại hậu vị, sớm ổn định nền tảng quốc gia…”

Âm thanh ly sứ đập lên mặt bàn vang lên.

Mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động tới mức không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết ngơ ngác nhìn về hướng âm thanh phát ra, liền thấy Minh Tu nghi sắc mặt xanh mét, ly sứ trên tay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt bàn, nước trà đang chảy tràn ra ngoài.

Cố Vân Tiện tuy rằng cũng bị tin tức này làm giật mình nhưng nàng cũng đã có ý định muốn trở lại vị trí cũ từ lâu, thế nên lúc này cũng không quá kinh ngạc. Thấy Minh Tu nghi thất lễ như vậy, nàng cũng không muốn cho nàng ta cơ hội vãn hồi, lập tức đưa mắt ngầm ra hiệu cho Thái Hà.

Thái Hà cực kỳ nhạy bén, lập tức hiểu được dụng ý của Cố Vân Tiện, liền tự mình tiến lên nói: “Tu nghi nương nương làm sao vậy? Người đâu mau tới đâu, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này! Nương nương mời theo nô tỳ, đừng để nước trà làm bẩn váy áo của người.”

Minh Tu nghi được Thái Hà đỡ, lui về phía sau một bước rồi mới hồi thần phản ứng lại, hất tay nàng ra rồi quát: “Tiện tì, ai cho phép ngươi chạm vào bổn cung!”

Thái Hà kinh ngạc nói: “Nương nương, nô tỳ… Nô tỳ đâu có mạo phạm người?”

Trang Quý cơ lạnh lùng nói: “Ta thấy không phải Thái Hà ngươi mạo phạm Tu nghi nương nương, mà là chính nương nương trong lòng oán giận, liền trút lên đầu ngươi thôi.”

Thái Hà tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Tu nghi nương nương vì sao tức giận, sao lại có liên quan tới nô tỳ?”

Cẩn Tài tử lạnh nhạt nói: “Đại khái là do nghe xong tin tức Hà đại nhân nói liền phát điên đó…”

Thái Hà lúc này mới hiểu ra: “Thì ra là thế…”

Minh Tu nghi nghe các nàng nói như vậy mới buộc bản thân kìm nén tức giận, lấy lại bình tĩnh. Lại thấy Hà Tiến đang liếc nhìn mình, lập tức hiểu ra chuyện xảy ra ở đây chắc hẳn hắn sẽ kể lại cho bệ hạ.

Đến lúc đó, bệ hạ sẽ biết nàng ta đối với chuyện phục hậu của Cố Vân Tiện cực kỳ bất mãn.

Minh Tu nghi nhớ lại chiều hôm đó khi Hoàng đế cuối cùng cũng dời bước tới Vịnh Tư điện. Nàng ta mừng rỡ như điên, cho rằng hắn tới để an ủi mình. Nhưng ai ngờ hắn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta rồi hỏi: “Ngày đó đồ ăn của Vân nương có phải do ngươi động tay động chân vào không?”

Nàng ta đương nhiên biết hắn đang nói tới chuyện nào nhưng chỉ có thể giả vờ không hiểu, hỏi: “Bệ hạ nói gì? Thần thiếp không hiểu.”

Hắn cười nhạt, nói: “Ngươi có thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng, trong lòng trẫm tự hiểu. Cao Lâm nói hắn quay về Thái y viện để lấy thuốc cho ngươi, vậy vì sao lại đi tìm Tiết Trường Tùng cùng uống trà? Trẫm đã hỏi qua Trương Hiện, muốn chẩn được chứng hư hàn tuyệt đối không thể chỉ dựa vào việc bắt mạch. Chuyện lớn như vậy, sao hắn dám khẳng định chỉ dựa vào việc bắt mạch trong chốc lát, còn làm trò trước mặt mọi người bẩm báo với trẫm. Hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Hoặc là nói, ai đã cho hắn tự tin như vậy?”

Nàng ta cứng họng chẳng thể đáp.

“Nguyệt nương, ngươi hầu hạ trẫm đã nhiều năm như vậy, trẫm tự hỏi bản thân chưa từng ngược đãi ngươi. Thường ngày ngươi thích gì, trẫm cũng đều cố gắng ban cho ngươi. Bởi trẫm cảm thấy, phàm là người phụ nữ của trẫm, trẫm đều có trách nhiệm với các ngươi, vậy nên trẫm luôn muốn làm các ngươi vui vẻ một chút.” Hoàng đế bình thản nhìn nàng ta rồi nói tiếp: “Nhưng sự kiên nhẫn của trẫm cũng có giới hạn. Những yêu cầu quá đáng của ngươi, trẫm nghe nhiều cũng thấy phiền. Ngươi đừng bắt trẫm phải ghét bỏ ngươi.”

“Bệ hạ…” Nàng ta hoảng loạn nói: “Thần thiếp… thần thiếp thừa nhận… đúng là thần thiếp có tính kế Nguyên sung nghi. Nhưng thần thiếp không nói dối, những chuyện thần thiếp nói đều là sự thực! Nàng ta vốn không thể mang thai…” Nói tới đây chợt nhớ ra hiện giờ Cố Vân Tiện đã mang thai, vội vàng sửa lời: “Ít nhất lúc trước không thể!”

Hoàng đế gật gật đầu: “Uhm, lúc trước nàng ấy đúng là không thể mang thai, nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi làm to chuyện như vậy khiến Vân nương không vui. Nàng ấy không vui, trẫm cũng không vui nổi. Cho nên, trẫm hy vọng ngươi từ nay về sau ít quản chuyện của người khác đi, giữ khuôn phép cho tới khi sinh con.”

Hoàng đế đối xử với phụ nữ trước nay vẫn luôn dịu dàng, một khi đã dùng giọng điệu này nói chuyện xem ra đã hoàn toàn không khách khí.

Nàng ta sững sờ không thể tin, còn có chút không cam lòng nói: “Bệ hạ, sao người có thể thiên vị Cố Vân Tiện như vậy?”

Hắn nhìn nàng ta trong chốc lát, nở nụ cười nói: “Đúng vậy, trẫm thiên vị nàng ấy như thế đó.” Mặc kệ Minh Tu nghi ngơ ngác, hắn thản nhiên cười nói: “Thế nên, nếu Nguyệt nương ngươi còn kiếm chuyện với nàng ấy, trẫm mặc kệ ngươi có phải đang mang thai hay không cũng sẽ không để yên cho ngươi.” Duỗi tay vuốt nhẹ tóc nàng ta, hắn nói tiếp: “Ngươi cũng không muốn hại con mình phải khổ sở, đúng không?”

Nghĩ đến đây, Minh Tu nghi đột nhiên nắm chặt tay, gượng gạo nói sang chuyện khác: “Nếu ngày mai phải hồi cung sớm, bổn cung còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, xin phép cáo từ.”

Ngoại trừ Dục Chiêu nghi, mọi người đều đứng dậy tiễn. Cố Vân Tiện khẽ mỉm cười, đứng ở tại chỗ hành lễ nói: “Thần thiếp thân thể không tiện, không thể tiễn nương nương ra ngoài.”

Tuy rằng thái độ của nàng vô cùng cung kính, Minh Tu nghi lại cảm nhận trong lời nàng nói tỏ rõ sự kiêu căng.

Nhẫn nhịn nén giận, nàng ta mang theo cung nữ rời đi.

Sau khi Minh Tu nghi đi, Dục Chiêu nghi mới chậm rãi đứng lên. Lúc này nàng ta đã không còn cười nói thong dong như trước, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Nếu đã như vậy, bổn cung cũng về trước.”

Cố Vân Tiện nói: “Thần thiếp cung tiễn nương nương.”

Dục Chiêu nghi ép mình nặn ra nụ cười đáp lễ: “Sung nghi muội muội đa lễ rồi…”

Cố Vân Tiện nói lời đầy ẩn ý: “Bất kể sau này có thế nào, bây giờ cũng phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt mới được. Nương nương người thấy có đúng không?”

Gân xanh trên trán Dục Chiêu nghi giật giật, khẩu khí lại ôn hoà như cũ: “Muội muội nói phải.”

* * * * *

Ban đêm khi Hoàng đế tới, Cố Vân Tiện đã uống xong thuốc an thai, đang dựa vào trường kỷ nằm ngủ.

Cung nữ dùng chăn lông cáo đắp lên người nàng, đem tay nàng đặt vào trong chăn. Hoàng đế đứng một bên, trầm ngâm chăm chú ngắm nhìn dung nhan nàng lúc ngủ, trong lòng yên bình không thể diễn đạt thành lời. Chính vào lúc hắn đang nhìn tới ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng.

Hắn sửng sốt nói: “Nàng tỉnh rồi.”

Nàng quay đầu, không thèm nhìn hắn.

Hắn không hiểu mình lại làm gì chọc giận nàng, có chút luống cuống ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, thận trọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nàng không đáp.

Hắn càng điên đầu. Không có lý nào, rõ ràng lúc sáng khi rời đi mọi chuyện vẫn ổn, vì sao qua một ngày sắc mặt nàng đã thay đổi rồi? Hôm nay hắn đâu có làm chuyện gì xấu đâu.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Hắn đành nói thẳng: “Tối qua không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, dù có chuyện gì cũng không giấu giếm lẫn nhau. Thất hứa là không tốt đâu.”

Nàng hừ lạnh, nói: “Hoá ra bệ hạ còn nhớ đêm qua người đã hứa với thiếp thế nào.”

“Trẫm đương nhiên còn nhớ.”

Nàng liếc xéo hắn, nói tiếp: “Vậy chuyện Hà Tiến nói hôm nay thì thế nào?”

Lúc này hắn mới hiểu ra một chút: “Nàng vì chuyện đó mà tức giận?”

“Không thì sao?” Nàng quả quyết nói: “Chuyện này có liên quan tới thần thiếp, bệ hạ vì sao không nói trước với thiếp?”

Hắn tỏ ra hứng thú hỏi: “Hứa Bình muốn dâng tấu, trẫm làm sao có thể biết trước được? Vân nương, nàng không thể vì chuyện này mà trách trẫm, như vậy quá là bất công.”

Nàng trừng mắt liếc hắn rồi nói: “Bệ hạ đến giờ còn muốn lừa gạt thần thiếp? Hứa Bình kia là Lễ Bộ thị lang, phía trên hắn còn có Lễ Bộ Thượng thư Tống Tề lúc trước đã phản đối chuyện khôi phục hậu vị của thần thiếp. Bây giờ Hứa Bình dám công khai làm trái ý thượng cấp, tấu trình xin phục vị cho thiếp, làm sao có thể không có người đứng sau sai bảo?”

Những phân tích của nàng có lý lẽ, có dẫn chứng, tư duy mạch lạc, Hoàng đế nghe xong thì hơi kinh ngạc.

Hắn vẫn luôn biết Cố Vân Tiện thông minh nhưng lúc trước nàng rất ít khi thể hiện bản lĩnh trước mặt hắn, bình thường chỉ cùng hắn bình thơ luận hoạ, nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hắn không kìm được nói: “Hoá ra nàng biết rõ quan hệ của những người đó như vậy.”

Cố Vân Tiện nói: “Cũng không phải chuyện gì khó. Hôm nay sau khi thần thiếp nghe nói Hứa Bình dâng tấu, bình tĩnh suy nghĩ một chút liền hiểu ra.”

“Cho nên ý nàng là, Hứa Bình dâng tấu là do trẫm sai bảo?” Hắn không hề biến sắc hỏi tiếp: “Cái này nàng làm sao đoán ra được?”

Cố Vân Tiện trầm ngâm một chút rồi cười buồn, nói: “Thần thiếp vốn chẳng được đại thần nào trong triều ủng hộ. Cố thị đối với thần thiếp vẫn còn khúc mắc, đương nhiên sẽ không vì lo lắng cho thần thiếp mà dàn xếp chuyện này. Thần thiếp cũng không nhúng tay vào việc này. Nếu không phải do tự thân thần thiếp, không phải Cố thị, cũng không phải đại thần nào đó muốn dựa vào thiếp, vậy thì trong cung chỉ duy có một người có thể vì thần thiếp mà làm những việc này…”

Nàng nhìn về phía Hoàng đế, ánh mắt dịu dàng như làn thu thuỷ. Tuy không nói một lời nhưng lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn cười rộ lên, nói: “Nàng hôm nay lại dám nói ra những lời này.”

Vừa rồi nàng không hề e dè mà nhắc tới chuyện ân oán giữa nàng và Cố thị, còn đề cập cả chuyện lợi ích giữa triều thần cùng hậu cung, dường như hoàn toàn không sợ hắn sẽ nghi ngờ.

Nàng nhìn hắn nói: “Những việc này trong lòng bệ hạ không phải không biết. Mọi người đều không muốn làm bệ hạ hiểu lầm, nhưng thần thiếp đã hứa từ nay sẽ thẳng thắn thành thật với người, cho nên không muốn dùng lời lẽ gạt người. Thần thiếp nghĩ thế nào sẽ nói như thế với người.”

Tiếng nàng truyền vào tai hắn khiến hắn cảm giác như được uống một bát rượu ấm nóng giữa ngày đông giá lạnh, trong lòng cực kỳ khoan khoái.

Hắn ngồi xuống bên trường kỷ, để nàng dựa vào người mình, chậm rãi nói: “Là do trẫm suy xét không chu toàn. Trẫm vốn dĩ chỉ nghĩ đây là chuyện tốt, chờ lúc bắt đầu rồi sẽ nói cho nàng, xem như là niềm vui bất ngờ. Trẫm không ngờ lại làm nàng giận…”HẾT CHƯƠNG 106

Tác giảcólời muốn nói:

~(≧▽≦)/~ Vỗ tay vỗ tay! Đây mới là biến chuyển mà tôi đã nhắc tới! Không phải chuyện về Thôi công tử mà mọi người đoán đâu!

Thắc mắc vì sao Vân nương mang thai mà không được thăng chức vị sao? Bởi vì bệ hạ muốn chơi một quả lớn đó! Hahahaha! (Thực ra còn có một nguyên nhân, thường thì sinh con xong mới được thăng vị…)

Vân nương của chúng ta đâu thể giống người khác chậm chạp bò lên được? Nàng muốn thành vua cướp biển, nàng muốn thành quân lâm thiên hạ, tóm lại, nàng không giống những người phụ nữ khác nha!

Trước/156Sau

Theo Dõi Bình Luận