Chương Trước/92Chương Sau

Phò Mã 16 Tuổi

Chương 6: Trường Ninh Công Chúa (B)

Ngày thứ năm sau thi hội.

         Ngoài điện Đại Minh, đang chuẩn bị một trận cưỡi ngựa đánh bóng*

     (*cưỡi ngựa đánh bóng: như môn polo thời nay)

        Dưới điện có treo hai cờ nhật nguyệt ở hai hướng đông tây khác nhau đón gió bay phất phới.

      Hàng ngũ nhạc công đánh trống xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn dưới điện, mỗi một bên đặt năm mặt trống, tổng cộng có hai mươi chiếc trống.

      Hai hướng đông- tây trong sân là hai cầu môn được làm bằng cột gỗ Kim Long khảm, cao chừng hơn trượng, trước cửa có người đứng gác để phân biệt, bên trong có hai thị vệ cầm trong tay cờ đỏ nhỏ đứng làm trọng tài.

     Hai bên đội, một đội hoàng y(áo vàng) , một đội tử y(áo tím), đều cầm gậy ngồi trên ngựa, phân thành hai bên lẳng lặng chờ.

     Hơn trăm quan lại đã ngồi đông đủ hai bên cạnh sân, mà phía sau bức rèm trong đại điện, hoàng thượng, hoàng hậu cùng các phi tần khác cũng đã ngồi vào chỗ của mình, duy chỉ có chỗ bên phải hoàng đế là còn đang để trống, tất cả mọi người đều đang chờ nàng.

      Rốt cục, Trường Ninh công chúa cũng từ bên cạnh điện đi tới, khí chất nhẹ nhàng, xinh đẹp hoa mĩ. Mặc trường bào thêu hoa văn tinh xảo, một bên áo lụa thuận thế rơi xuống, trong suốt.

       Trên khuôn mặt thanh lệ, vầng trán ung dung thong thả, khóe môi hơi mím, vô cùng cao quý.

       Vẻ mặt lạnh nhạt như băng, uể oải như không quan tâm thế sự.

      Hoàng thượng nhìn thấy âm thầm thở dài, lòng nói "thôi, Nguyên Tử Độ xem chừng cũng không có hy vọng".

      Nguyên lai, trong đội Tử Y có Nguyên Tử Độ - là ứng cử viên cho Phò Mã của Trường Ninh công chúa, là trưởng tử của thái úy đương triều, hai mươi sáu tuổi, giữ chức nhị phẩm phó tướng.

      Nguyên Tử Độ không những có vóc người thon dài, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, oai hùng phi thường, hơn nữa lại vô cùng tuấn tú, ai ai nhìn thấy hắn  cũng không khỏi tấm tắc.

      Nhìn tới tướng mạo cùng xuất thân, hoàng thượng đã sớm chọn trúng Nguyên Tử Độ, nhưng bởi vì Nguyên Tử Độ chưa có công trạng gì nên mới chưa từng nhắc đến trước mặt Trường Ninh, mãi đến tận khi rèn luyện năm năm ngoài biên quan trở về, mới tỉ mỉ an bài trận thi đấu này, mượn cớ đem Nguyên Tử Độ chính thức giới thiệu cho Trường Ninh.

      Trường Ninh lập tức ngồi vào chỗ của mình, hoàng thượng liền hạ lệnh trận cưỡi ngựa đánh bóng chính thức bắt đầu, thoáng chốc tiếng trống cổ vũ vang lên, hai bên lập tức ồn nào áo nhiệt.

       Đội Hoàng y khai cuộc, thi đấu bắt đầu.

       Nữ quyến trong cung hào hứng vén rèm xem trận thi đấu, chỉ có Trường Ninh nhàn nhã ngồi, cũng không kích động như mọi người. Nàng luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến thế sự, phi tần cùng mọi người nhìn đã quen nên cũng không trách.

      Đội trưởng đội Hoàng Y là đương kim thái tử dẫn đầu đội hoàng tử , đội trưởng đội Tử Y là Nguyên Tử Độ dẫn đầu đội võ tướng, thành viên đội toàn bộ đều xuất thân là Quan Tây thế tộc.

      Quan Tây thế tộc từ khi Đại Tề khai quốc đã nắm giữ binh quyền Đại Tề, ngày hôm nay cũng muốn để cho hoàng tộc Đại Tề biết Quan Tây thế tộc không phải dễ bị bắt nạt, muốn cướp lại binh quyền của bọn họ cũng không phải dễ dàng, các hoàng tử thì đã sớm không cam lòng bị Quan Tây thế tộc coi là nam tử mỏng manh yếu đuối như hoa cỏ, lần này một lòng phải cho con em Quan Tây thế tộc bị hạ uy quyền.

Vì lẽ đó, mặc dù là hoàng thượng an bài kết thân thi đấu cho công chúa, nhưng hai bên đều là quyết tâm bừng bừng, nhất định muốn cho đối phương đẹp mặt.

      Lúc này chỉ thấy kỹ thuật đánh bóng của thái tử thành thạo, sau khi khai cuộc cùng các bị hoàng tử phối hợp nhịp nhàng tấn công đội Tử Y,  lợi thế dẫn trước không nhỏ, vững vàng nhận được đường truyền từ Tam hoàng tử, thong dong đẩy đánh, hậu vệ đối phương không kịp phản ứng, bóng vào cầu môn.

      Hai bên quan lại lập tức reo hò khen hay, nhạc công cỗ vũ lại càng thêm hăng hái, hai mươi mặt trống lớn đồng thời vang lên.

      Sau lần đó,  thế tiến công của đội hoàng tử không hề suy giảm. Trận đấu lấy ba điểm phân thắng bại, đội hoàng tử chỉ cần đánh vào một cầu liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Thái tử khá là đắc ý, khoát tay ra hiệu đội viên nhanh chóng bắt đầu cuộc tranh tài này, các hoàng tử được cổ vũ, càng lấy làm cao hứng mà truy kích.

    Cũng không biết chiến lược của  đội Tử Y là tiền lễ hậu binh, chỉ là tạm thời các hoàng tử các hoàng tử một hồi mà thôi.

      Thái Tử lần thứ hai tấn công, lúc cúi đầu dẫn gậy chuẩn bị đánh bóng, chớp mắt chợt có một nhánh nước sơn bắn ra trước mắt xuyên qua gậy cầu của hắn, chợt có một kia lửa lóe lên trong nháy mắt, quả cầu đã bị gậy của người kia đánh xa, hướng tới cầu môn của đội Hoàng Y mà bay đến.

       Thái tử ngẩng đầu, nhìn kẻ phá đám một cái

      Người kia thân mặc áo tím, một tay nắm gậy cầu. ngồi trên yên ngựa mày kiếm mắt sao, oai hùng rạng rỡ, thấy thái tử lạnh lùng nhìn cũng không lấy làm sợ sệt, chỉ thoáng hạ thấp người tỏ vẻ áy náy.

      Người này chính là trưởng tử Nguyên Tử Độ của đương triều thái uy Nguyên Hân.

       Thái tử chưa kịp suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tiếp ứng đường chuyền của các hoàng tử, vừa mới chuẩn bị đã bị mất cầu cho đội Tử Y, Nguyên Tử Đô thúc ngựa chạy đến trước sân, đội Tử Y lúc này ngầm hiểu ý đem cầu hướng hắn mà chuyền đến, Nguyên Tử Đô nghiêng người nắm gậy chỉ nghe "Đùng" một tiếng, quả cầu mạnh mẽ chuyển hướng bay, thủ môn đội Hoàng Y còn chưa kịp phản ứng, cầu đã bay vào lưới.

Đường cầu này đi vào rất là đẹp đẽ, hoàng đế cùng quan lại không khỏi cùng khen hay, đội Tử Y ghi được một điểm.

Sau lần đó tình thế đột ngột thay đổi.

     Nguyên Tử Đô thúc ngựa, rong ruổi như bay, hành động như gió, không ngừng cướp đoạt đánh mạnh, đội Hoàng Y còn chưa kịp định thần thì lần thứ hai bị phá.

      Hai đội cân sức ngang tài

       Hai bên quan lại cũng nín thở

     Trong điện Hoàng đế cũng trợn to đôi long nhãn

      Muốn hỏi Hoàng đế hi vọng ai thắng, Hoàng đế cũng không nói được.

      Một bên là nhi tử của mình, nào có cha nào không hy vọng nhi tử thắng đây?

     Một bên khác là con rể chính mình nhắm trúng, một khi bại trận, Trường Ninh nào còn để ý, an bài trước đó có thể bị nhỡ dở.

      Hoàng đế nhìn lại chỉ thấy Trường Ninh lấy hai tay nâng quai hàm, mắt nhắm nghiền, tựa như đã ngủ.

     Hoàng đế không nhìn thì thôi, vừa nhìn không khỏi trừng mắt tức giận, một đám phi tần ở bên cũng không tiện phát tác, chỉ lắc đầu một cái, lại tập trung xem thi đấu.

      Lúc này đội Hoàng Y thật vất vả bay nhanh một đường khống chế quả cầu dưới gậy, chạy đến trước sân, khống chế bóng nhìn lên đã thấy ngự mã  của thái tử đã đứng trước cửa, hơn nữa bên cạnh cũng không thấy  đội Tử Y theo kèm, liền vui vẻ đem quả cầu chuyền đến, nhưng mà chợt thấy một bóng người đội Tử Y, bóng người bay về phía thái tử , chợt không thấy quả cầu đâu.

     Mọi người định thần nhìn lại, mới biết là Nguyên Tử Độ phóng ngựa tự xa xa bay vọt tới, trên không trung lấy gậy đem cầu đánh xuống, lúc rơi xuống đất lại cúi người chặn lại, hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên vung gậy, Toàn Lực Nhất Kích, chỉ thấy quả banh kia như sao rơi lướt qua đầu mấy vị hoàng tử, vẽ ra đường vong cung dài, rơi vào lưới đội Hoàng y.

      Sau một phút  trầm mặc,  tiếng trống cùng tiếng ủng hộ lại nổi lên.

      Thái tử chỉ cười yếu ớt một hồi, hướng về Nguyên Tử Độ  nói: "Được, ngươi thắng."

      Hoàng đế thấy thắng bại đã định, tuy có điểm tiếc nuối thay các con, nhưng long nhan  vô cùng vui vẻ.

      Bởi vì mọi chuyện theo đúng kế hoạch an bài rồi.

     Sau đó Hoàng đế triệu quần thần tiến vào đại điện uống rượu, phân phần thưởng thắng bại cho hai đội, trong bữa tiệc khen lớn Nguyên Tử Độ.

  "Kỹ thuật cưỡi và ngựa kỹ thuật đánh bóng của Nguyên ái khanh đều điêu luyện hơn người, hôm nay đội Tử Y thắng lợi có thể nói đều nhờ vào Nguyên ái khanh, một người ngăn cơn sóng dữ, lẽ ra nên đặc biệt ngợi khen." Sau đó  hỏi Nguyên Tử Độ, "Nguyên ái khanh hi vọng được ban thưởng gì?"

    Nguyên Tử Đô ra khỏi hàng, khom người hỏi: "Bệ hạ, thần có thể nói thẳng mong muốn sao?"

    Hoàng đế nói: "Đương nhiên, cứ nói đừng ngại."

Nguyên Tử Đô liền ngẩng đầu, cao giọng nói rằng, "Thần thỉnh cầu bệ hạ gả Trường Ninh công chúa cho thần."

        Hoàng đế liếc mắt nhìn Trường Ninh công chúa, nhưng nàng vẫn tay chống quai hàm nhắm mắt, không biết có nghe thấy hay không? Liền cố ý hướng về Nguyên Tử Độ nói, "Ngươi nói cái gì ?" Ra hiệu hắn lớn tiếng lặp lại lần nữa.

        Nguyên Tử Độ lần thứ hai khom người vái chào, âm thanh vang dội, từng chữ từng chữ tinh tường đáp: "Thần cả gan, cầu xin Hoàng Thượng gả Trường Ninh công chúa cho thần."

       Trường Ninh công chúa rốt cục mở đôi mắt đẹp, ngồi dậy, nhưng trên mặt giữ một vẻ không thay đổi, nàng nhấc lên bầu rượu trước mặt, tự rót một chén rượu, tiếng rượu chảy róc rách, trong đại điện trầm mặc, thanh âm kia lại vô cùng rõ ràng.

    Hoàng đế cùng đủ loại quan đều nhìn xem.

    Nguyên Tử Độ càng không thể kiềm chế được, nhìn xem nhất cử nhất động của Trường Ninh công chúa. Dung mạo mỹ lệ này hàng đêm hắn đều mơ ước.

    Trường Ninh rót đầy rượu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhấc lông mày nhìn chăm chú Nguyên Tử Độ một lúc lâu, khóe môi bỗng động, nói ra một câu lạnh lùng, "Ngươi và ta tỷ thí một trận. Nếu như thắng được ta, ta liền gả cho ngươi." Cúi đầu lại rót rượu.

    Nguyên Tử Độ  không nghĩ tới Trường Ninh sẽ trả lời như thế.

    Tất nhiên là hắn biết Trường Ninh tập võ từ thuở nhỏ, nhưng hắn xuất thân võ tướng thế gia, lại trải qua năm năm rèn luyện nơi sa trường, làm sao có khả năng thua Trường Ninh? Trường Ninh nên hiểu rõ trong lòng. Nàng nói như vậy chẳng lẽ là đáp ứng cầu hôn? Thế nhưng dễ dàng đáp ứng như vậy không phải là tác phong của nàng.

    Nguyên Tử Độ hướng về Trường Ninh xác nhận, "Công chúa điện hạ nói là luận võ sao ?" So với văn, hắn không thể được, thậm chí ngay cả bút hắn cũng nắm không chắc.

          Trường Ninh gạt gạt đôi lông mày thon dài của mình nói, "Đương nhiên."

         Nguyên Tử Độ không khỏi nở nụ cười, "Công chúa điện hạ không muốn đổi ý." Cho rằng nắm chắc phần thắng.

         Ước chừng hai nén hương, hai người từng người thay y phục, lập tức trở lại ngoài điện.

         Nguyên Tử Độ vẫn như cũ một thân Tử Y, Trường Ninh thì lại một thân y phục màu vàng óng , là y phục của nam tử, tóc dài trên đỉnh đầu cao cao buộc thành đuôi ngựa,khăn vàng óng ánh buộc trán, cầm trong tay một thanh trường kiếm bằng đồng, xinh đẹp bức người.

    Hoàng hậu thấy không khỏi lấy tay áo che miệng cười, "Vậy cũng không cần so, Ninh nhi xuyên nam trang còn tuấn mĩ hơn cả Nguyên tướng quân rồi."

    Một đám phi tần cũng dồn dập gật đầu, "Đúng là công chúa điện hạ tuấn mỹ hơn chút" , "Quả nhiên công chúa điện hạ xuyên nam trang càng đẹp mắt" ... Vân Vân.

    Tác giả có lời muốn nói: Trường Ninh công chúa thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. . . . . .

    【 Tô Hạo đâu? TôHạo đi đâu rồi? 】

    Ơ ha ha, tiếp theo thiên tứ hôn tựu ra tới rồi.

    【 ngươi xác định này kịch thấu tin được không? 】

    Ừ. . . . . . Cái này cần hỏi ta  này đôi tay nhỏ. . . . . .

Truyện convert hay : Minh Triều Bại Gia Tử
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi