Saved Font

Trước/94Sau

Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm sau thời tiết tốt, trời quang kéo dài vạn dặm, cây liễu xanh biếc cùng bạch lê hoa và tử đinh hương đua nhau khoe sắc ngoài cửa sổ. Tần Mặc Phi mở cửa sổ ra, để ánh nắng ấm áp chiếu vào, khẽ cong khóe miệng.

Ngồi trước gương, cầm lượt chải mái tóc đen dài sau đó tỉ mỉ vấn lên, phủ thêm khăn choàng vai, mở cửa phòng, đúng như dự kiến liền nhìn thấy Đường Vũ Tuyền đứng ở bên ngoài.

Chắc hẳn nàng đã đứng khá lâu, khách từ trên xuống dưới đi ngang qua đều phải quay đầu nhìn lại, một nữ tử, ban ngày ban mặt đội mặt nạ làm gì?

"Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Đường Vũ Tuyền gật đầu: "Ta đã sai tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng, cũng đã hỏi thăm qua, từ nơi này đến Lô thành, cần đi hai ngày thời gian."

"Qua huyện Hoài đến Lô thành, tiếp đến Thanh Châu, sau đó là Lân Châu, còn phải mất nhiều ngày — Tính ra tên Tư Đồ An Nam kia chạy trốn rất nhanh, a. Nếu không phải có việc trong người, một đường này coi như chúng ta du sơn ngoạn thủy cũng không tệ." Tần Mặc Phi kéo mấy lọn tóc phủ trước ngực. "Đi thôi, theo ta xuống lầu."

Hai người vừa mới đi xuống dưới lầu, bả vai bỗng nhiên bị đụng một chút, Đường Vũ Tuyền quay đầu, là nam nhân tướng mạo trẻ tuổi tay cầm chiết phiến, hắn cười hì hì quay đầu: "Ai u, không phải ta cố ý. Chẳng qua, là vị tiểu nương tử bên cạnh ngươi rất đẹp, khiến ta nhìn thấy, đường cũng không thể đi thẳng được –"

Vốn không nghĩ để ý tới, nào biết kẻ kia mày dày mày dạn đi đến trước mặt nàng: "Cô nương có bị đụng đau hay không?"

"Người ngươi đụng hình như không phải ta."

Tần Mặc Phi mặt không đổi sắc ngồi xuống bàn bên cạnh. "Nếu muốn xin lỗi, cũng không cần nói với ta đâu. "

"Hừ, ta vừa nhìn đã biết đó là nha hoàn của ngươi, ta đụng phải nô tài, đương nhiên là nên xin lỗi với chủ tử!" Hắn không chút khách khí dịnh đi qua băng ghế bên cạnh Tần Mặc Phi ngồi, mông còn chưa chạm ghế, 'bịch' một tiếng đặt thẳng xuống đất, nào ngọc bội nào túi hương trên đai lưng lộp cộp rơi đầy đất.

Bốn phía một trận cười trộm, hắn xấu hổ bò đứng lên, lại chưa từ bỏ ý định, đổi chỗ ngồi, nở nụ cười sáng lạn với Tần Mặc Phi.

"Cô nương, chắc ngươi không phải là người địa phương? Ta gọi là Tương Tam, Tương Thân là cha của ta. Hắn a, là thương nhân có tiền nhất ở huyện này! Ai, cô nương thích phỉ thúy sao? Nhà của ta có cả một quặng, ngươi có thể đi xem cùng ta, chọn một khối, ta gọi công tượng điêu khắc hoàn chỉnh tặng ngươi!"

Đường Vũ Tuyền âm trầm theo dõi hắn, ngón cái tay trái đè vỏ kiếm, còn Tần Mặc Phi thì lại kiên nhẫn thần kỳ nghe hắn nói thao thao bất tuyệt, ánh mắt trong như nước hàm chứa ý cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, Tương Tam bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lập tức nghiêng đầu qua, nhưng mỹ nhân thổ khí như lan, lại chỉ phun ra có một chữ.

"Cút."

Lại nhìn Tần Mặc Phi, đã muốn khôi phục thần sắc lạnh như băng. Ở huyện Hoài này, ai dám không cho hắn mặt mũi, sắc mặt Tương Tam biến đổi, vỗ bàn đứng lên:

"Ngươi thật to gan! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ở huyện Hoài này còn chưa có ai dám không nghe lời ta. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi phải đi theo ta, bằng không, ta cho ngươi đẹp mặt!"

"Hừ." Tần Mặc Phi khinh miệt nhìn hắn,"Đẹp mặt thế nào?"

"Ngươi, ngươi!" Tương Tam thẹn quá thành giận, giơ tay phải lên muốn đánh xuống, cổ tay bị nắm chặt, soạt một tiếng bị vặn qua một bên, đau thấu tâm.

Hắn hét ầm lên: "Ai u, ai u! Buông tay, mau buông tay a! Gãy rồi, gãy rồi –"

Đường Vũ Tuyền buông tay phải ra, trừng Tương Tam lạnh cả người, hắn ôm cổ tay lui về phía sau hai bước, đau ứa ra mồ hôi lạnh.

"Ngươi, các ngươi, các ngươi chờ đó! Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Chờ hắn thất tha thất thểu chạy mất, tiểu nhị trong điếm mới bưng đồ ăn tới, thần sắc kích động nói: "Hai vị cô nương, các ngươi ăn nhanh rồi mau chạy đi thôi, Tên vừa rồi là ác bá đứng đầu của huyện này, chọc tới hắn, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ!"

"Thì tính sao?"

"Không phải, đến lúc đó hắn mang theo một đám ác bá đến đây, điếm này của tiểu nhân sẽ gặp họa a. Thỉnh hai vị cô nương thương xót –"

"Nhiêu đây chắc đủ cho ngươi mua mấy cái bàn."

Trong lòng bàn tay bị nhét một nén bạc, nói chuyện cũng là khách nhân bên bàn kia. Tần Mặc Phi ngẩng đầu: "Là ngươi?"

Diệp Thanh Vũ mỉm cười. "Không thể tưởng được lại gặp ngươi ở nơi này." Cô nương ngồi bàn bên cạnh này nhìn có vẻ thân phận tôn quý, trên người lại không mang kiếm, nữ tử mang mặt nạ phía sau nàng, hình như là người có võ công cao cường.

"Lần trước ngươi giúp ta lấy lại túi tiền, ta còn chưa kịp tạ ơn đâu."

"Bất quá chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Xuất môn bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, những kẻ vô lại như thế, tránh được thì nên tránh đi. Ngươi — có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"

"Tần Mặc Phi."

Đường Vũ Tuyền mê mang nhìn nàng, lại nhìn qua Diệp Thanh Vũ, sao Tần Mặc Phi lại có thể nói tên của mình với một người xa lạ?

Cách ba cái bàn, Diệp Sóc Nguyệt lãnh nghiêm mặt nhìn động tĩnh phía các nàng. Vì sao Diệp Thanh Vũ lại xen vào chuyện của người ta chứ? Tuy rằng nữ tử kia mày liễu trán cao, mắt hạnh long lanh, nhưng ngồi bên Diệp Thanh Vũ, lại khiến người ta chán ghét. Nhưng làm nàng kinh ngạc hơn là, nữ nhân đeo mặt nạ kia cư nhiên là tùy tùng của nữ tử này. Rốt cuộc các nàng đến đây làm gì?

"Nhị tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì?"

"Không có gì. Tỷ tỷ không phải đã nói trên đường áp tiêu phải cẩn thận sao, sao còn giúp người lạ. Ta thấy hai người kia không giống kiểu người dễ bị khi dễ. Nàng thật sự là xen vào việc của người khác!"

Hoàng Khuê nhìn lại. "Chắc không phải người xa lạ đâu. Xem ra, hình như Đại tiểu thư có quen biết nàng. Ngươi yên tâm, nàng làm việc luôn luôn có chừng mực, sẽ không xằng bậy."

"Tránh ra máu tránh ra, đều cút ngay cho ta!"

Trước cửa khách điếm tranh cãi ầm ĩ, Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc quay đầu qua, cư nhiên là tên Tương Tam vừa mới bị vặn trật tay khi nãy, nhanh như vậy đã mang theo người đến đây.

"Bao vây cái bàn kia lại cho ta!"

Hắn ôm cổ tay thét ra lệnh thủ hạ vây quanh ba người Tần Mặc Phi, đắc ý dào dạt nói: "Tiểu nương tử, ngươi không ngờ ta trở về nhanh như vậy đâu nhỉ? Nô tài của ngươi vặn gãy tay của ta, ta sẽ khiến các ngươi trả giá đại giới!"

Hoàng Khuê cười ha ha: "Ngươi khi dễ nữ nhân còn chưa tính, bị thua lại kéo băng đảng đến, một đại nam nhân, không cảm thấy mất mặt sao?"

"Ngươi là kẻ nào! Ta có nói chuyện với ngươi không?" Tương Tam trợn mắt lên. "Lọt đâu tên mù này, không biết lễ độ gì cả!"

"Không dám, ta là tiêu đầu của Hách Liên tiêu cục, Hoàng Khuê, đây đều là những tiêu sư đi theo ta làm việc. Hẳn là ngươi biết, có thể vào trong tiêu cục thì bọn họ đều là những người võ nghệ cao cường, nếu thật sự phải động thủ, ta xem, chịu thiệt cũng là ngươi."

"Hách Liên tiêu cục?"

Tròng mắt Tương Tam vừa chuyển, có chút chột dạ, lập tức sửa miệng: "Ta cũng không phải đến gây với ngươi. Nếu ngươi chỉ đi ngang qua đây, thì hãy mau rời đi. Ta chỉ tìm hai người kia tính sổ!"

"Ngươi không đến gây với ta, nhưng hai vị này là bằng hữu của tiểu thư nhà ta. Ngươi tìm các nàng gây chuyện, chẳng khác là gây chuyện với tiểu thư nhà ta, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?"

"Ngươi, ngươi –" Tương Tam nhìn trái nhìn phải, cố kiên trì quát: "Chỉ là mấy tên tiêu sư, có cái gì phải sợ. Mấy người các ngươi xông lên cho ta, giáo huấn bọn họ một chút!"

Đường Vũ Tuyền lập tức tiến lên, bị Tần Mặc Phi giữ chặt, nhẹ giọng nói: "Không cần ngươi động thủ."

Nanh vuốt Tương Tam mang đến không có chút bản lãnh, có mấy tên đã bị nhóm tiêu sư đánh cho mặt mũi bầm dập, đều run run chạy trốn ra sau Tương Tam. Tương Tam thật không ngờ mấy tiêu sư kia thật sự lợi hại đến vậy, nhìn bọn họ đang xông tới, cũng sợ hãi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Ngươi, các ngươi đừng tới đây! Ta nói cho các ngươi biết, cha ta cùng Huyện lệnh là thế giao, nếu các ngươi làm ta bị thương, hắn nhất định sẽ bắt các ngươi trị tội!"

Mấy tiêu sư cười ha ha: "Chê cười, ngươi cứ việc kêu Huyện lệnh lại đây, nhìn thử xem chuyện giang hồ hắn có dám quản hay không?"

"Thế nào, có muốn so mấy chiêu với ta không?" Hoàng Khuê ôm cánh tay trào phúng: "Nhìn ngươi chưa dứt sữa, ta có thể nhường ngươi mười chiêu, tiểu tử, dám không?"

"Ta, ta –"

Hắn lắp bắp không biết nói cái gì, Hoàng Khuê biến sắc, mặt bình tĩnh quát: "Đồ thứ không biết trời cao đất rộng, còn chưa cút?"

Tương Tam giật mình, quay đầu bỏ chạy, nanh vuốt của hắn thấy thế, cũng cong giò bỏ chạy mất tiêu. Tần Mặc Phi cười nhẹ, đứng lên, nói với Diệp Thanh Vũ: "Cảm tạ cô nương nhiều lần xuất thủ tương trợ, chúng ta còn có chuyên quan trọng hơn phải làm, cáo từ trước. Ân này, ta sẽ nhớ kỹ, ngày nào đó nhất định sẽ trả lại ngươi."

Nàng xoay người rời đi, Đường Vũ Tuyền một tấc cũng không rời đuổi theo. Diệp Thanh Vũ nhìn bóng dáng nàng rời đi, nhíu mi, dừng một lát lại đuổi theo.

"Ai! Đại tiểu thư!"

"Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ lập tức trở về!"

Diệp Sóc Nguyệt vẻ mặt hờn giận vẫn ngồi yên nãy giờ, buồn bực đá chân bàn một cước. Hôm nay Diệp Thanh Vũ bị sao vậy, không chỉ đơn giản giúp nàng ta, còn muốn đuổi theo nàng ta, luyến tiếc như vậy sao? Nữ nhân kia rốt cuộc có gì hay ho?

"Tần cô nương!"

"Có chuyện gì vậy?"

Diệp Thanh Vũ đuổi tới trước mặt các nàng, chần chờ hỏi: "Tần cô nương muốn đi đâu?"

"Lân Châu."

Tần Mặc Phi như có chút đăm chiêu đánh giá người trước mặt, lập tức hỏi: "Như thế nào, cô nương đang lo lắng cho ta?"

Diệp Thanh Vũ đỏ mặt, tầm mắt dừng ở bên hông nàng: "Không phải — chính là — thấy các ngươi chỉ có hai người đi –"

Tần Mặc Phi cắt ngang lời của nàng: "Ngươi cũng là tiêu sư sao?"

"Phải. Tại hạ Diệp Thanh Vũ, là tiêu sư của Hách Liên tiêu cục, lần này áp tiêu đến Hoài huyện, cũng bởi vì vậy, mới có thể gặp được Tần cô nương."

"Nếu là tiêu cục –" Tần Mặc Phi ngừng một chút, nhướn mày, thêm một phần quyến rũ: "Không biết có thể nhận tiêu của ta?"

"Ngươi?" Diệp Thanh Vũ nghi hoặc nhìn nàng: "Tần cô nương muốn nhờ cái gì?"

"Muốn mời Diệp tiêu sư đưa ta đến Lân Châu. Một đường đi đến đây, quả thật chúng ta đã gặp rất nhiều phiền toái. Nếu không phải Vũ Tuyền chiếu ứng bên cạnh, ta đã sớm xong đời."

Đường Vũ Tuyền cả kinh, sao bỗng nhiên Tần Mặc Phi lại muốn giao thiệp với người lạ này? Đến Lân Châu tìm Tư Đồ An Nam là để lấy lại Hồng Liên Lệnh, vốn là chuyện phải giữ bí mật. Hồng Hoa Cung bị coi là tà giáo, luôn cùng bọn người chính đạo bất tương vi mưu(*). Huống hồ cơ sở ngầm của Hồng Hoa Cung ở khắp nơi, nếu thân phận bại lộ, sẽ chọc đến rất nhiều phiền toái. Nàng đang nghĩ gì đây?

(*) 'đạo bất đồng, bất tương vi mưu': không cùng tư tưởng, chí hướng thì không thể ngồi bàn bạc với nhau được

"Tần cô nương không biết võ công sao?"

"Nếu ta có thể, còn cần dựa vào Hách Liên tiêu cục sao?"

"Ngươi đến Lân Châu là muốn –"

"Là để tìm lại một vật vô cùng quan trọng với ta." Tần Mặc Phi kiên nhẫn lạ thường. "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thể, hay là không thể?"

---

"Nói đi nuôi một đám vô dụng các ngươi để làm gì, ngày thường cho các ngươi ăn uống no đủ, đến thời điểm mấu chốt một chút tác dụng cũng không có!"

Tương Tam ôm cổ tay vừa mắng vừa đi về phía trước: "Chỉ có mấy tên tiêu sư thôi đã đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Sao ta có thể trông cậy vào các ngươi bảo hộ mạng của ta! Mệnh của bổn thiếu gia thực quý giá! Đám sâu gạo các ngươi, đồ thùng cơm! Chờ về tới nhà, phải hảo hảo luyện công phu cho ta! Ta không tin, chẳng lẽ không thể đánh thắng họ sao?!"

Mắng mắng, hắn bắt đầu cảm giác có chút không thích hợp. Đám nô tài kia lúc này còn ôm đầu rầm rì, sao bỗng nhiên lại im lặng đến vậy? Ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất.

Hắn kinh ngạc xoay người, phía sau đúng là trống trơn, một người cũng không có, không khỏi nổi trận lôi đình: "Tất cả biến đâu rồi! Lăn ra đây cho ta!"

"Bọn họ không có, ta đến được không?"

Một thanh âm xa lạ từ đỉnh đầu vang lên, theo sau là một trận cười vang. Tương Tam hoảng sợ ngẩng đầu, trước mắt tuyết trắng một mảnh, góc áo lạnh lẽo vung lướt qua mặt.

"A! Quỷ a!"

Tương Tam lui ra sau mấy bước ngã ngồi trên mặt đất, thấy rõ mặt nạ bạch ngọc trên mặt người nọ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại bắt đầu chửi bậy: "Chết tiệt, ngươi không phải là tên nô tài bên cạnh tiểu nương tử kia sao! Đi theo ta làm gì!"

"Ha ha ha — ta đến, là để lấy mạng người."

Nàng cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh trở nên trầm thấp, tay trái kéo kiếm đi đến chỗ Tương Tam, mũi kiếm lê trên đất phát ra tiếng keng keng.

"Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì! Ngươi đừng xằng bậy! Ta sẽ kêu người tới! Cứu –"

Tay nâng kiếm lên. Không chờ Tương Tam hô xong câu cầu cứu, đầu hắn đã rơi xuống đất, lộc cộc lăn xa mấy thước, dừng lại bên cạnh đôi giày thêu chỉ vàng, mắt trừng to không kịp khép lại.

Chủ nhân thanh kiếm vừa lòng nhìn thân thể vẫn ngồi ngả ngửa, vết cắt trên cổ gọn gàng, máu vẫn còn phun ra bên ngoài theo từng cột từng cột.

"Chủ nhân, ngươi thấy thế nào?"

-------

Editor có lời muốn nói: thật ra Tuyền Tuyền nhi là một người rất soái, rất khốc đó nha~~

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Kiếm Thần