Saved Font

Trước/94Sau

Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 36 - Để Ý

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bánh xe lộc cộc lăn trên mặt đường, Ảnh Tử cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, cảnh giác quan sát bốn phía. Người của Phích Lịch đường nghĩ rằng Tần Mặc Phi các nàng sớm chạy khỏi Lân Châu, một đường đuổi theo hướng đông, lại không ngờ, các nàng sẽ chạy ngược về. Tiếp tục đi theo đường này, sẽ lệch hướng một chút, nhưng có thể tránh khỏi truy binh của Phích Lịch đường, còn có thể giảm gần một nửa lộ trình. Tính lại một chút, hẳn là trong vòng bảy ngày sẽ tới nơi.

Nàng quay lại quan sát xe ngựa, chỉ cần Tần Mặc Phi có thể an phận một chút là được –

Người bên trong xe nhắm mắt an ổn ngủ, hai tay thả lỏng đặt bên cạnh người, như là hoàn toàn không cảm giác được hoàn cảnh xung quanh. Rút đi sát khí lạnh như băng, dáng vẻ lúc ngủ của Tần Mặc Phi hết sức nhu hòa. Nam Cung Tử Yến nghiêng người nằm bên cạnh nàng, từ đầu đến giờ chưa từng rời mắt khỏi gương mặt của nàng.

May mắn là vụng trộm hạ mê dược với nàng. Bằng không Đại tiểu thư đang lúc nổi nóng này đã không chịu ngoan ngoãn nằm trong xe ngựa cùng mình về Hồng Hoa Cung rồi. Còn sợ là nàng đã sớm phá nát cái xe ngựa này luôn! Nghĩ đến đây, Nam Cung Tử Yến nhịn không được cười ra tiếng. Ngón vén lọn tóc bên tai nàng lên, cúi đầu thổi nhẹ một hơi bên tai nàng, nhỏ giọng nói với Tần Mặc Phi đang ngủ mơ:

"Như vậy mới ngoan chứ. Ngươi không biết, dáng vẻ này của người là mê người nhất sao? Bản mặt lúc nào cũng như muốn ăn thịt người, ai còn dám yếu ngươi — Đoạn này có hơi xóc nảy, hãy nhẫn nại một chút. Đợi đến trấn trên, chúng ta có thể ngủ thoải mái rồi. Có ta ở đây, không ai có thể đụng vào ngươi."

Đầu ngón tay vòng quanh sợi tóc mềm mượt của nàng, ánh mắt Nam Cung Tử Yến di chuyển từ hai má tới cần cổ nàng, dời tới bộ ngực của nàng. Cặp mắt đào hoa dần dần nổi lên màu sắc khác thường.

Nàng buông tay trái đang đỡ đầu ra, nằm xuống song song với Tần Mặc Phi, ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào cần cổ nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên.

"Mỹ nhân — Sao mà lúc ngủ cũng câu nhân như vậy chứ? Thế này thì bảo tỷ tỷ làm sao kiềm chế nổi–"

Tần Mặc Phi không có một chút phản ứng, vẫn im lặng ngủ như cũ. Nam Cung Tử Yến càng lớn mật hơn, cùng bắt đầu làm càn hơn. Nàng cúi đầu hôn vành tai Tần Mặc Phi, nhẹ nhàng liêm láp tới bên má của nàng, một bàn tay cũng cọ cọ đến bên hông nàng, đụng đến dây lưng đang buộc chặt kia.

Khi hôn tới cằm nàng, Tần Mặc Phi bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhanh chóng siết cổ Nam Cung Tử Yến, xoay người một cái đặt nàng ta dưới thân. Một cây trầm cài tóc bén nhọn đã nhắm ngay động mạch cổ của Nam Cung Tử Yến.

Nam Cung Tử Yến còn chưa kịp phản ứng lại tình huống đột ngột này, ngẩn người, sau liền lập tức trêu chọc: "Muội muội tỉnh khi nào thế? Sao nóng vội quá vậy, là không kịp chờ sao, từ từ rồi cái gì cũng đến thôi–"

"Câm miệng!" Tần Mặc Phi thô lỗ cắt ngang lời của nàng ta, vài sợi tóc rũ xuống mặt Nam Cung Tử Yến, khiến tâm nàng ta càng thêm ngứa ngáy.

"Giao Hồng Liên Lệnh ra đây!"

"Ngươi muốn Hồng Liên Lệnh làm gì? Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng có ai làm ngươi bị thương, muội muội yên tâm. Chúng ta mau chóng hồi cung không tốt hơn sao?"

"Ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ." Tần Mặc Phi túm cổ áo nàng, ngân trâm lại đâm sâu thêm một ít, trầm giọng lạnh lùng nói với Nam Cung Tử Yến: "Không có nghe rõ ta nói gì sao? Giao Hồng Liên Lệnh ra đây, nếu không, cũng đừng trách ta không niệm tình nghĩa tỷ muội!"

"Ngươi muốn giết ta?" Nam Cung Tử Yến biến sắc, cả giận nói: "Tần Mặc Phi, ngươi đừng quên là ai cứu ngươi ra! Nếu không phải ta, ngươi có thể lông tóc vô thương nằm ở nơi này sao? Ta giúp ngươi như vậy, ngươi lại vì một ngoại nhân mà trở mặt với ta, còn muốn lấy mạng của ta?!"

Tần Mặc Phi cười lạnh: "A, ta biết là ngươi giúp ta thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cũng nhớ rất rõ là ai đẩy chúng ta vào cùng khốn cùng! Đừng nhiều lời vô nghĩa, lấy Hồng Liên Lệnh ra đây!"

Nam Cung Tử Yến thở phì phì trừng nàng: "Nếu ta không đưa thì sao?"

Cần cổ lập tức cảm thấy đau nhói, mũi trâm đã đâm rách làn da nhạy cảm. Từng giọt máu bắt đầu rỉ ra, thấm vào áo của Nam Cung Tử Yến. Tần Mặc Phi nắm chặt sẵn mệnh môn của nàng ta.

"Nam Cung Tử Yến, ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Hiện tại ngươi cũng có thể kêu cứu. Nhưng ngươi nghĩ xem, là kiếm của Ảnh Tử nhanh, hay là ngân trâm của ta nhanh?"

"Ngươi!" Giờ phút này Nam Cung Tử Yến rốt cuộc có bắt đầu khẩn trương. Nàng trừng mắt nhìn Tần Mặc Phi, tâm không cam tình không nguyện lấy một ngối ngọc khuyết màu đỏ từ tay áo ra, bực bội đưa tới trước mặt Tần Mặc Phi.

"Còn có roi sắt của ta."

Nam Cung Tử Yến híp mắt liếc nàng một cái, mới lật tấm đệm lên lấy roi sắt quăng tới cho nàng.

"Thế đã vừa lòng chưa?"

Tần Mặc Phi lạnh lùng trên mặt không có chút dao động, nàng buông Nam Cung Tử Yến ra.

"Món nợ giữa chúng ta, trở về rồi tính sau. Nếu ngươi còn đi theo ta, ta nhất định sẽ giết ngươi! Nếu ta không tìm thấy bọn họ, ngươi cũng sẽ trốn không thoát!"

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, dựa vào khinh công bất phàm vài bước nhảy lên cành cây, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Xa phu đánh xe hoảng sợ, giữ chặt dây cương kéo ngựa dừng lại. Ảnh Tử nhìn bóng dáng thúy sắc dần biến mất kia, lại nhìn qua Nam Cung Tử Yến hầm hầm tức giận xuống xe ngựa.

"Chủ nhân, muốn ta đuổi theo bắt nàng trở về sao?"

"Cho dù là đuổi theo, ngươi có thể đánh thắng được nàng sao?" Nam Cung Tử Yến ôm cổ, nữ nhân chết tiệt, nếu dùng lực nhiều thêm một chút, thật có thể khiến nàng lập tức chết ở chỗ này rồi. Thật không ngờ phương thuốc kia lại vô dụng với nàng ta. Nàng đã lừa gạt hai mắt mình như thế nào chứ?

"Nàng muốn đi tìm Diệp Thanh Vũ cùng Đường Vũ Tuyền, để nàng đi đi! Hừ, giết ta? Thật sự là buồn cười, Nam Cung Tử Yến ta lại sợ nàng sao! Chúng ta đi!"

---

"Vị tiểu thư này, muốn mua cái gì sao?"

Tần Mặc Phi lạnh mặt liếc nhìn nữ tử bên cạnh một cái, lập tức đẩy ra nàng, bước vào cửa hàng tơ lụa. Mấy người trong cửa hàng thấy thấy không khí không đúng, đều dừng tay lại.

"Hồng Hoa Cung dạy các ngươi đối đãi chủ tử như vậy sao?" Tần Mặc Phi thảy ngọc khuyết lên bàn, trùng hợp chưởng quầy vén mành từ buồng trong đi ra, nhìn thấy lệnh bài kia, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Không biết Lục tiểu thư giá lâm, có mạo phạm gì, xin tiểu thư thứ tội! Không biết –"

Tần Mặc Phi lôi hắn lại gần, không kiên nhẫn nói: "Ta muốn các ngươi tìm cho ta một người, nàng –"

"Lục tiểu thư là nói tới tùy tùng của ngài?"

"Cái gì?" Tần Mặc Phi có chút ngoài ý muốn: "Ngươi biết nàng?"

Chưởng quầy vội vàng gật đầu: "Hôm trước, chúng ta nhặt được một cô nương bên ngoài điếm, bị trọng thương, không biết bị người nào đưa đến trước cửa điếm. Trên người nàng có kèm theo thư, nói cô nương kia là người của Đệ Lục cung, muốn chúng ta phải chiếu cố thật tốt. Chúng ta cũng không thể xác định thiệt giả, cân nhắc Lục tiểu thư sẽ tìm tới, nên mới để nàng lại nơi này."

Tần Mặc Phi vội vàng hỏi: "Vậy nàng hiện tại đang ở đâu?!"

"Trong thiên phòng ở hậu viện. Nàng bị thương không nhẹ, đều đã xử lý qua. Lục tiểu thư mời đi theo ta, ta mang ngài qua đó."

Tần Mặc Phi đi theo chưởng quầy tới hậu viện, xuyên qua sân viện đến một gian phòng ở tận cùng bên trong, không đợi chưởng quầy dẫn đường, giành trước đẩy cửa đi vào, lại vội vàng tới bên giường.

Đường Vũ Tuyền nhắm mắt nằm trên giường. Trên gương mặt có mấy chỗ trầy da, đôi môi nàng tím tái, còn phủ một lớp băng mỏng, ngay cả lông mi cùng tóc mai có lớp băng.

"Chúng ta đã thử qua các cách xua lạnh rồi, vẫn không thể giải Hàn Băng chưởng mà nàng trúng, chỉ có thể kéo dài tới nay. Nếu người này còn hữu dụng với Lục tiểu thư, thì hãy mau mang nàng hồi cung đi thôi. Ty chức sẽ giúp tiểu thư kêu xe ngựa."

Một câu vô tình chưởng quầy làm Tần Mặc Phi kích dồng, lông mi nàng run lên. Hữu dụng với mình? Những năm gần đây, đối với Đường Vũ Tuyền, bản thân vẫn ôm tâm tư như vậy sao? Vì muốn nàng khăng khăng một mực canh giữ ở bên người tuyệt không hai lòng, mới dùng chính mình làm mồi, lừa gạt trung tâm của nàng. Nhưng cớ sao khi nhìn thấy nàng vì mình biến thành như vậy lại không có chút vui mừng hay đắc ý gì.

Cái thứ cảm xúc đang từ từ tràn ra từ tận đáy lòng kia, rốt cuộc là gì đây? Tần Mặc Phi không hiểu.

"Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, nhớ nấu chén cháo nóng đưa tới."

"Dạ."

Tần Mặc Phi đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường, nhìn Đường Vũ Tuyền đang mê man. Nàng nhíu mày lại, khẽ cắn môi: "Có phải rất khó chịu không?"

Xốc một góc chăn lên, hàn khí lập tức phả ra. Bên dưới chiếc chăn dày thế này mà lại lạnh hơn cả bên ngoại. Tần Mặc Phi chạm đến ngón tay lạnh như băng của nàng.

"Vũ Tuyền –" Tần Mặc Phi dịu dàng vuốt ve hai má của nàng, nhận thấy nàng hơi run run, liền cởi áo khoác leo lên giường, ôm Đường Vũ Tuyền vào trong lòng. Nếu không phải Đường Vũ Tuyền thay nàng nhận một chưởng kia, hiện tại nằm ở nơi này chịu tội, hẳn là nàng rồi.

Người trong lòng cảm giác được nguồn nhiệt, theo bản năng sáp tới, lại gần Tần Mặc Phi thêm một ít. Tần Mặc Phi mang theo suy nghĩ rối rắm ôm nàng chặt hơn. Hai tay phủ lên tấm lưng của nàng, dùng nội lực cùng nhiệt độ cơ thể để thân thể đang lạnh run này được ấm áp hơn chút ít.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, Đường Vũ Tuyền mơ mơ màng màng mở mắt, khi nhìn tháy gương mặt trước mắt, khóe miệng cư nhiên lộ ra nụ cười khẽ hiếm thấy, trong trí nhớ của Tần Mặc Phi, Đường Vũ Tuyền luôn mang vẻ mặt hờ hững.

"Chủ nhân –"

Ngực Tần Mặc Phi khẽ rung động, ôn nhu nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, gọi tên của ta."

"Ta đã đưa nàng đến tiêu cục." Đường Vũ Tuyền khép hờ mắt, cuộn mình trong ngực Tần Mặc Phi, như con mèo nhỏ không còn sức lực tìm được chủ nhân để dựa vào rồi. Hơi thở của nàng phả lên cổ Tần Mặc Phi, cũng thật lạnh.

"Nàng không sao hết."

Rõ ràng là chuyền mình để ý nhất, nhưng khi nghe tới, lại không biết nên dùng tâm tình gì để đáp lời. Tần Mặc Phi gật đầu, dừng một chút, bất giác thốt lên: "Ta biết, có ngươi ở đó, ta rất yên tâm. Hiện tại, ta chỉ để ý ngươi."

"Ta?" Đường Vũ Tuyền nâng mắt lên, lớp băng mỏng trên lông mi đã bị hơi thở Tần Mặc Phi hòa tan, làm hàng mi ướt sũng, cũng khiến ánh mắt tò mò của nàng trở nên đáng yêu hơn nhiều. Như là tưởng mình đang nằm mơ, Đường Vũ Tuyền khác hẳn ngày thường ít nói thiếu lời, thì thào hỏi thêm: "Ngươi sẽ để ý ta sao?"

"Sẽ." Tần Mặc Phi vuốt hai má nàng, nhìn ánh mắt của nàng cười: "Đừng ngủ sâu quá, ta sẽ mau chóng mang ngươi trở về giải độc. Đến lúc đó, nhớ phải tỉnh lại —- Sau này, sẽ không để ngươi chịu thương tổn như vậy nữa."

"Ân."

Tần Mặc Phi mím môi, cảm thấy mình còn muốn nói cái nữa, nhưng vẫn nghẹn trong cổ họng nói không nên lời. Nhìn Đường Vũ Tuyền cười thỏa mãn nhắm hai mắt lại, Tần Mặc Phi thở dài, cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán nàng.

Lúc đó, nàng là cũng không biết bản thân sẽ nuốt lời.

-------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có cảm giác được một chút ngọt không?!

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian