Saved Font

Trước/94Sau

Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 46 - Ăn Cướp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Linh Lung, lấy giỏ cỏ linh chi vi sư đã để sẵn tới đây, trên cái giá bên trái đó."

Bên cạnh truyền tới cái giỏ trúc nhỏ, Giản Khuynh Mặc cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy, lại đụng đến một bàn tay mềm mại.

Theo gió mà đến, còn có một mùi hương quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu, đứng ở trước mặt nào phải là Vân Linh Lung, khóe miệng Lãnh Hinh Đông hơi cong, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc: "Cảm xúc thế nào?"

Giản Khuynh Mặc lập tức buông tay như bị phỏng, giỏ trúc rớt xuống đất, cỏ linh chi rơi đầy.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Bị nàng nhìn bằng ánh mắt đó, Giản Khuynh Mặc thực không tự nhiên, cúi đầu xoay người nhặt cỏ linh chi lên. Cố tình Lãnh Hinh Đông phía sau cũng khom lưng. Bàn tay Giản Khuynh Mặc chụp phải mu bàn tay của nàng, mặt lập tức đỏ lên, lan từ trán tới tận sau tai.

Cảnh tượng hiếm có này lại bị Lãnh Hinh Đông vừa vặn bắt gặp. Nàng xì một tiếng cười lên, vươn tay xoa xoa mặt Giản Khuynh Mặc.

"Mặt Tiên sinh sao đỏ quá vậy?"

"Lãnh, Lãnh cung chủ! Thỉnh tự trọng!"

Giản Khuynh Mặc cà lăm, lấy tay nàng ra, ho khan hai tiếng, lại khôi phục vẻ đạm mạc.

"Ta đang phối dược, không muốn có người quấy rầy."

"Vậy ngươi cứ phối đi, có cần cái gì, ta đưa cho ngươi là được."

"Không cần, những dược liệu này ngươi không biết đâu."

"Nếu tiên sinh muốn tự mình động thủ, ta đây đợi bên cạnh cũng được. " Lãnh Hinh Đông nhún nhún vai, tìm được cái ghế trúc trong viện rồi nằm xuống, còn ra vẻ thắc mắc hỏi:

"Kỳ lạ, ghế trúc này là ta tự tiện chuyển đến đây, nhưng đã lâu không có tới, sao tiên sinh vẫn đặt nó ở nơi này. Chớ không phải là — mỗi ngày tiên sinh đều đợi ta đó chứ?"

"Trong viện này ánh mặt trời dồi dào, ngẫu nhiên cũng có thể nghỉ ngơi một chút, huống hồ đặt ở trong phòng, có hơi chật."

"Xem ra là ta lâu lắm không có tới thăm tiên sinh, làm tiên sinh cảm thấy không quen rồi. Ngay cả nói chuyện, cũng khác trước kia nhiều lắm." Lãnh Hinh Đông nâng cằm. "Giống như — ôn hòa hơn trước kia rất nhiều –"

Giản Khuynh Mặc hơi khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình.

"Nếu Lãnh cung chủ bận bịu, đại khái cũng không cần cứ chạy tới đây làm chi."

"Như thế nào, là giận ta?" Lãnh Hinh Đông cười khẽ. "Dạo này cứ luôn đau đầu, thân thể không khoẻ, Không muốn xuất cung."

"Nếu là đau đầu, có thể thử dùng thu thủy."

"Khi đó là chính ngươi nói, phần thân có thể sắc lên để trị liệu phong thấp đau đầu, phần rễ thì rang khô làm hương liệu, còn có tác dụng an thần định kinh?"

"Trí nhớ của ngươi thật sự tốt lắm."

"Ta lại hy vọng, có thể quên nhiều hơn một chút." Lãnh Hinh Đông nhắm mắt lại. "Qua một ngày, có thể quên mệt mỏi muộn phiền của ngày hôm đó luôn, liền có thể nhẹ nhàng một ít rồi."

"Nhưng một người mà quên luôn cả bản thân mình, vĩnh viễn cũng không thể có ký ức được." Giản Khuynh Mặc muốn quay đầu, mới xoay một nửa thì dừng lại. "Không có ký ức, không có thống khổ cùng phiền não, thì làm sao có thể cảm nhận được vui vẻ?"

"Suy nghĩ của ngươi luôn không giống người thường. Là vì ở trên núi làm bạn với đống dược liệu này lâu quá, hay là đã xem chán sinh ly tử biệt, cho nên luôn thoải mái như vậy?"

"Nhân sinh chẳng được bao năm, tất cả đến cuối cùng đều hóa thành nhất thời, dần phai nhạt, rồi nhận ra, hết thảy đều đã ổn, cần gì tự tìm phiền não chứ."

"Tiên sinh từng thích một người nào chưa?"

"Tất nhiên là đã từng rồi." Giản Khuynh Mặc nhặt xong cỏ linh chi, vẫn cứ cảm thấy, hôm nay nàng có chút kỳ quặc.

"Người nọ giờ đang ở nơi nào?"

"Đã không còn trên nhân thế."

"Như vậy a, khó trách tiên sinh lại ẩn cư trong núi, sống qua những tháng ngày đạm bạc này." Lãnh Hinh Đông vén sợi tóc bên tai: "Không biết, tâm của tiên sinh còn có dung nhập thêm người khác không?"

Tay Giản Khuynh Mặc run lên, suýt nữa lại làm rớt giỏ trúc. Nàng nhắm mắt lại, xem nhẹ tiếng cười trộm phía sau, cầm giỏ trúc vào quầy dược liệu. Hôm nay làm sao vậy chứ, vừa nghe đến giọng nói yêu tinh kia, thì cứ thất thố mãi!

Từ cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Hinh Đông nằm trên ghế trúc trong viện. Nàng ấy khép hờ mí mắt, hàng mi mềm mại phủ trên mi mắt, vừa cong vừa dài.

Là đau đầu sao — Giản Khuynh Mặc trầm ngâm, đi đến tủ dược liệu trong buồng trong, kéo một ngăn trong đó, cầm chút dược liệu, bỏ vào thêm chút nước rồi đem đi sắc. Nàng chuyên chú nhìn ngọn lửa trong lò, gạt củi, thổi lửa đều đều, chờ đến khi sắc xong lại rót ra một chén nhỏ. Lúc bưng đi ra, trên ghế trúc ghế kia đã không còn bóng người.

Giản Khuynh Mặc dạo qua một vòng trong viện, vẫn không tìm thấy.

"Đi rồi sao?" Giản Khuynh Mặc cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay, thì thào:"Sao hôm nay — lại đi sớm thế –"

---

"Tuyết Nhi, ngươi có cảm thấy —hai nha đầu kia hôm nay có chút không thích hợp không–"

Mộ Dung Tuyết từ từ nhắm hai mắt nằm trong lòng của nàng: "Có gì không thích hợp?"

"Ngươi không thấy được sao? Ngày hôm qua thì cách thật xa, gặp mặt cũng làm như không thấy. Nhưng hôm nay, không nói lời nào vẫn là không nói lời nào, nhưng ánh mắt các nàng kìa, cũng là né tránh."

Mộ Dung Tuyết khè cười: "Ngươi làm di nương mà sao không chịu đứng đắn hơn một chút. Ai biết được, chuyện của bọn tiểu bối, thì để các nàng tự mình xử lý đi."

Hai người Diệp Sóc Nguyệt cùng Diệp Thanh Vũ làm sao nghe được Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn đang thì thầm cái gì, chỉ cưỡi ngựa một trước một sau, trong chốc lát thì xích gần chút, trong chốc lát lại xa chút, ngẫu nhiên bốn mắt chạm nhau, lại tránh né cực nhanh.

Đã trải qua chuyện tối hôm qua, không khí trở nên thực xấu hổ. Diệp Sóc Nguyệt đỏ mặt nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu toàn là chuyện tối qua. Nụ hôn kia tựa như ảo mộng, đảo loạn toàn bộ ý thức của nàng, ngay cả bản thân trở về phòng như thế nào, cũng không nhớ rõ.

Nhưng nàng ấy nói — thích mình — là thật chăng? Đây có phải là trực tiếp thừa nhận không? Trước khi đó, rõ ràng nàng đối đãi với Tần Mặc Phi cực kỳ tốt mà.

"Này hai đứa, mau lại đây, phía trước có quán trà, chúng ta nghỉ ngơi một chút."

"Dạ."

Diệp Sóc Nguyệt vội vàng giục Đạp Tuyết đi tới, đến cạnh trà quán thì dừng lại, bốn người ngồi một bàn, gọi một bình trà cùng ít đồ ăn.

"Ăn nhiều chút, bồi bổ thể lực. Chờ băng qua rừng cây kia, thì Ngự Kiếm sơn trang cũng không còn bao nhiêu đâu."

Chủ quán đang bưng trà nghe nói như thế, khẩn trương hỏi: "Bốn vị cô nương, đang muốn tới khu rừng kia sao?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Ai nha, các cô còn không biết sao, trước đó không lâu, trong rừng cây kia xuất hiện một nhóm sơn tặc, chuyên cướp của người giàu có. Cầm đầu là hai đại sơn vương rất lợi hại, mọi người đều gọi các nàng là song thư dạ xoa đó. Ta thấy các cô mặc hàng tơ lụa có vẻ là người phú quý, vậy thì nên chọn đi đường khác đi. Cô nương gia, không an toàn đâu!"

"Song thư dạ xoa từ đâu tới, dám ở nơi này cản đường ta về nhà." Mạc Tử Ngôn cười lạnh. "Đa tạ chủ quán nhắc nhở, có những lời này của ông, ta thật muốn đi xem thử thế nào."

"Cô nương, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng đó, chớ để vì tò mò mà lấy thân mạo hiểm!"

"Hết cách. Chủ quán không cần lo lắng, sẵn tiện, ta cũng giúp ông trừ bỏ mối họa lớn này."

"Ai, nếu cô nương đã nói thế, ta đây không còn lời nào để nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn a." Chủ quán lắc đầu trở vào trong. Mạc Tử Ngôn rút ra nhuyễn kiếm bên hông, lấy khăn nhẹ nhang lau chùi, lầm bầm lầu bầu nói: "Đã lâu không dùng tới nó, vừa lúc, lấy bọn họ mài mũi kiếm."

Mộ Dung Tuyết cười mà không nói, vỗ vỗ vai Diệp Thanh Vũ.

"Lát nữa nếu thực sự gặp đám kẻ xấu kia, đừng động thủ, giao cho di nương của con là được. Con chỉ cần lo cho Sóc Nguyệt thôi."

Diệp Thanh Vũ quét mắt nhìn Sóc Nguyệt, gật gật đầu: "Dạ."

Dùng điểm tâm xong, bốn người liền đi về phía rừng cây. Thật đúng là như chủ quán theo nói, không đi bao lâu đã thấy vài tráng hán từ trên cây nhảy xuống, mỗi người đều bịt vải đen.

Đám người đồng loạt nói: "Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn đi qua, để lại lộ phí đi!"

Mộ Dung Tuyết xì một tiếng nở nụ cười, mấy lời dạo đầu này cũng quá đặc biệt đi? Vần quá nhỉ –.

"Nhanh lên! Ngươi cười cái gì?!" Một người trong đó hung tợn nói: "Còn không xuống ngựa thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đưa tiền ra?!"

"Cây này đã mọc từ lâu, đường này cũng có từ lâu, sao có thể là do các ngươi làm nên được?" Mạc Tử Ngôn dựa vào bả vai Mộ Dung Tuyết, vô cùng thân thiết cọ lên mái tóc của nàng, hai mắt xinh đẹp lóe ánh nhìn khinh thường: "Nếu ta không đưa, các ngươi có thể làm được gì?"

"Ta thấy các ngươi người người đều xinh tươi, không đành lòng hạ thủ phá hoa, mới khách khí với các ngươi. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cẩn thận đại vương chúng ta lột da các ngươi, rút gân các ngươi!"

"A, cái gì song thư dạ xoa đó hả, có gan, thì ra đây cho ta thấy mặt đi. Cũng chỉ dám núp ở chỗ tối, để thủ hạ đến lấy tiền sao?"

Khi nói chuyện, nhánh cây trên đỉnh đầu vang tiếng sàn sạt, bỗng có hai nữ tử che tử sa đáp xuống.

"Là ai gan lớn như vậy, còn muốn gặp bản đại vương –"

Nữ tử vừa nói vừa đưa mắt phượng khinh miệt nhìn về phía dưới tàng cây, đến khi thấy rõ ràng bốn người Mộ Dung Tuyết, mới trợn to hai mắt.

Giọng nói này, ngữ khí này, thật quen thuộc –

Mộ Dung Tuyết trong lòng Mạc Tử Ngôn mở mắt, nghi hoặc nhìn lên ngọn cây, bóng người kia, nhìn thế nào, cũng cảm thấy –

Bị nhìn thẳng nàng như vậy, nữ tử trên cây nhất thời không bình tĩnh, nàng giữ chặt người bên cạnh: "Mau bỏ đi!"

Nhóm cướp đứng dưới tàng cây hai mặt nhìn nhau: "Đại vương, chúng ta không cướp nữa?"

Trại chủ sớm chạy xa gầm lên quăng lại một câu: "Cướp cái đầu ngươi, mau rút!"

Trong đầu Mộ Dung Tuyết chợt lóe tinh quang, mặt lập tức đen xuống, nàng nhảy dựng trên lưng ngựa: "Đứng lại cho ta!"

Sơn phỉ dưới tàng cây vừa chạy vừa thở hổn hển, trên cây, Mộ Dung Tuyết gắt gao đuổi theo hai nữ tử kia. Bọn họ vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn động tĩnh trên cây. Quái, ngày thường đại vương đều dũng mãnh phi thường, sao hôm nay lại không đánh mà bỏ chạy, còn để nàng kia rượt?

"Ta nhắc lại, hai người đứng lại cho ta!"

Mộ Dung Tuyết đi theo các nàng xuyên qua rừng cây, thấy hai người phía trước chỉ chạy không nói lời nào, mi phong trầm xuống: "Giả ngu sao?"

Nàng từ nhánh cây nhảy cao lên, xoay một vòng trên không trung, góc áo đón gió phần phật, đáp xuống ngay cành cây phía trên đỉnh đầu hai người. Hai nàng kia kích động ngẩng đầu, lập tức thay đổi phương hướng.

"Còn chạy?" Mộ Dung Tuyết giận dữ phản cười, chen chân tung một cước, lập tức đạp ngã nữ tử mặc đồ tím, khiến nàng ta cạp một miệng bùn đất.

"Lăng Nhi!"

Người còn lại lập tức nhảy xuống nâng dậy nàng, vội vàng hỏi: "Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Té có đau không?"

"Ai u, ây da — Nói xàm, ngươi để nàng đạp một cước thử xem!" Nữ tử vừa xoa mông vừa lột tấm lụa tím trên mặt xuống: "Không chơi nữa không chơi nữa!"

Mạc Tử Ngôn vừa cưỡi ngựa đuổi tới, thấy thế mới nhướn nhướn mày, đây chẳng phải là sư phụ Tiếu Lăng Nhi đã biến mất từ lâu của Mộ Dung Tuyết sao? Bên cạnh nàng, hẳn là Sở Nguyệt Đồng không thể nghi ngờ.

Mộ Dung Tuyết từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống đất, cả mặt âm trầm có thể so với hắc thiết. Tiếu Lăng Nhi cười hắc hắc, kéo kéo Sở Nguyệt Đồng, vuốt cái gáy nói: "Đồ nhi à, đã lâu không gặp nhỉ –"

"Đồ nhi?"

Diệp Sóc Nguyệt cùng Diệp Thanh Vũ liếc nhau, nói như vậy, nàng là sư phụ của Mộ Dung Tuyết? Nhưng sao lại chạy đến đây làm sơn tặc?

"Hai người, hẳn là nên giải thích với ta một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ nhỉ?"

Mộ Dung Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Hai người này già mà không nên nết, ở bên ngoài dọa người còn chưa tính, còn bày trò trước mặt tiểu bối, để Sóc Nguyệt cùng Thanh Vũ thấy, muốn mặt mũi mình quăng chỗ nào đây!

-------

Editor có lời muốn nói: Chương này xuất hiện 4 vị tiền bối, đều già hết rồi mà vẫn còn tươi lắm~ >,<

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa