Saved Font

Trước/94Sau

Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 6 - Phần Thưởng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bác An! Không được làm càn! Cả gan ăn nói như vậy với ân nhân sao? Ngày thường ta đã dạy ngươi như thế nào!"

Bác An cúi đầu: "Dạ, là lỗi của tiểu nhân."

Sắc mặt Đằng Như Yên lạnh nhạt: "Vị công tử này tên là gì?"

"Nga, tại hạ tên Tư Đồ An Nam, là thiếu thành chủ của Khôi Nham thành, được Mục Thiền muội muội cứu giúp mới tránh được một kiếp, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngày trước ta nghe người khác nói Hoa Hồng Cung xưa nay hành ác, thì ra đều là hồ ngôn loạn ngữ. Trong cung này không chỉ có mỹ nhân ở khắp nơi, mà tâm địa người người đều thiện lương, như là tiên cảnh —-"

"Hoa Hồng Cung chính là thích làm theo ý mình, đơn thân an nhạc, không thể so với võ lâm hào kiệt các ngươi. Nếu thương thế của Tư Đồ công tử đã tốt lên, thì sớm trở về đi. Thứ nhất là tránh người nhà lo lắng; thứ hai, Hoa Hồng Cung của chúng ta thanh danh không tốt, ngươi ở lại lâu sẽ khiến kẻ khác dị nghị."

"Tỷ tỷ! Vết thương trên chân của Tư Đồ đại ca còn chưa có lành đâu, tỷ để hắn ở lại tĩnh dưỡng đi, cũng có thêm người chơi với Mục Thiền."

Tư Đồ An Nam sửng sốt, không đoán được hôm nay Đằng Như Yên tới là vì ra lệnh tiễn khách, sắc mặt biến đổi, sau đó lại nở nụ cười: "Không đâu không đâu, tại hạ chưa bao giờ cảm thấy Hoa Hồng Cung không tốt chỗ nào. Quấy rầy các ngươi lâu ngày, phải nên đi rồi, chính là ngại đi đứng không tiện, nên mới trì hoãn, thỉnh cô — thỉnh Tứ tiểu thư rộng lượng hơn, cho tại hạ ở thêm mấy ngày —-"

"Ta cũng không phải người hẹp hòi, một khi đã như vậy, ngươi cứ ở lại thêm mấy ngày đi. Mục Thiền, đừng chỉ lo ham chơi, tìm người chiếu cố Tư Đồ công tử đàng hoàng, cũng đừng cho bọn họ khinh suất mà đi nhầm địa phương."

"Ta biết rồi tỷ tỷ, tất cả đều tính ở trên người ta!"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, Đằng Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng này đáng tin cậy lắm sao?

"Tốt lắm, xem qua ngươi ta cũng yên tâm, nhưng đừng thừa dịp sư tôn không có mặt mà làm chuyện gì khác người. Ta trở về đây."

"Ai, sao phải đi vội như vậy, Như Yên tỷ tỷ, nếu đã đến đây thì chơi với Mục Thiền một lát đi. Sư tôn không cho ta xuất cung, cả ngày cứ ở trong này rất nhàm chán a."

"Không phải có người chơi cùng ngươi sao? Tiễn khách nhân của ngươi, rồi mới đến tìm ta."

"Nga –" Vu Mục Thiền liếc nhìn Tư Đồ An Nam, gãi gãi mặt: "Ta đây đưa tỷ tỷ ra ngoài."

"Không cần, có Thu Thần đi theo ta là được rôig."

"Vậy tỷ tỷ đi thong thả —-"

"Ân."

Tầm mắt Tư Đồ An Nam dính trên lưng Đằng Như Yên, Bác An thấy thế, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn: "Thiếu gia, hồi hồn! Mặt người ta đã hất lên tới trời rồi, ngươi còn nhìn cái gì vậy a?"

"Câm miệng, vừa rồi không phải do ngươi nói năng lỗ mãng, các nàng có thể tức giận sao? Ngươi thực nên học Bác Nhã Bác Văn một chút!"

"Chính là, Bác An, ngươi cũng không nhìn xem, đây là địa bàn của người ta, lá gan còn lớn như vậy, cẩn thận nữ nhân hung dữ kia chém ngươi một kiếm! Kiếm của nàng ta nhanh đến mức tên của thiếu gia còn cản được đó!"

"Ta chỉ là nhìn không quen mắt, chủ tử nhà nàng thân phận tôn quý thì đã sao, so được với thiếu gia của chúng ta sao?" Bác An cúi đầu than thở: "Chẳng qua cũng chỉ là yêu nữ của tà cung—-"

"Bác An! Càng nói ngươi càng làm càn!" Tư Đồ An Nam một chưởng đánh lên đầu hắn: "Nếu không phải ngươi làm việc vô dụng, ta có thể biến thành cái dạng này sao? Nếu không phải xông lầm Hoa Hồng Cung, được Mục Thiền muội muội cứu, ta ngươi có thể sống đến bây giờ sao!"

"Như Yên tỷ tỷ mới không phải người cao ngạo đâu, là các ngươi không hiểu nàng." Vu Mục Thiền bất mãn nhíu mày: "Ngày thường nàng đối xử với ta tốt lắm, không cho phép ngươi nói nàng như vậy!"

"Là nô tài này nói năng lỗ mãng, Mục Thiền muội muội đừng tức giận." Tư Đồ An Nam cười cười với nàng, sau đó lạnh mặt đạp Bác An một cước: "Còn không xinh lỗi!"

"Ai u!" Bác An đau nhe răng trợn mắt: "Dạ, dạ, da, xin lỗi —-"

"Trong Hoa Hồng Cung mỹ nhân như mây, giống như tiên cảnh, người bên ngoài sao lại nói đây là tà cung chứ. Ta thấy a, bọn họ là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh(*)!"

(*) Ý nói không chiếm được thì lại chê.

Bác Nhã đắc ý dào dạt vỗ bả vai Bác Văn, nhỏ giọng nói thầm: "Ngay cả thủ vệ cũng xinh đẹp đến thế. Chúng ta may mắn lạc đến nơi đây, thật sự là hảo phúc khí, nếu có thể mang về một người làm vợ, quả thật rất tốt —-"

"Nghĩ hay quá! Muốn dẫn, cũng là thiếu gia dẫn đi, làm sao đến lượt ngươi!" Bác Văn vụng trộm ngắm Vu Mục Thiền: "Tiểu cô nương này xinh đẹp lung linh, tâm tư lại đơn thuần, thiếu gia chúng ta dáng vẻ oai nghiêm, phong lưu phóng khoáng, bọn họ a, tuyệt phối!"

"Tuyệt phối? Ta thấy tâm tư thiếu gia không ở trên người này, hắn giống như thích một người khác rồi."

"Một người khác, ngươi nói người vừa mới tới kia?"

"Không phải, ngươi quên, ngày hôm trước chúng ta đi dạo quanh cung có đi lạc vào một nơi, gặp một tuyệt sắc mỹ nhân, bên cạnh nàng còn có một cô nương mang mặt nạ, còn nhớ rõ không? Lúc ấy thiếu gia đã nhìn đến trợn tròn mắt!" [quỷ háo sắc ><]

"Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì?"

"Nga, không có gì, chúng ta chỉ tò mò ngày về vị kia cô nương gặp được hôm trước là loại người nào."

"Ngày hôm trước?" Vu Mục Thiền nghi hoặc hỏi: "Các ngươi gặp được ai?"

"Chúng ta cũng không biết a, mặc xiêm y lục sắc, bên cạnh nàng còn có tùy tùng mang mặt nạ phỉ thúy. Mục Thiền cô nương biết nàng là ai không?"

"Nga, ngươi nói đến Mặc Phi tỷ tỷ a."

"Mặc Phi?" Ánh mắt của Tư Đồ An Nam sáng lên: "Mục Thiền muội muội, ngươi biết nàng?"

"Đương nhiên biết, Tần Mặc Phi là chủ nhân Đệ Lục cung, tính tình rất lãnh. Các ngươi a, tốt nhất không nên trêu chọc nàng, Mặc Phi tỷ tỷ ghét nhất là gặp người ngoài."

"Kia chẳng phải là càng tuyệt vời sao, thiếu gia của chúng ta a, thích nhất là lãnh mỹ nhân!"

Tần Mặc Phi — Tư Đồ An Nam yên lặng nhớ kỹ, siết chặt nắm tay, khóe môi cong lên, đã có chủ ý.

---

Vào đêm. Bầu trời màu thâm lam yên ả như mặt gương sáng, tô điểm cho khoảng không đen tối là những vì sao lóe ánh sáng nhàn nhạt. Đình đài núi đá yên tĩnh sừng sững, hạt sương thêm trĩu nặng, nước trong ao thấm dần nhiệt độ đêm, bắt đầu bốc lên sương mù lượn lờ, theo tiếng gió xào xạc chuyển động, nhẹ nhàng dâng lên từng gợn sóng.

Trong cung được điểm sáng bằng ngọn đuốc, hành lang dài như càng thêm sâu thẳm. Thủ vệ mặc nhuyễn vị giáp(*) màu đỏ cầm đao kiếm đóng tại các góc trong Hoa Hồng Cung, ánh mắt cảnh giác.

(*) áo giáp có gai hoặc là kiểu như thế này:

Có gió nhẹ thổi vào cửa sổ, dừng trên gương mặt, ôn hòa nhẹ nhàng. Trong lúc ngủ mơ, lông mi nàng run rẩy, bất an nhíu mày, thái dương lấm tấm mồ hôi.

Đường Vũ Tuyền, ngươi có biết ta là ai sao?

Hoảng hốt trong mộng, nàng quỳ gối trên mặt đất lạnh băng giống mấy năm trước, ngẩng đầu nhìn người cao cao tại thương kia. Đó là chủ tử của nàng, là người nàng phải kính trọng bảo hộ một đời một kiếp, là người nắm giữ sinh mệnh, sao nàng có thể không nhớ? Thuở nhỏ tranh chấp cùng Đằng Như Yên, chỉ vì muốn đoạt mình về, kết quả làm mình bị trọng thương, suýt nữa đã đánh mất một cánh tay. Sau đó sư tôn Lãnh Hinh Đông can thiệp, đem mình phán cho nàng.

Quan Thủy Manh cũng không phải là không có mình thì không thể, nàng hưởng thụ, bất quá là vui sướng khi tranh thắng. Cố ý làm khó dễ, trừng phạt lãnh khốc, lời nói chua ngoa, cùng biểu tình âm trầm trên mặt nàng, tất cả đều khắc họa nên vô số ác mộng của Đường Vũ Tuyền. Nhớ lại buổi đêm năm mười bốn tươi kia, chủ tử vĩnh viễn ở trên cao nhìn xuống kia, dùng đau đớn toàn tâm đâm vào thân thể của nàng. Mà nàng chỉ có thể dại ra mặc nàng bài bố, giống một đầu gỗ mất đi linh hồn không còn sức sống, mặc nàng rút đi tất cả phòng bị của mình, dán những nụ hôn cực nóng lên thân thể mình.

Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi chỉ có thể là của ta —-

Sau khi bị thương là đau đớn, sau khi đau đớn là chết lặng, này chẳng qua là nghĩa vụ mình phải hoàn thành, không thể lảng tránh, không thể lựa chọn, đổi người khác, cũng như vậy thôi —-

Một bàn tay lặng yên không tiếng động vén màn lên rồi tiến vào, Bàn tay đạt lên cái trán đã đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Đường Vũ Tuyền như cảm giác được, giật giật môi, ánh mắt lại nặng trịch không thể mở ra. Nàng đang khốn khổ giãy dụa giữa hiện thực và ác mộng, nếp nhăn giữa mi tâm càng sâu hơn.

Nhấc lên một góc chăn, nhẹ nhàng dán lên thân thể người kia, có hơi thở phun lên cần cổ, khóe miệng người nọ lộ ra mỉm cười, cởi vạt áo của nàng ra, cúi đầu cắn vành tai của nàng —-

"Ai!"

Đường Vũ Tuyền đột nhiên bừng tỉnh, ngực phập phồng kịch liệt, nàng kinh hãi nhìn bóng đen đè trên người, tay phải đã đụng đến trường kiếm.

"Là ta." Cánh tay bị đè lại, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, tâm lúc này mới rơi xuống, thần kinh của Đường Vũ Tuyền buộc chặt được thả lỏng: "Chủ —-"

Môi bị ngón tay đè lại, nàng cười khẽ, nói ở bên tai: "Gọi ta là Mặc Phi. Ta đã nói như vậy rồi, ngươi lại không nhớ sao?"

"Mặc Phi —-" Đường Vũ Tuyền khẽ gọi, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng mỉm cười, dồn dập hô hấp cũng chầm chậm bình ổn.

"Lại gặp ác mộng?" Tần Mặc Phi ôm nàng vào trong ngực, tay trái vân vê vành tai của nàng, tay phải cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt nàng. Đường Vũ Tuyền không được tự nhiên dời tầm mắt, cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta đánh thức ngươi sao?"

"Không có, chỉ là nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên muốn đến xem ngươi. Quả nhiên là tới đúng lúc rồi." Tần Mặc Phi cúi đầu, khẽ hôn lên cằm của nàng: "Nếu ngươi không ngủ được, ta ngủ cùng ngươi, thế nào?"

Bên hông trống không, bị một bàn tay áp lên, cả người Đường Vũ Tuyền cứng ngắc, khẩn trương nắm lấy đệm giường dưới thân. Tần Mặc Phi tinh tế khẽ hôn từ dưới lên đến cần cổ, dừng trên xương quai xanh. Hai tay lẻn vào tiết y của nàng, cởi cái yếm của Đường Vũ Tuyền, cũng không nóng lòng cởi ra, cách một tầng vải khẽ cắn lên ngực của nàng, để lại một mảnh ướt át.

Đường Vũ Tuyền bị nàng khiêu khích lộ liễu mà mặt đỏ bừng, thân mình bị nàng trêu chọc đến run rẩy, cắn môi nhắm mắt lại, không nhìn nàng, lòng bàn tay ướt mồ hôi gắt gao nắm đệm giường.

"Làm sao vậy, thẹn thùng? Ta chỉ muốn, ôm ngủ ngủ một đêm thôi —-"

Tay Tần Mặc Phi tiếp tục tiến vào, luồn vào tiết khố của nàng, vuốt ve ở nơi giữa hai chân đang buộc chặt của Đường Vũ Tuyền, cuối cùng dừng trước chỗ bí ẩn của nàng —-

"Mặc Phi — không nên –"

Đường Vũ Tuyền mở to mắt, hai tròng mắt trong đêm tối mông lung hơi nước, thần sắc mang vẻ cầu xin. Mặt nàng hồng thấu, cắn môi dưới, dáng vẻ động lòng người. Thanh âm khàn khàn làm Tần Mặc Phi nghe xong càng muốn khi dễ.

"Tại sao không nên?" Sự mịn màng dưới đầu ngón tay làm Tần Mặc Phi vừa lòng cong khóe miệng, nàng nhìn không chuyển mắt Đường Vũ Tuyền quần áo hỗn độn dưới thân, trên tay càng thêm làm càn.

"Đây là phần thưởng ta muốn đưa cho ngươi —-"

Yếm được cởi ra, khuôn ngực không còn rào cản bị nàng càn rỡ hôn lên. Cả người bắt đầu nóng lên, từng tế bào đều phát ra cảm giác tê dại. Đường Vũ Tuyền siết chặt tay cố sức, vẫn không thể ngăn cản sự xâm nhập của Tần Mặc Phi. Nàng bắt đầu thả lỏng rồi ôm lấy Tần Mặc Phi, ánh mắt nhắm chặt, phát ra tiếng khóc nức nở đè nén.

Đường Vũ Tuyền, ngươi nguyện ý đi theo ta sao?

Nụ cười tự tin, mặt mày tinh xảo, thanh âm ôn nhuyễn(ấm áp, mềm mại). Rốt cuộc là người nào động tâm? Đường Vũ Tuyền không biết, nàng ấy vẫn luôn xuất hiện khi bản thân cô đơn, trong lúc cố ý vô tình ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Cánh tay bị gãy, nàng chưa từng ghi hận, chỉ tò mò về cái người nhìn có vẻ đạm mạc kia. Sống trong Hoa Hồng Cung này mười chín năm, từ lúc vú nuôi chết đi nàng đã ở bên cạnh Quan Thủy Manh, đơn giản trở thành một quân cờ, một món đồ chơi. Tần Mặc Phi xuất hiện như đã tính tốt thời gian, ở lúc mình bất lực nhất cho một phần ấm áp, hòa tan khỏa tâm đã chết lặng từ lâu của nàng.

Hồi ức hoảng nhiên nhập mộng

Đan bạc như tư

Hồng thần thiển tiếu khinh dương

Ôn noãn như cố

Kinh niên quyển ngai ngai bạch vụ

Tán khứ chi thì thành vĩnh cửu

Vãng tích thị du du tàn tuyết

Hóa quá chi hậu tiễu vô thanh

Ôn noãn khiển quyển linh lạc liễu yên vũ hựu kỷ trọng

Kỷ phiên túy nhãn mông lông trung.

(*) Tạm dịch nghĩa:

Hồi ức chợt đi vào giấc mộng

Đơn bạc như vậy

Môi đỏ mọng cười yếu ớt khẽ giơ lên

Ấm áp khi xưa

Trải qua sường mù cuồn cuộn trắng xóa

Lúc tán đi đã thành vĩnh cữu

Còn lại chỉ là tuyết đọng dày đặc

Sau cùng tan biến không tiếng động

Lưu luyến ấm áp điêu tàn, mưa bụi nặng thêm vài phần

Trong mắt chỉ còn cơn say mông lung

Dưới ánh trăng vàng nhạt, mái tóc đen dài của người nọ đã che bớt những dấu hôn ngân. Những lời thì thầm, đều mê hoặc Đường Vũ Tuyền, thân mình bị kiềm chế trong lòng của nàng, vô lực run rẩy. Đường Vũ Tuyền vùi mặt vào hõm vai của nàng, nhắm chặt hai mắt. Tần Mặc Phi, thật sự biết mình muốn là gì sao?

Nếu đây là một hồi mộng sai lầm, nàng nguyện ý sa vào không tỉnh lại.

Bất quá là nghĩa vụ bản thân nên hoàn thành, không thể lảng tránh, không thể lựa chọn, đổi thành người khác, cũng thế thôi —- Nhưng, nhưng nếu người kia là Tần Mặc Phi —-

Nàng sẽ thêm một phần cam tâm tình nguyện —-

-------

Editor có lời muốn nói: đoạn tả cảnh, đoạn thơ kia, editor thiệt là đã cố gắng hết sức~~~ @@ Mãi mà chẳng khá nỗi ở mấy đoạn văn vẻ đó~ orz

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần