Saved Font

Trước/340Sau

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 137: Giết!!!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong căn phòng được thắp sáng rất tốt, bốn phía có vài ngọn nến được đặt trong cái chén lưu ly phát ra tinh quang rất đẹp nhưng trong phòng thì vương vãi đầy quần áo. Cuối phòng có một chiếc giường, lúc này trên giường có một thiếu phụ da trắng như tuyết đang mở hai chân trên giường, một mặt thở dốc một mặt phối hợp động tác với người nam nhân, ngón tay thon dài chụp vào sau lưng của người nam nhân, hai đùi đẹp quấn quanh hông của nam nhân, mặt hồng như hoa đào, nhãn thần mê ly.

Thân hình nam tử kia không tính là cường tráng, còn có chút gầy gò, thực lực đạt tới Tụ Linh nhất trọng thiên. Lúc này, trên mặt nam tử kia có một nụ cười dâm đãng, một mặt nhún một mặt ra sức dùng tay đánh lên thân thể mềm mại của nữ tử, một cái vỗ xuống là một vết hằn đỏ, không hề có một chút thương tiếc.

- Hồ thiếu gia, Hồ thiếu gia.....

Nữ tử thở gấp liên tục:

- Khẽ một chút, nếu cha của ngươi thấy được thì ta sẽ không sống nổi.

Nam tử này là đại thiếu gia dòng thứ Cao gia - Cao Hồ.

Cao Hồ lớn tiếng cười, sau đó hung hăng thưởng cho thiếu phụ một cái tát, cái tát này đánh ngay vào ngực, khiến bầu vú no đủ của nàng nhất thời run rẩy mạnh, thiếu phụ phấn khởi kêu một tiếng thảm thiết, thân thể đều căng ra rồi tiết thân.

- Cha ta?

Cao Hồ nở nụ cười hèn mọn, cười nói:

- Lão nhân gia lúc này chắc đang nằm trên bụng nữ nhân khác, làm sao lúc này có thể thấy được?

- Tuy là nói như vậy nhưng nếu vạn nhất hắn đến đây thì sao?

Thiếu phụ khẽ cắn môi, một mặt hưởng thụ khoái ý, một mặt có chút lo lắng hãi hùng.

- Sợ cái gì hả, Di Nương?

Hồ Thiên tiếp tục quất:

- Nếu như nàng sợ cha ta phát hiện, vậy thì tại sao nàng lại ở trên giường của ta?

- Ta.....

Thiếu phụ thở dốc không ngừng, ngập ngừng không nói lên lời.

Thấy nàng bối rồi thì Cao Hồ đắc ý cười, làm chuyện cấm kỵ khiến cho hắn vui vẻ, hắn hỏi nhỏ:

- Di Nương, ta so với cha ta thì thế nào? Ai lợi hại hơn?

- Ngươi…

- Đét.

Một cái vỗ lại vang lên.

- Hồ thiếu gia là lợi hại nhất!

- Thế mới tốt!

Thiếu phụ này là tiểu thiếp của cha hắn mới nạp vào phủ hai tháng trước nhưng từ lúc Cao gia có Linh Hải Cảnh thì xem ra phụ thân của hắn đã bỏ quên thiếu phụ này mà đi tìm những niềm vui mới. Cho nên hắn với thiếu phụ này ăn nhịp với nhau, thường xuyên len lén vụng trộm.

Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.

Cao Hồ đây chính là trộm người, hơn nữa trộm chính là nữ nhân của cha mình nên vô cùng kích thích. Vì thế, đêm nào hắn cũng phải tìm thiếu phụ này một lần.

Lúc hai người ở dưới đang điên loạn đảo phụng thì Lý Hàn ở phía trên sa mạc lời, không ngờ tên này " làm " nữ nhân của cha mình luôn. Lúc Lý Hàn nói nhũng lời này, sao hắn không nghĩ tới bản thân hắn cũng như vậy mà, mà tác phong của hắn còn hơn nữa kia.

Nghĩ tới mục tiêu tới đây của mình, Lý Hàn nhẹ nhàng thả người nhảy xuống, không phát ra tiếng động đã đứng bên giường nhìn hai người. Hai người lúc này đang làm vô cùng hăng say nên không phát giác ra Lý Hàn, Lý Hàn khẽ ho khan một tiếng. Tiếng ho khan chẳng khác gì tiếng sấm trong căn phòng này cả, cho nên hai người trên giường cũng được.

Ngay lập tức, cả hai liền dừng động tác mà quay đầu qua một bên nhìn thì thấy một người đang mang theo nụ cười nghiền ngẫm, đứng nhìn hai người. Điều này làm thiếu phụ kia giật cả mình muốn hét lên nhưng nàng chưa kịp hét thì Lý Hàn hắn đã búng ra một tia linh lực, bay vào tim nàng. Thiếu phụ này chỉ là một người thường làm sao chống lại linh lực của một Tụ Linh Cảnh được nên lập tức ra đi.

Cao Hồ thấy vậy muốn mở miệng nói chuyện nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lý Hàn giết chết bằng một kiếm phong hầu. Tụ Linh tầng tám muốn giết Tụ linh tầng một dễ như trở bàn tay vậy. Cao Hồ chết không nhắm mắt mà ngã người xuống thiếu phụ, máu từ cổ hắn chảy ra nhuộm đỏ cả ngực nàng.

Lý Hàn thấy vậy tính quay đầu bước đi nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hắn liền xuất kiếm khắc lên tường bốn chữ. Khắc xong thì chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, hắn hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng biến mất để tìm con mồi tiếp theo.

......................

Hắn như một bóng ma phiêu du trong phủ đệ của Cao gia. Một lát sau thì hắn đáp xuống một mái nhà, hắn liền mở nóc nhà ra thì bên trong phát ra tiếng hít thở hồng hộc, loại thở dốc chỉ phát ra lúc nam nữ làm tình.

Lý Hàn đầu đầy hắc tuyến, trước khi đến đây thì cũng đã giết thêm hai người nữa nhưng lúc hắn giết người thì nạn nhân đều đang làm tình, bây giờ ở chỗ này cũng vậy. Không lẽ người của Cao gia giống như lời của tiểu nhị nói đều là quỷ háo sắc đầu thai hết sao.

Lý Hàn cúi đầu nhìn xuống dưới thì hắn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Bên trong quả thật đang làm chuyện mưa gió, nhưng không phải chỉ là hai người, mà la ba người!

Một nữ hai nam!

Khè, khẩu vị nặng thật!

Ba người không làm trên giường mà làm ngay trên sàn nhà. Nữ nhân kia, thân thể vừa trắng lại mịn màn, toàn thân phản xạ sáng bóng mê người, vô cùng gợm cảm. Nàng nhếch cặp mông to tròn lên thật cao, nghênh đón nam nhân phía sau tấn công, còn thân trên cúi xuống, chôn mặt vào giữa chân của một nam nhân khác, đang không ngừng mút liếm sột soạt.

- A.... a.... a

Tiếng thở của hai nam nhân ngày càng nặng nề, tiếng va đập bộp bộp bộp vô cùng mạnh, trong tiếng kêu như thú rống, hai nam nhân run run người, hồi lâu sau mới ngừng lại được.

- Đệ, nữ nhân này đúng là cực phẩm mà, làm ta muốn bủn rủn tay chân luôn này.

- Thì đương nhiên rồi đại ca, dù sao nàng ta cũng là đại phu nhân Ngọc gia mà, công phu trên giường đâu thể nào kém được.

Tên đại ca cười hắc hắc rồi hắn quay đầu nhìn thiếu phụ ở dưới thân, nói:

- Nói thật cho ngươi biết, ta đã muốn cưỡi ngươi lâu rồi. Mõi lần ngươi đi đến đây đều lắc lắc lắc cặp ngực lớn đi tới đi lui trước mắt ta, làm ta cứ không nhịn được muốn tự tay sờ nắn! Chỉ là lúc đó thân phận của ngươi quá cao, ta với không tới nhưng bây giờ thì......hắc...hắc.....

Hắn nở nụ cười dâm đãng vừa đưa tay vỗ vỗ vào cặp mông trắng mẩy của nàng.

Nữ nhân thần sắc chết lặng, tựa như đã chết rồi.

Lý Hàn ở trên nóc nhà nghe thì sa mạc lời, không hổ huynh đệ ruột mà, ngay cả nữ nhân cũng cùng nhau cưỡi, không hề kiêng kỵ!

Nhưng từ miệng hai huynh đệ này thì Lý Hàn đã biết được thân phận của người phụ nữ này. Xem ra khi Ngọc gia bị diệt thì nàng được xem như chiến lợi phẩm mà đem về, hắn lại nghĩ đến tình cảnh Lý gia bị diệt, nếu như các nàng không chạy thoát kịp thì phải chăng đây chính là tình cảnh tương lai của các nàng. Nghĩ đến đây thì sát khí trong lòng Lý Hàn sôi trào và tuôn trào ra ngoài.

Lý Hàn nhảy xuống, chân vừa chạm đất thì hắn liền động. Lập tức xuất hiện sau lưng tên đệ đệ, một quyền tung ra." Phành " một tiếng thì tên đệ đệ lập tức bị đánh bay, tên đại ca chưa kịp phản ứng thì trước mặt hắn xuất hiện một nam nhân đang tung một quyền đánh ngay bụng hắn.

Thêm một tiếng " Phành ", tên đại ca cũng bay theo tên đệ đệ.

Nghe thấy tiếng động thì thiếu phụ đó ngẩng mặt lên thì thấy đứng ở bên cạnh nàng đã xuất hiện một nam tử tuấn lãng. Nàng ngẩng đầu lên nên Lý Hàn mới thấy rõ dung mạo của thiếu phụ này, nữ nhân này hơn 30 tuổi, rất là xinh đẹp, mông to ngực lớn, nhưng giữa hai chân vốn là rừng rầm đen tuyền lại sạch trơn. Không phải là bạch hổ trời sinh, mà là cạo sạch, có thể mơ hồ thấy thung lũng màu mỡ.

Thấy thiếu phụ ngẩng đầu lên thì Lý Hàn cúi đầu xuống nhìn vào mắt nàng, thấy được đôi mắt mất đi ánh sáng vốn có thì Lý Hàn không biết thiểu phụ này đã trải qua những chuyện như thế nào mà phải lâm vào tình trạng như thế. Hắn thờ một hơi, nói:

- Ta đã phế chúng rồi, cô có muốn tự tay giết chúng không?

Nói rồi trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm đó liền được cắm xuống mặt đất, lung lay trước mặt nàng. Nghe Lý Hàn nói thế thì thần sắc vốn chết lặng của nàng hiện lên vài phần thần thái, rồi ánh mắt của nàng chuyển từ Lý Hàn sang thanh kiếm đang cắm trên đất rồi ánh mắt của nàng hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng liền đứng dậy, mặc kệ xuân quang lộ tiết, trần truồng cầm lấy thanh kiếm đi về phía hai huynh đệ kia.

Hai tên kia bị một quyền của Lý Hàn đánh trọng thương nên chỉ còn nằm ở dưới đất mà lăn qua lăn lại, rồi lại nghe Lý Hàn nói vậy thì muốn hét lên nhưng chưa kịp hét thì Lý Hàn đã bắn hai tia linh lực ra, phá nát dây thanh quản trong họng chúng khiến chúng chỉ có thể phát ra tiếng " a....a....a...." mà thôi. Nhìn thấy thiếu phụ cầm kiếm đi đến chỗ bọn chúng, trên mặt nàng hiện lên vẻ điên cuồng khiến bọn chúng bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu đồng thơi liên tục phát ra tiếng " a...a...a..." như đang cầu xin vậy.

Thiếu phụ đi đến trước mặt bọn chúng, không nói hai lời liền đâm kiếm xuống, " Phốc " "Phốc " bọn chúng bị nàng dùng kiếm đâm thấu tim, chết không thể chết hơn. Nhưng thiếu phụ vẫn điên cuồng cầm kiếm đâm liên tiếp vào xác bọn chúng, Lý Hàn đứng nhìn cũng không ngăn cản vì hắn biết nàng cần phải phát tiết nhũng thứ tồn đọng trong lòng mình ra.

Qua một lúc thì nàng mới dừng lại, lúc này xác bọn chúng không khác tổ ong là bao. Làm xong thì nàng buông kiếm xuống, khụp người xuống mà gào khóc. Tiếng gào khóc vô cùng đau thương khiến người nghe thấy cũng phải rơi lệ, qua một hồi thì tiếng khóc mới từ từ giảm bớt.

Sau khi dừng khóc thì nàng quay đầu, nhìn về phía Lý Hàn, nở ra một nụ cười xinh đẹp và rực rỡ, nói:

- Cảm ơn!

Nói rồi nàng vươn tay vỗ vào ngực mình một cái, trong một tiếng muộn hưởng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, một đạo máu tươi theo miệng nàng trào ra. Nhưng trên mặt nàng hiện lên một nụ cười giải thoát, chậm rãi ngã xuống đất mà ra đi.

Lý Hàn vốn dĩ có thể ra tay ngăn cản nàng nhưng hắn biết nàng đã không còn lý do gì để sống trên đời này cả nên tử vong mới là giải thoát cho nàng.

Lý Hàn thở dài một tiếng rồi đưa tay thu xác nàng lại, hắn nghĩ rằng nàng không muốn làm hồn ma ở nơi này.

Lý Hàn sau khi để bốn chữ thì rời khỏi căn phòng đó. Thấy trời cũng sắp sáng thì hắn liền dừng tay, dù sao giết nhiêu đó cũng là đủ rồi.

Lý Hàn rời khỏi Cao gia, đi ra ngoài trấn làm một mộ phần cho mỹ phụ kia. Làm xong thì hắn mong chờ vào phản ứng sắp tới của Cao gia.

Trước/340Sau

Theo Dõi Bình Luận