Saved Font

Trước/9Sau

Phù Hoa Một Đời

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Huyên An nghỉ ngơi chưa được bao lâu,bên Tây Viện đã có tiếng ồn ào,sau đó là tiếng âm thanh đổ vỡ,khóe miệng nàng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong.

Chỉ một lúc sau,Tiểu Họa đã quay trở lại.Nàng như vừa gặp chuyện gì đó ghê tởm lắm,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.Khẽ tiến lại gần,vỗ vỗ ngực nói:

-Tiểu thư,người quả nhiên là đoán sự như thần,người không biết thiếu gia kia có bao nhiêu là đáng sợ đâu.

Nói rồi,rót một cốc trà đưa đến cho Huyên An,vẻ mặt vui vẻ.Huyên An nhún nhún vai,tiếp nhận ly trà,khẽ thổi,sau đó nhấp một ngụm,từ tốn nói:

-Chẳng qua là bị bệnh hoa liễu,có gì ghê gớm

Tiểu Họa ngạc nhiên:

-Sao tiểu thư biết?

-Hắn vốn tầm hoa,ham mê nữ sắc,thường xuyên lui lại lầu xanh,bị bệnh này có gì lạ,ta còn thấy là hắn bị quá muộn.Đáng ra nên bị từ lâu rồi mới đúng.

Tiểu Họa gật gù:

-Tiểu Thư nói cũng đúng a.Hách thiếu gia trước giờ rất là đáng ghét,thường xuyên trêu chọc đám nha hoàn trong phủ,nghe nói năm ngoái còn cưỡng bức một tiểu nha hoàn bên viện Lão phu nhân,Tiểu Nhạc thường qua lại với nàng ta,lúc nghe tin còn tức giận tới bỏ cơm.Cũng may là chúng nô tỳ sống ở viện Tiểu Thư,trước giờ không có qua lại với nhị phòng,nếu không....

Huyên An,vỗ nhẹ tay nàng:

-Đừng lo,ta sẽ bảo hộ ngươi và Tiểu Nhạc thật tốt...

Tiểu Họa ngây người,sau đó viền mắt khẽ đỏ.Tiểu thư đối xử với nàng và Tiểu Nhạc thật tốt.

-Tiểu thư...bọn em chỉ là nô tỳ,sao dám để người bảo hộ,chúng em mới phải là người bảo vệ tiểu thư.

Huyên An lắc đầu:

-Tiểu Họa,chúng ta sẽ không để ai bắt nạt chúng ta.Em và Tiểu Họa đều là người thân của ta,không phải nô tỳ,từ nay chúng ta sẽ không sống chịu uất ức như trước nữa,em có tin tưởng ta không?

Tiểu Họa gật đầu,nàng có cảm giác sau khi ốm dậy tiểu thư như trở thành 1 con người hoàn toàn khác.tiểu thư như tỏa ra ánh nắng ấm áp vậy.Trước giờ tiểu thư luôn ốm yếu,lúc nào cũng cho người ta thấy bộ dạng yếu ớt,giờ lại như là vừa đươc tái sinh,trong ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời.

-Tiểu Thư,em tin người

-Em hãy kể cho ta nghe xem mọi chuyện ở Tây Viện lúc nãy -Nàng nắm tay Tiểu Họa

-Dạ,sau khi Tể Tướng đại nhân tới,thái y được gọi tới để khám bệnh cho thiếu gia,nhưng mà tiểu thư,người không ở đó,thấy tận mắt mùi hôi thối bốc ra từ phòng thiếu gia,nhị phu nhân còn ngăn không cho thái y khám,đến khi Tể Tướng tức giận,vén chăn của thiếu gia lên thì mọi người mới biết,hóa ra thiếu gia mắc bệnh hao liễu,đùi đã bị lở loét,thái y nói bệnh này là do tới lầu xanh nhiều nên mắc phải,may mà phát hiện sớm,tuy nhiên cơ thể vẫn bị tổn thương,không được đến lầu xanh nữa. Còn có Tể Tướng tức giận,lão phu nhân thì bị ngất,còn nhị phu nhân luôn một mực thanh minh cho Hách thiếu gia.Tể Tướng đã sai người báo cho nhị lão gia,bây giờ phạt nhị phu nhân quỳ ở từ đường,còn không giúp Hách thiếu gia xin tội ở quan phủ nữa.

Huyên An mỉm cười,không nói gì,Tiểu Họa thấy nàng vẫn một mực trầm tư,liền nghĩ nàng mệt,đỡ Huyên An nằm xuống.

Huyên An giọng điệu nhàn nhạt:

-Tiểu Họa,ta muốn nghỉ ngơi,ngươi trước cứ lui xuống nghỉ đi.Đợi khi ta tỉnh dậy rồi gọi Tiểu Nhạc tới,ta có chuyện muốn nói.

Tiểu Họa dạ một tiếng,sau đó nhẹ nhàng cáo lui,khép cửa lại.Tròng phòng chỉ còn một mình Huyên An.Nàng khẽ cau mày,thân thể ốm yếu này quả thực có chút khó khăn,mới ngồi một chút đã thấy mệt mỏi,vậy thì làm sao có thể báo thù được.Trước tiên dưỡng cho thân thể khỏe mạnh,sau đó rồi mới tính.

Nàng cố suy nghĩ,nhớ lại khoảng thời gian này ở kiếp trước cũng là gần lúc Tuệ Mẫn xuất hiện,nhớ tới lời nói của nàng ta trước khi nàng chết,tim lại có chút thắt lại.Tuệ Mẫn,chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi....

Huyên An nhắm đôi mắt lại,dần dần chìm vào giấc ngủ,chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của nàng...

Một tháng sau,...

Huyên An lười biếng nằm trên ghế sưởi nắng ở trong sân,bên cạnh là một đĩa hoa quả nhỏ,khuôn mặt đã không còn vẻ ốm yếu mà hồng nhuận,làn da trắng,khuôn mặt non nớt,môi đỏ như thoa son.Một tháng này nàng nỗ lực ăn và dùng thuốc bổ,Tiểu Họa còn có chút không tin.Tiểu thư nàng trước giờ vô cùng biếng ăn,thường xuyên bỏ bữa,giờ lại ăn uống đầy đủ,còn có thường xuyên phơi nắng vào lúc sáng sớm,thường xuyên đi dạo tản bộ.Nàng có chút không thích nghi với tiểu thư bây giờ,nhưng nhìn tiểu thư khỏe mạnh,nàng lại thấy vui vẻ.

Một tháng nay nhị phu nhân bị bắt sám hối trong từ đường,lão phu nhân thì tức giận tới mức đổ bệnh,Huyên An trải những ngày yên tĩnh.Nàng chỉ chăm sóc bản thân thật tốt.

Lúc này,một ma ma đi tới,thấy Huyên An đang nghỉ liền gọi Tiểu Nhạc,nói nhỏ vào tai nàng,Tiểu Nhạc gật gật đầu sau đó lại tới chỗ Huyên An:

-Tiểu Thư,phu nhân cho mời người qua ạ

Huyên An gật đầu,đứng dậy,chỉnh lại trang phục,ma ma tiến lại gần hành lễ,nàng mỉm cười:

-Mẫu thân chẳng phải hẹn ta bữa trưa dùng bữa sao,bây giờ vẫn còn sớm mà,chẳng lẽ người nhớ ta ư?

Tống ma ma vui vẻ đáp:

-Dì của tiểu thư mới tới thăm,phu nhân nói muốn gọi tiểu thư qua gặp ạ

Dì? -Huyên An nhíu mày - Người của Diệp gia đúng không?

Tống Ma Ma gật đầu đáp:

-Tiểu thư vẫn nhớ Diệp phu nhân ư?

-Ta nhớ rất kỹ là đằng khác -Huyên An khẽ cười

Tiểu Nhạc thấy nụ cười này của tiểu thư nhà mình có chút lạnh sống lưng,lùi lại kéo kéo áo của Tiểu Họa.Tiểu Thư cười trông có vẻ không giống cười,có vẻ giống sát khí hơn a.

Huyên An quay lại nói:

-Tiểu Họa,Tiểu Nhạc,hai em theo ta.Mời Tống ma ma dẫn đường.

Khi ba người tới đình nghỉ mát ở hồ,từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.Huyên An có chút mất bình tĩnh,khẽ siết khăn tay.Tuệ Mẫn quả nhiên là vẫn xuất hiện đúng thời gian.

Thấy nàng vừa tới,mẫu thân đã vui vẻ nắm lấy tay,kéo nàng ngồi xuống bên cạnh:

-Huyên Huyên,đây là dì con,biểu muội của ta,còn đây là Tuệ Mẫn,con gái nàng,năm nay kém con 1 tuổi.

Huyên An nhẹ nhàng hành lễ,sau đó cừoi nói:

-Chào dì,chào biểu muội,Huyên An nghe mẹ nhắc tới dì đã lâu,nay mới được gặp,dì quả nhiên là xinh đẹp,Huyên An còn thấy người trẻ hơn so với tưởng tượng

Diệp phu nhân vui vẻ:

-Ai,con bé thật là khéo miệng,Huyên An thât là dịu dàng, hiểu chuyện,tỷ tỷ thât có phúc

Lan thị nghe người khác khen bảo bối nhà mình,tất nhiên trong lòng vui vẻ,nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng,lễ độ:

-Muội muội xem,đứa con này trái lại có chút tính trẻ con,xem Tuệ Mẫn khéo léo,trầm tĩnh,hiểu lòng người như thế mới đúng.

Tuệ Mẫn lúc này mới lên tiếng:

-Tuệ Mẫn không dám,biểu tỷ mới thực là xinh đẹp,dịu dàng,cháu thật ngưỡng mộ

Lan thị cười,khẽ vỗ tay Diệp thị:

-Ngươi xem đám nhỏ này cứ khen qua khen lại,lão nhân ta đây quả thật ko hợp nghe đám trẻ nói chuyện,các ngươi mau đi chơi đi,để ta và Diệp muội nói chuyện.

-Tuệ Mẫn cũng muốn dạo một vòng quanh phủ,biểu tỷ có thể dẫn muội đi được không-Nàng ta dịu dàng nói,âm thanh có chút nhu nhược khiến người khác thương

Huyên An cười lạnh trong lòng,vẫn là dáng vẻ lấy lòng này,chẳng phải nàng ta luôn muốn lấy lòng mọi người ư,được,nàng sẽ thành toàn.

-Được,muội muội,chúng ta đi

Hai người rời khỏi đình nghỉ mát,chậm rãi bước về phía ngự hoa viên.Huyên An vẫn duy trì thái độ trầm mặc,im lặng,Tuệ Mẫn lúng túng,sau đó kéo tay áo Huyên An:

-Tỷ tỷ,tỷ xem hoa mẫu đơn kia thật đẹp.

Huyên An gật đầu,thản nhiên lộ ra nụ cười:

-Đúng là có đẹp,nhưng ta lại thích hoa lan hơn.Loài cây như mẫu đơn quá mức chói mắt,quá mức không biết an phận,lại luôn muốn mình là vua các loài hoa,quả thực không biết thế nào là vừa.

Tuệ Mẫn lúng túng cười:

-Quả nhiên tỷ tỷ sống trong gia đình phú quý,sở thích lại thanh cao hơn người quê mùa như muội

Trong lòng lại không ngừng mắng chửi Huyên An,chẳng qua là tiểu thư ra vẻ thanh cao,khinh thường người khác,chờ có một ngày ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân.Ngoài miệng vẫn tươi cười:

-Muội nghe nói trong phủ có lão phu nhân,không biết muội có nên tới chào một tiếng không.Muội sợ lão phu nhân sẽ trách tội

Huyên An cười cười,vẫn là bản cũ soạn lại,việc đầu tiên là đi lấy lòng người khác để trèo cao,con người này đúng là muốn trèo cao đến phát điên.Chẳng phải nàng ta muốn trèo cao sao,nàng sẽ cho nàng ta biết thế nào là trèo cao ngã đau

-Muội nói ta mới nhớ,lão phu nhân dạo gần đây sức khỏe có chút không tốt,lại có chút buồn chán,muội tới biết đâu sẽ làm lão phu nhân vui,muội muội hiểu chuyện như vậy,chắc chắn sẽ được lão phu nhân yêu quý

Tuệ Mẫn không giấu được vẻ đắc ý trong đáy mắt,nhưng vẫn làm bộ dịu dàng nói:

-Tỷ tỷ quá khen

-Đi,chúng ta tới viện của lão phu nhân

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận