Saved Font

Trước/50Sau

Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vũ Hàn Nguyệt cùng Long Tiêu Dạ trở về Vũ gia kèm theo cái vết hôn ám muội trên cổ. Hai người vui vẻ vào nhà, Vũ đang ngồi trên ghế sofa trông thấy cô liền nhảy xuống và chạy tới ôm lấy cô, khuân mặt rạng rỡ cất tiếng:" Mẹ, người đi đâu về vậy?!".

Cô nhẹ nhàng đưa tay ôm cậu bé lên, khẽ vuốt ve sống mũi rồi dịu dàng đáp lại:" Ta ra ngoài dạo một chút thôi. Hôm nay lão Hắc không về đây chung với con sao?!".

" Ông đấy cùng ông bà ngoại ra ngoài vườn rau rồi ạ, lão Hắc muốn ăn salat cá hồi ạ!!".

Cô nhìn ngó xung quanh một lúc liền không thấy cô bạn thân của mình đâu mới thắc mắc:

" Lucifer đâu? Cô ấy đi cùng ba người kia rồi hả?!".

" Vâng ạ".

Vũ Hàn Nguyệt đổi tư thế hai tay xách Vũ Huyết Thiên đặt vào tay Long Tiêu Dạ, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò:" Anh ở đây chơi với tiểu Thiên nha, em ra vườn tìm họ đây!!".

Anh giữ lấy cậu bé ngơ ngác chẳng biết làm gì, ngoái theo bóng dáng cô chạy lon ton dần khuất khỏi tầm mắt rồi lại cúi xuống nhìn tên nhóc thích chống phá mình. Hai cặp mắt đối diện nhau, anh giơ tiểu Thiên lên cao, quay cậu bé một vòng chau mày hoài nghi nhân sinh:" Tiểu hài tử như ngươi thì có gì mà thú vị, có gì mà thu hút mèo hoang nhỏ nhỉ? Thật nhàm chán, lại còn chẳng đẹp bằng ta!!".

" Bụp".

Vũ Huyết Thiên cũng chả thèm nể mặt mà một cước thẳng chân, vô cùng dứt khoát nhắm thẳng mặt anh đạp tới. Bực mình thật rồi, nhóc con hoá giận cũng biết cắn người đó. Cái sắc mặt cau có, hậm hực tụt xuống đất, chỉ tay mắng anh tràng dài:" Ông chú già mới là người xấu xí, lại dám âm mưu cướp mẹ khỏi tôi. Đồ xấu xa, tôi sẽ không để mẹ lấy chú đầu, đừng hòng mơ tưởng hão huyền nữa, đồ đáng ghét, chút nữa ta sẽ mách mẹ rằng chú bắt nạt ta, đến khi đó xem xem mẹ tin ai đây lêu lêu lêu... "

Ôi cái tánh nết này... thật muốn đấm cho một cái mà, lại dám ra oai như vậy. Long Tiêu Dạ cũng chẳng kém gì đâu, cứ như một tên nhóc nhóc to xác, lại cãi nhau với đứa trẻ mới năm tuổi. Hơn nữa còn lao vào cãi lớn:" Tên nhóc con nhà mi chỉ là con nuôi thôi, ta mới là người sẽ cùng Nguyệt Nguyệt đi đến hết đời. Nếu rảnh quá thì mau đi kiếm bạn gái đi!!! Đừng phó mà ở đây giương đao trước gió!!!".

" Hừ... hừ... ông chú chết tiệt!!! Hừ hừ... ". Cậu bé nghe xong mấy lời này tức nói không ra tiếng, khuân mặt xám xịt, gầm gào lên mà như con hổ nhỏ vồ tới con sói lớn để cào cấu.

Làm sao mà động vật ăn thịt làm lơ trước miếng mồi thơm ngon béo bở ngay dưới mắt được, lại thêm sự cạnh tranh ngày càng cuồng nhiệt kích thích mà không ngừng cắn xé nhau. Kẻ thì bứt tóc kéo tai, người lại túm chân giữ tay, cái cảnh tượng này mới khiến cho người ta bật cười. Quả nhiên nam nhân vẫn là nam nhân, bất kể lớn nhỏ đều có tính chiếm hữu rất cao.

Cứ như thế mười lăm phút trôi qua, hai mươi phút trượt nhanh, đến chiếc đồng hồ treo tường kia cũng ngán ngẩm, ngáp ngắn ngáp dài. Đến hạ nhân đứng bên cạnh cũng chẳng biết nên làm gì cả, bàn nhau đi gọi Ithilt. Và đương nhiên, trong cái lúc bên nhà tình thế hỗn loạn thì ở chỗ Vũ Hàn Nguyệt lại vui vẻ cười cười nói nói. Cô vừa trông thấy Phó Mặc Nam đã hồ hởi chạy nhanh tới ôm chầm lấy lão, hí hửng than vãn oán trách:

" Ây da lão Hắc, Nguyệt Nguyệt nhớ người lắm đó, biết con về mà chẳng thèm sang đây chơi!!".

Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu trả lời:" Gần đây ta có chuyến đi công tác, bận quá nên chưa thể qua thăm con được, xin lỗi nha~".

Nữ nhân mau giận mau quên này đâu để trong lòng, vội lắc đầu tươi tắn đáp lại:" Hehe không sao".

Vốn mấy người họ đang bận bịu lựa rau sạch, trò chuyện vui vẻ thì Ithilt gấp gáp hướng phía họ rảo bước đi tới thông báo:" Tiểu thư... Long thiếu gia và tiểu thiếu gia đánh nhau rồi!!!".

Cô vừa nghe xong liền khựng người cứng đơ, đến sau sà lách trên tay cũng rớt luôn, há hốc miệng, hai con ngươi mở to kinh ngạc lớn tiếng hỏi:" Đánh.... nhau?!! ".

" .... Vâng ạ".

Cô thở dài chống tay lên trán bất lực nói:" Mọi người ở đây tiếp tục, con đi giải quyết tý!!".

Sau đó cùng Ithilt nhanh chóng quay trở lại toà nhà chính, chỉ vừa mới bước vào cửa đã chứng kiến cái khung cảnh hai con ngươi đang thi nhau vật lộn dưới sàn. Tuy nhiên thay vì ngăn cản thì cô lại quyết định ngồi xuống ghế gần đó, kêu người giúp việc đem ra ly cà phê ấm. Và kết quả chính là bình thản nhâm nhi, coi màn oanh tàn ngay dưới mí mắt. Hừm.... có chút giống như nữ đế vương xem lùm xùm hậu cung tranh sủng.

Mà Long Tiêu Dạ với Vũ Huyết Thiên vẫn chưa hay đến sự xuất hiện của Vũ Hàn Nguyệt, miệt mài đấm đá, cho đến lúc đang bấu véo nhau anh vô tình đưa mắt lên mới trông thấy cô. Liền trực tiếp ngừng luôn hoạt động, như con robot hết pin, khoé miệng khẽ nhếch lên nhỏ giọng sợ hãi nói:" Tiểu .... tiểu tử thối, mẹ... mẹ ngươi tới kìa.... "

Cậu bé còn tưởng anh nói dối nên kiêu ngạo hiên ngang mà cười lớn:" Hahaha, sợ rồi chứ gì, còn không mau nhận thua!!".

" Mi qu... quay đầu lại dòm thử coi!?".

Dường như sự khác thường này khiến cậu bé đôi phần nghi hoặc, lại thêm cái cảm giác một luồng khí tức quen thuộc này. Chầm chậm, cứng nhắc hướng về phía sau nhìn tới, anh thả tay buông tiểu Thiên ra, rón ra rón rén bò thụt lùi ra xa. Vũ Hàn Nguyệt dùng loại ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén lia tới chỗ anh, âm thanh trầm thấp phát lên:" Đứng lại. Định đi đâu đấy!?".

Anh mồ hôi hột rơi từng giọt, khổ sở lau trán, rụt rè ấp úng đáp trả:" Ha... ha. Anh đi đâu.... đâu".

Một tràn nộ khí nổ ra, cô chau mày, nhịn từ nãy tới giờ, lớn tiếng tức giận:" Hai người còn không mau cút lại đây cho tôi!!!".

À vâng thì là thằng nhỏ với anh nhà bị doạ sợ vội vội vàng vàng đến gần cô, cúi gằm đầu im bặt đi. Khi này quản gia Châu Kiên đem tới hai cái bàn phím bóng loáng đen nháy đưa cho cô. Toàn thân cáu gắt ném mạnh xuống trước mặt họ " Bạch" một cái, gằn giọng nói:" Quỳ xuống!!".

Chú cháu nhà này ngoan ngoãn quỳ lên bang phím máy tính cứng cáp kia, xoa xoa đầu gối, khóc chẳng ra nước mắt. Nhìn cái dáng vẻ họ cô đặt mạnh cái ly xuống bàn, mắng nhiếc:

" Lại còn trưng ra cái bộ mặt đấy cho ai coi hả? Oan uổng lắm à?! Lúc đánh nhau sao không nghĩ đến bây giờ!!!?".

" Anh... biết lỗi rồi mà". Giọng nói của anh cứ nhỏ dần, cuộn mình lại.

Vũ Hàn Nguyệt khoanh tay nghiêm khắc liếc qua phía cậu bé mở miệng hỏi:" Vũ Huyết Thiên!! Con nói chuyện hôm nay là thế nào hả!!?".

" Thì... là mẹ rời khỏi thì chú ấy mắng con không thú vị không đẹp trai, sau đó con liền mắng lại.... "

Cô thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp:" Chỉ có vậy mà đánh nhau?!".

"... Chú ấy còn nói con chỉ là đồ con nuôi, chỉ có chú ấy mới là người ở bên mẹ cả đời".

Bỗng chốc tâm trạng của cô trở nên cực kì tệ, tối sầm mặt lại, giọng điệu rất tệ quay sang Long Tiêu Dạ:" Những gì Tiểu Thiên nói có phải thật hay không?".

Anh thấy vô cùng bất an và bồn chồn trong lòng, cố gắng thận trọng lời nói:" Tại thằng bé đạp vào mặt anh, còn chửi anh nữa... ".

Cơn giận dữ gần như đã lên tới đỉnh điểm, cảm giác bên ngoài Vũ gia được bao bọc bởi cơn bão tố khổng lồ, mây đen xám xịt, sấm chớp bắt đầu ùn ùn kéo đến. Còn ở trong, cô cúi gằm mặt, nắm chặt hai tay hét thật lớn chất vấn:" Tôi hỏi anh có nói những điều đó hay không!!!? Anh hiện tại là đang chấp nhặt với một đứa trẻ à!!?".

" Phải, anh đã nói như vậy".

Vậy mà còn chẳng thèm phủ nhận, đúng là nực cười mà....

Cô im lặng hồi lâu, bầu không khí trầm lắng đến lạ thường, và mãi rằng chẳng thể nhớ đã trôi qua bao nhiêu phút cô mới cất tiếng:" Tiểu Thiên con lên phòng đợi, tý ta xử lý con sau".

Đợi khi Vũ Huyết Thiên đã trở về phòng, đóng cửa thì Vũ Hàn Nguyệt lặng lẽ quay người lại, Long Tiêu Dạ chỉ còn trông thấy cô từ đằng sau. Đáng sợ nhất chẳng phải là đối phương quát mắng, hành hạ mình.... Mà là sự thờ ơ, chối bỏ mình. Cái loại thứ hai đã được cô lựa chọn, lạnh lẽo, trầm mặc và không đối diện, dứt khoát buông lời một cách vô tình nhất, tàn nhẫn nhất:" Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa!!".

" Em.... ý của em là muốn anh rời khỏi đây và về Đế Đô ư?!". Cảm giác trong anh lúc này, như hành ngàn con dao cứa nát, chẳng cách nào hình dung, nó đau nói, nó tuyệt vọng....

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận