Saved Font

Trước/17Sau

Phu Nhân Thất Lạc

Chương 3: Dì Mỹ Nhân !! Làm Mama Con Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu

  _______

  Vội vàng bật đèn , hai người một phen hết hồn với cảnh tượng trước mắt . Trên chiếc giường size King kia , nữ nhân mặc một chiếc đầm ngủ màu đen phải nói là khổ sở quằn quại trên giường . Hai tay và chân bị trói vào thành giường , miệng ưm a vài tiêng không rõ ràng . Bộ đầm ngủ ướt nhem như ai đó vừa nhúng nước vậy . Mắt thì bị che lại bằng miếng vải trắng , mái tóc nâu vàng, đôi môi mọng ướt , khuôn mặt đỏ hồng tôn làn da trắng ngần . 

  Khung cảnh này thật khiến người khác muốn làm bậy , hạ bộ của Doãn Kì nóng rực . Cổ họng khô khan chợt nuốt nước miếng , sau đó quay sang nhìn Bảo Bảo . 

  -" Con ở đây , thúc đi gọi baba của con "_ Doãn Kì nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng , để lại là đôi mắt mông lung của Bảo Bảo . 

 Bé không nói gì , căn bản là từ đó đến giờ chưa ai nghe thấy giọng của Bảo Bảo . Chỉ duy có một lần là lúc bé có nói với Baba , cho đến giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện . Bé không phải trầm cảm , nhiều khi người khác còn nghĩ bé câm . Bé đơn giản là không muốn nói . Bé bước lại gần chiếc giường , đưa đôi tay mập mạp kia cởi trói cho cô . 

 Thiên Hy cảm thấy có người , bắt đầu lo sợ , nhưng mình được cởi trói . Tâm trạng liền rất an tâm . Rõ thấy đôi bàn tay trói mình rất nhỏ và mềm nữa . Chắc chắn là một tiểu bảo bảo . 

 -" Ta cảm ơn con "_ Cởi trói xong , tháo chiếc khă trắng trên mắt ra . Vừa mở mắt là nhìn thấy một tiểu bảo bảo khả ái trắng nõn , mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt to tròn , lông mi dài , đôi má phấn nộn , mặc một bộ đồ màu đen . Mọi sự nóng nực ban nãy dường như biến mất , không nhịn được ôm lấy tiểu bảo bảo kia . 

 Bảo Bảo lúc đầu thấy rất khó chịu , nhưng về sau lại cảm thấy rất ấm áp . Dì mỹ nhân này trước mặt thật sự rất đẹp , có gì đó khiến bé rất vui . Sau khi ôm lại cười mỉm một cái , thật sự khiến Thiên Hy muốn bắt về nuôi mà . 

 -" Tại sao con lại ở đây ?"_ Thiên Hy cau mày hỏi . Sao một cậu bé nhỏ như vậy lại vào chổ như thế này , đây còn là Bar . Ba mẹ bé có lý nào lại như vậy ? 

 Bé không mở miệng nói , cô lại càng khó hiểu . Chẳng lẽ là bị bắt cóc giống như mình ? Nhưng vừa nãy là nghe thấy có tiếng nam nhân khác nữa ? Còn bảo là chạy đi tìm baba gì đó ..! Cô thật sự không hiểu nổi mà . 

 Bảo Bảo thấy dì mỹ nhân đưa khuôn mặt khó hiểu như vậy nhìn mình . Liền lấy trong túi một tờ giấy trắng , bàn tay nhỏ nhỏ ghi ghi gì đó lên giấy rồi đưa cho cô . 

 -" Appa đến đây để họp " 

 Ba đến đây họp mà bé cũng phải đến ? Thật sự cần thiết ? Cô cũng chả hiểu nổi .. Cũng không muốn hiểu . Liền gật gật đầu vài cái . 

 •

  Trong một căn phòng đại V.I.P 

 -" Anh hai ..!! Anh hai !!_" Doãn Kì hối hả chạy tới chổ Vương Tuấn Hàn đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly sam-panh trên tay . Đôi mắt phượng khẽ đảo , dường như sự xuất hiện của cậu làm cho khuôn mặt tiêu soái của hắn có chút nhăn lại . 

  -" Anh bắt người sao ? Có một nữ nhân vô cùng là "câu nhân" đang ở trong phòng nghỉ của anh kìa !"_ Doãn Kì kể rất ư là chi tiết , đến đoạn câu nhân vô tình nhớ đến Trương Thiên Hy liền nuốt nước bọt một cái . 

 Vương Tuấn Hàn vội buông ly sam-panh trên tay xuống , nhìn về phía Doãn Kì . Hắn là đang nghĩ xem tên nào cả gan đến thế . Duỗi chân đứng dậy , không nhanh không chậm bước ra đi đến kiểm tra "món quà" mà tên nào đem đến dâng hắn . 

  -" Appa .."_ Bảo Bảo ngồi trong lòng cô , đang nghe cô kể chuyện mà từ nhỏ đến giờ bé cho là không thích của mấy đứa nhỏ . 

 ( Au : Vậy bé là người lớn sao ?

 Nghe thấy cái tiếng bước chân trên dãy hành lang liền nhận ra đó là ba của mình . Thật là , bé muốn ở chơi với dì mỹ nhân một chút mà . 

 -" Với trí thông  minh của Bảo Bảo mà lại nghe những câu chuyện như thế "_ Doãn Kì gần bước đế cửa , nghe thấy âm thanh của nữ nhân rất ngọt tai . 

 -" Bảo .. Bảo .."_ Doãn Kì không tin vào mắt mình nữa , cậu từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy Bảo Bảo nhà mình ôm ai một lần nào , ngay cả ba của nó còn không có chuyện đó nữa cơ mà . Vậy mà giờ cậu lại nhìn thấy cảnh Bảo Bảo vui vẻ nghe kể chuyện , lại còn ôm một mỹ nhân vô cùng là xa lạ như thế . Thật là doạ chết người mà ! 

 Bốn mắt chạm nhau , hắc tuyến xuất hiện đầy trê mặt Thiên Hy . Cô không tin là lại có thể xui xẻo đến mức này , bảo bối nhỏ trong tay cô lại là con của cái tên mà cô mới vừa "tán tỉnh" để cược tiền đây . Còn gì xui hơn nữa không , trong một vài khoảng khắc cô cảm thấy mình thật đen đủi . 

 -" Lại đây "_ Vương Tuấn Hàn nhìn cô , nhưng lại nói Bảo Bảo . Hắn nghĩ gì có chúa mới biết , cô cũng nhìn Bảo Bảo né tránh cái ánh mắt phương muốn nhìn xuyên thấu cả nội tạng của cô . 

 Bảo Bảo lại một lần im lặng , chuyện này càng quen thuộc với Tuấn Hàn . Bảo Bảo phụng phịu một mực ôm cổ cô , chui đầu vào hõm cổ cô nhưng chuyện này lại là chuyện không hề quen thuộc với Tuấn Hàn cũng như Doãn Kì . 

 -" Ta chỉ nói một lần "_ Tuấn Hàn giọng vẫn lạnh . 

 Bảo Bảo tính vốn rất cứng đầu , ngoan cố rất giống mẹ của nó . Nên khi nói gì bé thích thì nghe theo không thích thì một mực không nghe là không nghe . 

 Thấy tình cảnh này , Thiên Hy liền thở dài ôm bé con trong tay . Biết đến chổ hắn , đứng cạnh mới biết hắn còn cao hơn cô cả một cái đầu , bộ dạng cao lớn kia đứng trước mặt liền thấy lạnh cả sống lưng. Đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé . Ngước lên nhìn thẳng  vào mắt hắn, một lần nữa bốn mặt lại chạm nhau . 

 Doãn Kì cảm thấy mình lại biến thành cái bóng đèn toả sáng nhất đêm nay ! 

__ Còn tiếp __ 

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận