Saved Font

Trước/220Sau

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 40: Đổi Trắng Thay Đen

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đế Thanh Hàn cảm nhận được hai đùi của mình bị ôm chặt, sửng sốt trong giây lát, sau đó đột nhiên cúi người xuống nhìn hai tiểu chỉ đã treo trên người hắn.

“Lại là hai người các ngươi?” Hắn phục hồi tinh thần lại, nhận ra giọng nói quen thuộc của nữ hài nhi, kinh ngạc hỏi.

Mà Mạc Du Hồng chưa kịp trả lời, thì mấy thanh ám khí kia đã bay đến trước mặt, Đế Thanh Hàn ánh mắt trầm xuống, phất tay một cái.

Leng keng!

Dưới huyền lực mạnh mẽ của hắn, mười mấy thanh ám khí rốt cuộc rơi trên mặt đất.

“Một đám người không biết xấu hổ, cư nhiên dùng ám khí đối phó hai đứa bé!” Đế Thanh Hàn híp mắt, nhìn đội ngũ dài thườn thượt trước mặt mình.

Trong lòng hơi nghi hoặc, rốt cuộc hai đứa nhóc con này làm chuyện gì, để cho một đám người truy sát như thế?

Nguyệt Thanh Loan đứng ở đầu đội ngũ, khi thấy hai người nam tử ở đối diện thì sắc mặt khó coi rất nhiều, đây chẳng phải là hai người tối hôm trước đi cùng Cố Đình Diệp sao?

“Công tử, trước khi ngươi nói, làm ơn hỏi kỹ càng hai tiểu quỷ kia. Bọn họ đột nhập phủ của ta trước, còn trộm sủng vật của ta.” Nguyệt Thanh Loan lạnh lùng nói.

“Nhưng mà cho dù là trộm, thì các ngươi cũng không cần phải sử dụng ám khí đi, chẳng lẽ các ngươi phế vật đến nỗi hai đứa bé cũng bắt không được!?” Đoan Mộc Huyền vốn là trong lòng có khí, hắn rốt cuộc là không tranh giành được Cửu Tinh Chung Nhũ, để nó rơi vào tay của Bách Lý Hồng Thanh, dọc theo đường đi này hắn bực bội không thôi, ai ngờ còn bị một đám người cản đường, hắn liền bão nổi.

Huống chi, Đế Thanh Hàn là bằng hữu chí cốt của hắn, tên kia nếu muốn bảo vệ hai đứa nhỏ này, hắn sao có thể đứng ngoài vòng.

“Ngươi...” Nguyệt Thanh Loan thở hồng hộc, chỉ tay vào Đoan Mộc Huyền, nửa ngày cũng nói không ra lời.

Xác thực, bọn họ đông người như vậy mà bắt không được hai đứa ranh con.

Đúng lúc này, Mạc Du Hồng ánh mắt loạn chuyển, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, một tay bắt lấy tay áo của Đế Thanh Hàn rồi cáo trạng:

“Thúc thúc, nàng nói dối. Tiểu Bạch rõ ràng không phải sủng vật của nàng, mà là của ca ca ta. Nàng dùng mưu kế bắt đi tiểu Bạch, mà chúng ta chỉ là cứu nó trở về thôi. Hơn nữa, nàng muốn giết chúng ta diệt khẩu!”

Mạc Vân Long nháy mắt cũng đã hiểu được ý của muội muội, hắn ôm chặt tiểu vật nhỏ vào trong lòng, trái lương tâm nói:

“Đúng vậy thúc thúc, là nàng đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho huynh muội chúng ta!”

Mà ở hai đứa nhỏ đồng loạt ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Đế Thanh Hàn nhìn vào hai trương dung nhan giống nhau như đúc kia, bỗng nhiên trợn mắt khiếp sợ.

“Các ngươi...” Đế Thanh Hàn lắp bắp, nhìn chằm chằm hai đứa, nửa ngày chỉ nghi hoặc đề ra được hai chữ.

Đoan Mộc Huyền thấy trạng thái của hắn không đúng, cũng nhíu mày nhìn qua, sau đó theo ánh mắt của hắn dời xuống, đồng tử bỗng chốc trợn lên như chuông đồng.

Ta sát!

Hai đứa nhỏ này... sẽ không phải là tư sinh tử của Đế Thanh Hàn đi? Thật không nghĩ ra tiểu tử này phong lưu như vậy. Ngay cả con đều có, vậy mà còn giấu bọn họ lâu như vậy.

Bởi vì Đế Thanh Hàn hiện tại là dịch dung, người khác không biết rõ, nhưng Đoan Mộc Huyền lại rõ ràng dung mạo chân thật của hắn. Cho nên hắn nhìn qua cũng khiếp sợ không kém.

Bởi vì, dung mạo của hai đứa nhỏ này, vậy mà giống hắn đến năm phần.

Này nói ra không phải cha con, ai tin đâu?

Mạc Du Hồng và Mạc Vân Long thấy Đế Thanh Hàn nhìn chằm chằm mình, bản năng nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ lời nói dối của bọn họ bị vạch trần?

Mạc Du Hồng quơ một tay trước mặt, thử kêu vài tiếng:

“Thúc thúc! Người làm sao vậy!?”

Đế Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, tim đập thình thịch như trống đánh, ánh mắt phức tạp nhìn dung mạo của hai đứa nhỏ này, xác thật là rất giống hắn.

Nhưng mà hắn chưa thành thân mà, con cái ở đâu ra?

Hắn đã cảm nhận được tầm mắt nóng rực đầy tò mò của tên Đoan Mộc Huyền kia, khẳng định là hiểu lầm.

Ôi! Một đời anh danh của hắn.

Mà bên kia, Nguyệt Thanh Loan theo tiếng cáo trạng của hai đứa nhỏ mà đã mục trừng cẩu ngốc, sau đó mất khống chế cười lạnh lên:

“A! Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi đã lươn lẹo như thế! Người nói dối rõ ràng là các ngươi, còn dám đổi trắng thay đen, đổ thừa cho bản công chúa, các ngươi chán sống rồi sao?”

Đế Thanh Hàn tạm thời bỏ qua vấn đề nghi hoặc trong lòng sang một bên, ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh Loan, nhíu mày:

“Tam công chúa, ngươi là người của hoàng thất, thỉnh chú ý ngôn hành cử chỉ. Uy hiếp hai đứa bé là việc làm không sáng rọi. Ta không biết trong chuyện này ai đúng ai sai, nhưng công chúa một nước mà truy sát hai đứa bé ở trên đường thì thật là không thể nào nói nổi!”

Nguyệt Thanh Loan cười lạnh, kiêu ngạo nói:

“Ngươi câm miệng cho bản công chúa. Chẳng lẽ một tên trộm xông vào phủ trộm đồ, bản công chúa còn có thể nhẫn nhục chịu đựng không thành? Như vậy sau này gà chuột chó mèo gì cũng có thể đột nhập vào phủ để trộm cắp sao?”

Tên nam tử này lạ mặt thật sự, hẳn là bên ngoài tới, mặc dù có chút giao tình với Đoan Mộc gia thì thế nào? Nguyệt Thanh Loan nàng cũng không hề sợ.

Đừng quên, sư phụ của nàng là Tử Huyền đạo nhân, ở Tinh Huyền học viện rất có danh tiếng. Có hậu thuẫn chống lưng như vậy, nàng còn sẽ sợ hắn sao?

Đế Thanh Hàn sắc mặt khó coi không thôi, nữ nhân này không biết tốt xấu.

Đúng lúc này, Mạc Du Hồng lại mở miệng:

“Nếu như dì nói Tiểu Bạch là sủng vật của dì, vậy thì dì mở miệng hỏi nó một câu, xem nó có trả lời không?”

“Ngươi...” Nguyệt Thanh Loan sắc mặt trầm xuống khó coi, ngực kịch liệt phập phồng.

Tiểu quỷ này cư nhiên kêu nàng nói chuyện với yêu thú, có yêu thú nào biết nói chuyện!?

“Tiểu hài nhi, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý, chối cãi quanh co nữa. Tiểu vật nhỏ này là lễ vật do Chu giám vệ quân sai người tặng cho công chúa. Trong phủ của chúng ta có bản danh sách và trích lục hẳn hoi. Tiểu hài nhi ngươi nên trả lại đi, nếu không chúng ta đem bằng chứng ra, ngươi sẽ không có kết cục tốt.” Thanh niên tử bào đứng bên cạnh Nguyệt Thanh Loan lúc này mở miệng, ánh mắt lóe qua tia âm trầm và tham lam nhìn lôi thú trong lồng ngực của Mạc Vân Long.

Nghe hắn nói xong, Đế Thanh Hàn và Đoan Mộc Huyền rõ ràng có chút do dự. Nếu việc này thật sự là như vậy, người đối diện có bằng chứng hẳn hoi thì bọn họ bên này rõ ràng là đuối lý.

Đúng lúc này, Mạc Vân Long biểu tình nghiêm túc nói:

“Tiểu Bạch vốn là sủng vật của nhà ta, là do các ngươi dùng âm mưu quỷ kế bắt nó, còn tổn thương nó. Ta lấy trở về đồ của mình, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi xem, nó thấy các ngươi liền sợ thành như vậy. Nhưng khi ta ôm nó, thì nó lại yên ổn ngoan ngoãn. Sủng vật của ai, nhìn vào là biết ngay mà!”

Mạc Vân Long hùng hồn nói một câu, sau đó dưới ánh mắt của đông đảo người nhìn, ôm lôi thú lộ ra một khuôn mặt, sau đó để nó hôn vào mặt mình một cái.

Mà lôi thú biết tình hình hiện tại, biểu hiện của nó chính là cơ hội có thể xoay chuyển, cho nên cực kỳ phối hợp cùng nam hài thân mật.

Lúc này, mọi người xung quanh đều hiện ra biểu tình quỷ dị nhìn đám người của Nguyệt Thanh Loan.

Lúc này đây, có gì mà còn không rõ nữa. Nếu không phải sủng vật thuần dưỡng của người ta, thì yêu thú đời nào sẽ thân mật như vậy.

Thật không ngờ, công chúa một nước vậy mà lại làm ra hành động đầu trộm đuôi cướp, giết người diệt khẩu như vậy.

Hơn nữa, cái Chu gia kia, cũng không phải là tốt lành gì.

Nguyệt Thanh Loan thì sắc mặt khó coi không thôi, nàng lúc này vậy mà thật sự tin tưởng, con yêu thú kia hẳn là sủng vật của nam hài kia.

Chu gia!!!

Thật sự là cho nàng một lễ vật lớn! Lớn đến mức đem nàng mặt mũi đều mất hết.

Đế Thanh Hàn cùng Đoan Mộc Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ánh mắt của Đế Thanh Hàn lại nhìn về phía nam hài. Vừa rồi biểu tình nghiêm túc uy nghi của đứa nhỏ này, vậy mà khiến cho hắn liên tưởng đến một người.

Người kia đã trở về nơi đó nhiều năm, lúc ấy liền bị thương, không biết hiện tại thương thế ra sao rồi?

Vốn tưởng rằng Mạc Vân Long nói như vậy, thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi, ai ngờ lúc này tên thanh niên nam tử kia lại ra tiếng, ngữ điệu thập phần vô sỉ:

“Nhóc con, mặc dù đó là sủng vật của ngươi thì như thế nào? Là ngươi không coi chừng cẩn thận, để nó chạy lung tung bên ngoài rồi bị người bắt. Việc này sao có thể trách chúng ta được? Hiện tại nó là lễ vật mà Chu giám vệ quân tặng cho công chúa, thì hiện tại là đồ của công chúa, nàng muốn xử lí như thế nào đó là chuyện của nàng. Công chúa thân phận tôn quý, không những là hòn minh châu của nữ đế, mà còn là đệ tử yêu quý của Tử Huyền đạo nhân. Các ngươi không biết đi? Tử Huyền đạo nhân ở Tinh Huyền học viện địa vị không tầm thường, ngài chính là một trong những vị lão sư giỏi nhất Tinh Huyền, ngay cả viện trưởng đều phải lễ nhượng ba phần. Đệ tử của ngài, để mắt đến sủng vật của ngươi, là vinh hạnh cho các ngươi rồi.”

Nam tử hất cằm cao ngạo nói, chuyện đến nước này hắn cũng bất chấp tất cả, con yêu thú này nhất định phải thuộc về hắn. Hắn không thể để hai đứa nhóc kia mang đi được.

Mà Nguyệt Thanh Loan nghe nam tử nói như vậy, sắc mặt vốn dĩ khó coi cũng chậm rãi hòa hoãn lại. Gương mặt trở nên cao ngạo đắc ý.

“Sư huynh nói đúng! Vật nhỏ kia hiện tại trên danh nghĩa là của ta, các ngươi bắt nó từ trong phủ ra, thì chính là trộm.”

Dù cho thế nào, thì hôm nay nàng cũng phải cắn định chữ “trộm” này, nếu không người mất mặt sẽ chỉ là nàng. Có danh tiếng của sư phụ ở đây, nàng còn sợ hắn không khuất phục.

Cho nên, Nguyệt Thanh Loan cười lạnh nhìn hai đứa nhỏ và hai nam tử đối diện.

Đế Thanh Hàn và Đoan Mộc Huyền đồng thời trầm xuống sắc mặt, trong lòng giận dữ không thôi.

Đế Thanh Hàn bực tức phất tay áo, cắn răng nghiến giọng nói:

“Tam công chúa, các ngươi quả thật là vô sỉ đến cực điểm. Vật nhỏ này vốn dĩ là sủng vật của đứa bé kia, vậy mà ngươi lại dùng quyền uy để hiếp bức. Ngươi không biết xấu hổ!”

“Vậy thì thế nào? Đồ của bản công chúa, không ai có thể động được. Hôm nay các ngươi không trả cũng phải trả. Xông lên! Bắt bọn họ lại cho ta!” Nguyệt Thanh Loan phất tay, trên gương mặt hiện lên thần sắc tàn độc, ra lệnh cho mọi người tiến lên vây bắt.

Ở hai người Đế Thanh Hàn và Đoan Mộc Huyền khẩn trương chuẩn bị tuốt vũ khí chiến đấu là lúc, sau lưng liền vang lên giọng nói hùng hổ của một người lão giả:

“Thật là lớn uy phong! Nguyệt Thanh Loan, Lục Nghị. Lão thất phu Tử Huyền kia vậy mà dạy dỗ ra hai cái đệ tử không biết xấu hổ như các ngươi. Thật là đem mặt mũi của Tinh Huyền đều quét rác hết!”

Trước/220Sau

Theo Dõi Bình Luận